Chấp niệm

Thứ tư - 13/05/2026 21:58

 Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa. 

***

Khi còn sống, tôi chưa từng nghĩ mình là điều gì đặc biệt. Tôi chỉ sống như cách mình vẫn sống - cười nhiều, tin rằng thế giới này cuối cùng rồi cũng sẽ dịu dàng với những người đủ chân thành. Tôi thích đứng giữa bạn bè, thích cảm giác được lắng nghe, được chia sẻ. Tôi nhận ra rằng, ở rìa những vòng tròn ồn ào ấy, luôn có một người đứng yên.

Anh.

Tôi nhớ anh là người ít nói. Trong lớp học, anh ngồi chếch phía sau tôi vài dãy bàn. Có đôi lần tôi quay xuống mượn bút, mượn vở, anh luôn đưa ngay, ánh mắt hơi lúng túng rồi lại cụp xuống rất nhanh. Tôi từng nghĩ anh lạnh lùng. Tôi đâu biết rằng, mỗi lần tôi nghiêng đầu nghe giảng, mỗi lần tôi cột tóc bằng sợi dây, mỗi lần tôi cười quá lớn giữa giờ ra chơi đều sẽ có một người lặng lẽ thu tất cả vào tim.

Những buổi chiều tan học, tôi thường đi trước. Tôi không hề hay biết có một khoảng cách vừa đủ phía sau, không gần đến mức gọi tên, không xa lạ đến mức lạc mất bóng lưng. Anh giữ khoảng cách ấy suốt những năm tháng trưởng thành, như một thói quen không cần ai công nhận.

Nếu khi ấy tôi quay đầu lại một lần..... có lẽ mọi thứ đã khác. Cái chết đến nhanh hơn bất kỳ dự cảm nào. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác lạnh buốt sống lưng. Thành phố khi ấy đã đầy rẫy tin tức về những vụ án. Tôi đã đọc, đã sợ, nhưng vẫn nghĩ rằng những điều kinh hoàng ấy thuộc về một thế giới nào đó rất xa mình. Cho đến khi không còn xa nữa.

Khoảng khắc cuối cùng, tôi không kịp nghĩ gì nhiều. Chỉ có một nỗi hoang mang nghẹn lại trong lồng ngực, rồi mọi thứ tối sầm. Khi tôi mở mắt, tôi đã không còn ở trong cơ thể mình.

Tôi đứng giữa căn phòng bệnh viện lạnh toát, nhìn các bác sĩ lắc đầu, nhìn người thân gục xuống. Tôi thấy chính mình nằm đó, gương mặt tái nhợt đến xa lạ. Tôi cố gọi mẹ, cố chạm vào vai chị gái, bố. Nhưng bàn tay tôi xuyên qua tất cả. Cảm giác đầu tiên không phải đau đớn. Mà là trống rỗng.

Tôi không hiểu vì sao mình chưa biến mất. Có lẽ vì còn điều gì đó chưa kịp buông. Tôi theo họ về nhà, theo dòng người đến viếng, nghe những tiếng thở dài, những lời tiếc nuối. Rồi tôi thấy anh.

Anh đứng rất xa. Không chen vào hàng người thắp hương, không nói chuyện với ai. Gương mặt anh bình thản đến mức nếu không nhìn kỹ, sẽ nghĩ anh đến chỉ vì phép lịch sự. Nhưng tôi thấy đôi bàn tay anh siết chặt đến mức run lên. Tôi nhìn thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, như thể đã thức nhiều đêm trắng.

Lần đầu tiên trong đời - và cũng là sau khi chết - tôi thực sự nhìn anh. Có điều gì đó trong tim tôi nhói lên. Một cảm giác quen thuộc mà tôi chưa từng gọi tên.

Những ngày sau đó, tôi không rời khỏi anh. Ban ngày anh sống như chưa có gì xảy ra. Anh đi làm, nói chuyện với đồng nghiệp, trả lời tin nhắn. Thỉnh thoảng, anh còn cười. Một nụ cười vừa đủ để người khác không hỏi han thêm. Nhưng đêm xuống, căn phòng anh trở nên khác hẳn.

Ánh đèn tắt, chỉ còn màn hình máy tính hắt lên gương mặt hốc hác. Anh mở từng bài báo, từng bản tin về tôi, về những nạn nhân khác. Anh đọc đi đọc lại tên tôi, như chưa thể sợ rằng nếu không nhìn thấy nó, tôi thực sự sẽ biến mất. Tôi đứng phía sau anh, nhìn những giọt nước mắt rơi xuống bàn phím. Tôi muốn nói: "Đừng đọc nữa."

Nhưng linh hồn không có tiếng nói. Anh bắt đầu đi nhiều hơn. Đi qua những con phố tối, hỏi han những người lạ, ghép nối những mẩu tin rời rạc. Tôi nhận ra anh không tìm kiếm máu. Anh không tìm kiếm sự trừng phạt. Anh tìm kiếm một lời giải.

"Tại sao lại là cô ấy?"

Câu hỏi ấy vang lên suy nghĩ của anh mỗi đêm. Và mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy mình nặng thêm một chút - như thể cái chết của tôi đã trở thành gánh nặng trên vai người còn sống.

Tôi muốn ôm anh. Muốn nói với anh rằng có những điều không có câu trả lời. Rằng cái chết đôi khi chỉ là một sự tàn nhẫn vô nghĩa. Nhưng tôi chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn anh tự làm đau mình bằng những mảnh ghép sự thật. Khi anh cuối cùng cũng đối diện với kẻ đã giết tôi, tôi ở ngay bên cạnh. Tôi chờ đợi sự giận dữ, chờ đợi tiếng quát tháo, chờ đợi một cơn bùng nổ. Nhưng không có gì cả. Chỉ có một khoảng lặng lạnh buốt.

Anh nhìn người đó rất lâu, như thể đang tìm kiếm trong đôi mắt xa lạ ấy một điều gì đó có thể khiến cái chết của tôi trở nên có nghĩa hơn. Nhưng anh không tìm thấy. Tôi thấy trong mắt anh khi ấy - không phải hận thù. Mà là tan vỡ.

Đêm anh viết thư, tôi ngồi đối diện. Bàn tay anh rung nhẹ khi cầm bút. Từng dòng chữ hiện ra chậm rãi, như thể mỗi chữ đều phải kéo ra từ nơi sâu đậm nhất trong tim. Lần đầu tiên, tôi nghe anh gọi tên tôi.
Không phải trong đám đông. Không phải trong im lặng. Mà trong lời thú nhận dịu dàng đến nghẹn ngào.

Anh nói anh yêu tôi từ những ngày tôi còn vô tư không biết gì. Anh nói anh không đủ can đảm để bước ra khỏi bóng tối của mình. Anh nói anh chỉ muốn hiểu, để có thể khép lại.

Khi tôi đọc đến những dòng cuối, mỗi nỗi sợ hãi trào lên. Tôi hiểu anh định làm gì. Tôi chưa từng sợ hãi đến thế. Tôi chưa từng sợ hãi khi chết. Nhưng tôi sợ khi nhìn thấy anh chọn con đường ấy.

Tôi cố gắng chạm vào anh, cố gắng lay vai anh, cố gắng tạo ra bất kì dấu hiệu nào. Tôi dồn tất cả những gì còn sót lại của mình vào một lời cầu xin không thành tiếng: "ĐỪNG."

Nhưng anh không nghe thấy. Khi bình minh lên, ánh nắng nhạt màu tràn vào căn phòng. Thành phố ngoài kia vẫn bắt đầu ngày mới như bao ngày khác. Xe cộ, tiếng người, nhịp sống không hề chậm lại vì hai sinh mạng mới rời đi.

Tôi đứng đó nhìn anh lần cuối. Gương mặt anh thanh thản lạ thường. Và tôi hiểu ra một điều đau đớn nhất: anh không tìm thấy tôi ở nơi này.

Cái chết không phải một còn đường dẫn đến đoàn tụ. Nó chỉ là một khoảng không lạnh lẽo, nơi mỗi linh hồn vẫn phải đối diện với sự cô độc của riêng mình.

Tôi ở lại. Không phải để chờ anh. Mà là học cách tha thứ cho chính mình - vì đã không nhận ra tình yêu ấy khi còn có thể đáp lại.

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy.

Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa. 

 

Tác giả: RBi - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập77
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay21,826
  • Tháng hiện tại226,653
  • Tổng lượt truy cập15,653,903
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây