Gởi anh ngày yêu cuối!

Thứ năm - 23/10/2025 21:50
 Đáng ra ở lứa tuổi này người ta sẽ lo chồng hôm nay đi làm về có nhậu không, con hôm nay đến trường thế nào, ba mẹ đôi bên hôm nay có điện thoại báo sức khỏe không. Thì em vẫn một mình chông chênh với toàn bộ kí ức đặc quánh từ anh!
***
Hôm nay là một ngày đầy nắng, công việc nhẹ nhàng hơn em lại có thời gian ngồi nghĩ về anh! Chúng ta đã không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ? Đã không liên lạc bao lâu rồi em cũng không nhớ nữa! Tất cả mới đó nhìn đi ngoảnh lại đã là chuyện đã qua!
Chàng trai như mặt trời thắp sáng cuộc đời tăm tối em đã đi qua, anh xuất hiện nhẹ nhàng và bình yên quá nên lúc anh rời đi em không kịp chuẩn bị để bảo toàn lòng mình, em thả trôi cho những chông chênh mà chính em cũng không thể hiểu được tới khi nào mình mới lại bình yên!
Nắng vẫn lên, em vẫn sống và đi qua những ngày vụn vỡ một cách kiên cường. 32 tuổi cái tuổi em có thể bình lặng nuốt mọi nỗi niềm vào trong, giữ cho mình một tâm thái tốt để sống, để làm việc và gánh vác những gì mà mình cần làm. Có lẽ chính vì thế mà nỗi đau trong em nó âm ỉ chứ không ào ạt như tuổi 22, nó không thể giải phóng bằng cách khóc òa kể lể với đám bạn và rồi nhanh chóng bước qua. Em một mình ít nói lại, ít chia sẻ nhiều, chỉ tập trung vào bản thân và đêm về là những khắc khoải đến nát lòng!
"Mình dừng lại đi!"
Em vẫn nhớ như in chiều ngày hôm đó, lời anh nói ra khi chẳng thể nhìn vào em lần cuối. Có lẽ khi đưa ra quyết định này chính anh cũng đau lòng đúng không?
"Anh không còn thương em nữa sao?" Em nghẹn lại nhìn thẳng vào anh. Mắt anh bắt đầu nhòe đi, những dòng nước mắt của người đàn ông đó đã đọng lại nơi khóe mắt: "Thương em, suốt đời này anh sẽ vẫn luôn thương em!"

Lời anh nói ra khiến em nghi ngờ nhân sinh, thương em nhưng tại sao lại đưa ra quyết định để người anh thương phải đau đớn như thế này. Tới tận cùng có lẽ thời gian bên anh em chưa bao giờ thật sự hiểu anh, chưa thật sự  biết anh nghĩ gì và muốn gì. Nên giờ phút đó em chẳng thể lý giải được tại ngày tháng bên nhau vui vẻ lại kết thúc một cách đầy mập mờ như thế!
Những ngày chúng ta đèo nhau trên cây Wave cũ của anh, cười giòn tan mỗi khi nói một chuyện gì đó. Những quãng đường, những chuyến đi mang bao kỉ niệm và trãi nghiệm của chúng ta:
"Anh đi con xe này em có chê anh không?"
"Không em cần nhiều hơn con xe của anh, em muốn cả cuộc đời của anh!"
Anh nhìn em dịu dàng, 3 phần cưng chiều 7 phần yêu thương. Chúng ta đã trải qua những tháng năm yêu nhau bình dị như vậy, tình yêu của những người trưởng thành lớn lên trong những gia đình vất vả vùng biển. Biển là nơi từng ám ảnh trong kí ức đau thương của anh, nhưng nó cũng là nơi chứng kiến tình yêu của chúng ta lớn lên. Vòng tay anh như biển vậy, rộng lớn và dễ chịu. Anh luôn biết cách ôm em vào lòng vỗ về mỗi khi em mệt mỏi hay ốm yếu, luôn biết cách khiến em có thể làm một cô bé đúng nghĩa là tạm quên đi người phụ nữ đã bước qua ngưỡng trưởng thành!
Phụ nữ sau 30 thất tình thế nào nhỉ? Đã có đoạn thời gian tuổi trẻ em đã có những lúc suy nghĩ đến điều này, không biết những người lớn hơn khi thất tình và vụn vỡ họ sẽ thế nào. Giờ thì chính em đã bước đến cái tuổi này và lạ thay em vẫn đang ở đây chiến đấu với nỗi đau thất tình, nực cười quá đúng không anh! Đáng ra ở lứa tuổi này người ta sẽ lo chồng hôm nay đi làm về có nhậu không, con hôm nay đến trường thế nào, ba mẹ đôi bên hôm nay có điện thoại báo sức khỏe không. Thì em vẫn một mình chông chênh với toàn bộ kí ức đặc quánh từ anh!
Thời gian bên nhau em đã những tưởng chúng ta rồi sẽ có một kết thúc đầy tươi đẹp, sẽ có một lễ đường, có những đứa con và cả tương lai tươi sáng phía trước! Em tin rằng anh cũng đã từng yêu em hết lòng, khắc sâu mọi nụ cười ánh mắt của em vào lòng. Em cũng tin mỗi cái ôm nhẹ nhàng, mỗi câu an ủi trước những chông gai em đã từng đều là thật lòng đầy yêu thương của anh, em chưa bao giờ nghi ngờ về tình yêu mà anh đã dành cho em. Chính vì thế bản thân em dù đã sống trên đời từng ấy năm vẫn chẳng thể nào biết được sao anh lại rời đi đầy lạnh lùng như vậy. Có lẽ con người ta khi đã hết duyên thì rời đi như người đời vẫn nói, nhưng đối với em chẳng có sự kết thúc nào vì duyên cả mọi thứ là vì lòng người. Chúng ta đã không thể vượt qua nhưng định kiến xã hội, những khó khăn cần nắm chặt bàn tay và những giông bão hàng ngày mà ai ai cũng phải đối mặt!
Những đêm mưa em vẫn nhớ cây lộc vừng trong sân nhà anh, nhớ chúng ta đã ngồi bên hiên nhà ngắm nó thật lâu, về những kỉ niệm của anh về nó và cả tên cúng cơm của con gái chúng ta sau này! Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian suốt cả đời này em sẽ luôn mang theo, tình yêu nhẹ nhàng của anh, những điều anh đã làm cho em, những kỉ niệm ngọt ngào mà cả đời em đã qua góp nhặt lại!
Tình yêu và duyên phận là thứ có lẽ chúng ta không thể giữ chúng bên mình nếu đã không còn sợi dây gắn kết, nên em sẽ để anh đi, để anh bước ra khỏi giấc mơ của em, để anh không còn trong những đêm em lặng lẽ khóc một mình. Em sẽ để anh đi trên con đường của riêng anh mà không có em, để anh sống với lựa chọn mà anh đã chọn! Em sẽ chỉ giữ lại anh của quá khứ, của những gì đã qua, của đoạn đời dành cho em trọn vẹn. Cảm ơn anh vì đã từng là ngọt nến thắp lên cuộc đời em, cảm ơn anh đã từng trân trọng yêu thương em như thế! Chúc anh đoạn đường sau này mạnh khỏe, ấm êm và bình an!
 

Tác giả: \Nguyễn Lê Quỳnh My - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay8,207
  • Tháng hiện tại222,552
  • Tổng lượt truy cập12,662,498
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây