Mai cũng không thấy nuối tiếc gì, bởi với bất kỳ mảnh tình nào, cô vẫn sống đúng theo phương châm “là của mình thì chắc chắc sẽ là của mình, không phải là của mình thì next một cách dứt khoát cho đỡ lãng phí tuổi xuân của cả hai”.
***
Ai trong đời mà lại không có một vài mảnh tình vắt vai trước khi tìm được bến đỗ, và Mai cũng không ngoại lệ. Không “kết thúc có hậu”, nhưng nhờ thế mà chúng lại trở thành những kỷ niệm thú vị, thành “vốn” để sau này có cái mà truyền đạt kinh nghiệm cho con trẻ hoặc hiểu được tâm lý của con, v.v., nôm na là có cái để mà “ra oai” rằng “mẹ cũng đã từng” nọ nọ kia kia để chúng trút bầu tâm sự. Đúng thật, bất kể thứ gì trên đời cũng tồn tại hai mặt của nó, thậm chí có những thứ tưởng chừng như rất tệ lại vẫn có giá trị rất lớn…
Những mảnh tình vụn vặt
Mẩu 1
Cấp I, Mai học cũng gọi là tạm, đấy là tự bản thân thấy thế, chứ Mai toàn thuộc tốp đầu trong lớp thôi. Thân hình mảnh mai bé nhỏ nhưng khá ưa nhìn, có mặt trong đội múa hát, lại chơi chung với đám “bạn phố” nên Mai hay lọt vào mắt xanh của các bạn nam và các anh lớp trên. Không phải kiêu, nhưng Mai vốn hướng nội, từ bé đã ghét sự giả tạo hoa mỹ nên chỉ thấy chướng mắt và phiền toái.
Duy chỉ có một trường hợp khiến Mai có chút động tâm, đó là Hiếu - một bạn học giỏi toán trong lớp. Hiếu có vẻ hiền hiền, chăm chỉ học tập và có ý chí vươn lên, khiến Mai cũng thấy có chút thiện cảm. Hiếu rất hay lén nhìn crush của mình, cũng hay chủ động giúp đỡ hoặc giải vây đúng lúc Mai cần... Rồi, bỗng một tối, Mai thấy Hiếu đạp xe lên cổng nhà (chắc là đã lấy hết can đảm vì tông giọng chất chứa đầy sự hồi hộp) rủ Mai đi chơi. Dĩ nhiên là Mai không đồng ý. Cô còn thấy ngại ngại khi anh chị tủm tỉm bảo là có bạn đến tìm. Hiếu không nài nỉ, nhưng sau đó chỉ dò dò hỏi Mai:
- Nếu bây giờ có người nói thích Mai thì sao?
Mai không hề lưỡng lự, trả lời luôn:
- Thì tớ sẽ không thích.
Chỉ thế thôi! Nói chung, sau đó Mai cũng thấy hơi áy náy vì trả lời lạnh lùng thế, rồi cũng có chút băn khoăn vì không diễn đạt cho rõ rằng chỉ là không thích bị tỏ tình chứ không phải ghét gì người tỏ tình… Nhưng thôi, chuyện cũng đã rồi. Sau đó, Mai thấy Hiếu cứ buồn buồn nhưng vẫn tỏ ra quan tâm cô, chỉ là không dám tiến thêm bước nào nữa…
Bẵng đi một thời gian, hai đứa không còn học chung trường. Sau đó, Mai có nghe tin Hiếu thích Quỳnh, một cô bạn cùng lớp học rất giỏi, xinh và hiền (tính ra có nhiều nét tương đồng với Mai). Không thể phủ nhận rằng Mai có chút buồn và hụt hẫng. Cô thậm chí rất muốn tận mắt nhìn thấy Quỳnh, để xem “tình địch” có đúng như lời đồn không, tiện thể xem Hiếu sẽ xử trí ra sao nếu thấy hai crush cũ mới chạm mặt nhau. Muốn là làm, Mai đã vài lần rủ bạn đạp xe đến trường Hiếu với các kiểu lí do abc vì không muốn mọi người biết tâm cơ của mình, nhưng cứ đi đến nửa đường là quay lại… Vậy là kết thúc mối tình ô mai… Nhưng mối nhân duyên giữa hai đứa chưa dứt, bởi một thế lực vô hình nào đó vẫn để Mai nghe được những tin tức của Hiếu suốt năm cấp II, rồi cấp III lại học chung trường, sau đó biết về khoảng thời gian Hiếu sa ngã, sau nữa là biết luôn tin Hiếu đã lấy vợ, có con và cuộc sống khá ổn định về cả tài chính lẫn tình cảm. Mừng cho Hiếu!
Mẩu 2
Chuyện tình cấp II “phức tạp” hơn xíu, chắc vì thêm tuổi :). Mai vẫn đứng trong tốp đầu của lớp, thậm chí toàn đứng hạng nhất, nên vẫn cứ “auto” có thêm rất nhiều bạn nam thầm mến. Giai đoạn này, bản thân Mai cũng rung rinh với ít nhất ba bạn (có tiến bộ hẳn so với thời còn trẻ dại :)), trong đó có Mạnh, Hùng và Nam. Quả thực ba bạn này cũng có những điểm nổi trội nên mới khiến Mai quan tâm: Mạnh học giỏi toán nhất lớp C, có nụ cười hiền hiền kiểu ngoan ngoan, dù mắt có hơi nhỏ chút nhưng tổng thể ưa nhìn; Hùng là bạn nam học giỏi nhất lớp D của Mai, trầm trầm ít nói (nghe đâu bạn ấy còn chưa từng cất tiếng gọi “bố”, không rõ vì sao), mặt không đẹp nhưng chữ đẹp, lại thường được tụi bạn trong lớp ghép đôi ghép cặp với Mai; Nam thì kiểu hơi giống hình mẫu “bad boy”, lớn hơn một tuổi so với tụi cùng lớp, dáng người nhỏ bé nhưng lanh lợi, hàm răng “đón mưa” nhưng phong cách lẫn tính tình đều có hơi hướng lãng tử nên dễ tạo sức hút với cô gái hướng nội như Mai.
Trong ba vị, Nam là trường hợp đặc biệt nhất. Cậu giống như một thỏi nam châm, tuy đen đen xù xì nhưng lại có nội lực khiến nhiều bạn nữ cùng lớp rung động, từ một bạn cao lớn xinh xắn đến một bạn già dặn trưởng thành, rồi cả Mai nữa. Thực sự thì mối nhân duyên của Nam và Mai hơi loằng ngoằng. Nam và một bạn thích nhau, run rủi thế nào mà lại nhờ Mai làm “bà mai”, rồi hai đứa cứ gọi nhau là “đại ca, muội muội” ngọt xớt lúc nào không hay, kể cả khi mối tình của Nam tan vỡ. Hai đứa không nói với nhau một lời thích hay cảm mến nào, cứ lặng lẽ tâm sự trò chuyện vậy thôi…
Nói kỹ hơn, thì Nam với Mai còn gần như Romeo và Juliet, vì nghe đâu gia đình Nam không ưa gì gia đình Mai. Lúc đó còn nhỏ, Mai nghe vậy biết vậy, chứ không chìm đắm trong đau khổ bi thương hay có cảm xúc gì đặc biệt về drama gia đình kiểu đó. Chắc vì Mai chưa thực sự thích Nam, hoặc Mai sợ mình bị các bạn gán cho cái mác “người thứ ba” khiến Nam và bạn gái kia chia tay, mà cũng có thể vì Nam không phát tín hiệu gì lộ liễu… Có thể còn là vì, Nam chơi thân với một bạn, mà bạn đó rất thích Mai (nhưng học kém, gia đình ly tan nên tự ti) nên chỉ âm thầm quan tâm từ xa…
Mãi sau này, khi nhận được cuộc gọi mời dự đám cưới Nam, Mai vẫn còn thấy bồi hồi. Cô đứng trước gương, thay hết bộ nọ đến bộ kia, mục đích là xuất hiện thật ngầu, để sao nhỉ, chắc là để khiến Nam thấy tiếc vì ngày xưa không nói rõ lòng mình… Hihi, mục đích là gì cũng đâu quan trọng, cô dâu của Nam đang mang trong mình giọt máu của Nam rồi, đúng kiểu tuổi trẻ tài cao!!! Với cả, rõ ràng là muốn người ta thấy tiếc, nhưng hôm đó Mai lại không tự tin lắm về cả ngoại hình lẫn cách ăn mặc… Lâu lâu nữa, Nam có vẻ vẫn nỗ lực liên lạc lại với Mai, chắc kiểu muốn biết tình hình hiện tại và nối lại nhân duyên xưa, nhưng Mai cố tình lờ đi. Tính Mai là vậy, nội tâm nhưng dứt khoát, không thích dây dưa với những thứ không phải của mình, và càng không muốn lún sâu vào những mối quan hệ với phái nam (dù chỉ đơn giản là xã giao). Thế là kết thúc mối tình ô mai mơ!
Mẩu 3
Tình đơn phương là tên gọi cho cảm xúc của Mai hồi cấp III. Chả là, Mai thầm mến một bạn nam - tên Quân, mà trớ trêu thay, bạn ấy lại có mối tình thanh mai trúc mã vô cùng sâu đậm với cô bạn cùng lớp. Diễn biến mảnh tình này đơn giản, ít tình tiết, và cảm xúc cũng kiểu nhạt nhạt (chắc là vì từ một phía nên mới thế).
Mai mến Quân vì bạn ấy khá sâu sắc, biết quan tâm và cư xử hài hòa với mọi người, vì bạn ấy đối xử với crush rất chân thành và một lòng một dạ; Mai thi thoảng lén nhìn bạn ấy từ xa; Ngày đi học, tối về cũng không thấy nhớ nhung gì sâu sắc. Có lẽ với Mai, bạn ấy như một hình mẫu crush mà Mai mong muốn sau này sẽ gặp trong đời chứ không phải là người dành cho cô ở thời điểm này. Nói gì thì nói, Mai thuộc diện “chính nhân quân tử” (nữ tử mới đúng nhỉ :)) chứ không phải kiểu trà xanh lanh chanh…
Tuy nhiên, mối tình này khiến Mai thấy tiếc, không phải cho cô, mà tiếc vì cặp đôi ấy không thành vì cô bạn kia lại có mục tiêu cao hơn. Nội tình thực sự ra sao thì Mai không rõ, nhưng Mai khá thương Quân và chắc là Quân rất suy sụp… Nghe đâu, sau này, Quân có sự nghiệp rất ổn định - hình như là giám đốc một ngân hàng - và kết hôn với người vợ cùng tên với mối tình khắc dấu trong tim một thời kia. Thi thoảng, có những lúc bâng quơ dở hơi, Mai cũng thầm nghĩ liệu bạn gái kia có hối hận vì đã không chọn Quân, hoặc liệu Quân có thực sự quên được tình cảm của mình hay, hay liệu Quân có nhắm mắt đưa chân lấy một người “thay thế”??? Chậc, dẫu sao cũng không liên quan đến Mai, chỉ là chuyện này kích hoạt máu ngôn tình trong cô mà thôi, kiểu thích viết truyện (trong đầu) dựa trên những tình tiết thật ngoài đời…
Mẩu 4 đến n
Có một anh này ở xóm dưới, trông hiền lành tử tế dễ thương, là bạn của anh của bạn của Mai (cũng có tí loằng ngoằng). Công tâm mà nói thì anh này hơi sến, hay nói chuyện kiểu hoa mỹ nên Mai cũng thấy gợn gợn. Mẩu tình này thì nhẹ nhàng thôi, anh vài lần rủ Mai đi chơi, lái xe chở Mai xuống trường, vân vân và mây mây kiểu bình bình chứ không có gì “đột biến”. Nhưng khác cái là, lần này Mai chủ động hơn. Trong một lần đi dạo tối cùng anh, Mai bất ngờ nắm lấy tay anh. Thực ra, cái chính là cô muốn thử xem tim mình có rung động như trong sách truyện vẫn hay nói không, còn chủ yếu là cô muốn biết mức độ tình cảm thực sự của anh là gì. Thậm chí trong đầu cô nghĩ, anh sẽ ngại hoặc run rẩy (kiểu kiểu thế) hoặc siết chặt tay Mai hơn như kiểu tình cảm bị dồn nén lâu ngày… Kết quả là, tất cả chỉ là tưởng tượng! Anh vẫn cứ bình bình như thế. Rồi mọi chuyện cứ giãn ra… Rồi một thời gian sau, nghe tin anh “bị” một chị cùng công ty tán đổ… rồi sau đó cưới nhau, xong kiểu cũng sinh con sau chưa đầy chín tháng :)… Mai không vương vấn hay nghĩ suy gì nhiều vì rõ ràng từ lúc khởi đầu đã vô cùng gượng gạo rồi. Âu cũng là liễn, duyên phận giữa anh và Mai chỉ ở mức mỏng manh cận vô cực mà thôi…
Năm đại học thứ nhất, Mai lọt vào mắt xanh của kha khá anh là bạn của anh trai Mai và bạn của bạn của anh trai Mai. Nổi bật nhất là anh Phòng, chàng trai bị cả phòng ký túc xá của Mai đặt biệt danh là Room. Anh này cũng lại hiền, trắng trẻo và học rất giỏi. Mai không ghét, nhưng cũng không thích anh Room, chỉ là thấy anh cứ ẻo lả sao ấy (ngàn lần xin lỗi anh nha). Anh Phòng được cái rất kiên trì, mà cũng kiểu chân thành (không biết lần này Mai có ảo tưởng không nữa, vì kiểu đã tiếp xúc gì nhiều đâu mà thích với chả thương), thậm chí còn vác đàn ghi-ta đến hát tặng Mai bài Chân tình, rồi lại còn cứ buồn ra mặt khi cô tỏ thái độ hững hờ… Nói chung là anh rất tốt, nhưng Mai rất tiếc, vì tính cách trầm trầm hiền hiền của anh không đủ mạnh để làm khuấy động cái ao bèo trong tâm hồn cô… Rồi, vài năm sau anh Room cũng tìm được mảnh ghép đời mình, mà loanh quanh thế nào, chị ấy lại dạy cùng trung tâm tiếng Anh với Mai. Ta nói chứ, Trái Đất tròn thật tròn! Mà hình như, Mai có vẻ là một “bà mai” mát tay nữa, cứ tán Mai là nhanh lấy được vợ. Cái tên Bà mai Mai nghe nó vừa hợp lại vừa ngầu :).
Cũng không rõ là từ khi nào, Mai cảm nắng anh Tuấn - bạn thân của anh trai - một anh chàng đẹp trai, lãng tử, cool ngầu kiểu hơi bad boy, lại đa tài và tinh tế! Kiểu người như thế, không riêng gì Mai, kiểu gì em gái nào cũng đổ liêu xiêu. Với mảnh tình này, đến 90% là Mai đơn phương thôi, còn Tuấn thì theo kiểu cứ lập là lập lờ, kiểu cũng có để Mai trong danh sách, nhưng không gấp và cũng không phải ưu tiên hàng đầu (đại loại như là Mai có thể là đối tượng phù hợp để kết hôn, chứ không hợp để yêu đương lãng mạn. Hơi đau lòng, nhưng chắc đúng, vì Mai cứ khô khan kiểu gì ấy :(). Bằng chứng là thi thoảng anh chủ động đưa Mai xuống trường, thi thoảng đưa Mai qua khu nhà trọ chơi, rồi thi thoảng đưa Mai đi gặp bạn bè (có lần có chị bạn còn ghen nhẹ với Mai, kiểu “em ăn thanh long có cần anh Tuấn bỏ hạt cho không”, aiz)… Bẵng đi cái, một ngày, ngày mà Mai lưu mãi trong đầu là một ngày đặc biệt trong đời mình - 18/9 - ngày Mai tỏ tình với Tuấn, và cũng là ngày kết thúc mối tình đơn phương dài đằng đẵng với câu “em mãi là em gái của anh em à”. Hóa ra, Mai cũng không buồn hay thất vọng như tưởng tượng. Vì trong thâm tâm, Tuấn là một điều gì đó xa vời, khó nắm bắt và không phải lựa chọn an toàn cho đời Mai. Cô cũng biết, anh yêu nhiều, yêu ai cũng sâu đậm, cùng lúc lại tỏ ra quan tâm và cho nhiều cô gái khác ăn dưa bở dài hạn, xong kiểu vẫn rũ ra được mà phía kia không oán hận hay gì gì hết. Tuấn đúng là cao thủ tình trường, là một hòn đá cực to mà nếu ném nó xuống một cái ao bèo phẳng lặng thì chắc chắc sẽ cực kỳ khuấy động, nhưng sau đó thì chỉ như “một phút huy hoàng rồi chợt tắt thôi”. Thật, lúc thấy anh tán cô gái khác khi người yêu chính thức của anh đang đi du học, Mai thoáng thấy rùng mình kiểu “may thế, không ngờ trước kia mình thích kiểu người này”. Hiển nhiên là con ngựa bất kham giờ đã yên bề gia thất với một cô trẻ ơi trẻ, hình như kém Tuấn cả một giáp! Mai chỉ mong anh chung thủy với vợ anh thôi, mà chắc là sẽ vậy, vì hồi trẻ anh “chơi” quá đủ rồi!
…
Kể nữa thì vẫn kể được, nhưng vụn quá nên thôi, vì nhiều quá sẽ loãng… Rõ ràng mỗi người, mỗi sinh vật sống trên đời đều được sinh ra với một sứ mệnh nhất định. Riêng Mai, cô thấy mình như một “bà mai”, hay đúng hơn là một cơn gió thoảng, một bước đệm, v.v. để giúp những người nam quanh cô tìm được mảnh ghép đích thực của đời mình. Họ hạnh phúc thật sự hay không thì Mai không biết, vì Mai đâu có nằm trong chăn nhà họ, nhưng đánh giá khách quan thì cả đời sống vật chất và tinh thần của họ khá tốt, đời người cũng chỉ cần có thế! Mai cũng không thấy nuối tiếc gì, bởi với bất kỳ mảnh tình nào, cô vẫn sống đúng theo phương châm “là của mình thì chắc chắc sẽ là của mình, không phải là của mình thì next một cách dứt khoát cho đỡ lãng phí tuổi xuân của cả hai”. Mai cũng trân trọng mọi khoảnh khắc đó, dù là vui hay buồn. Vẫn khá tĩnh lặng, nhưng ao bèo của Mai lại không hề tẻ nhạt mà cũng rất mạnh mẽ, rất xanh hi vọng và có cả tím thủy chung! Kiểu gì thì Mai cũng sẽ gặp được mảnh ghép chính xác của cuộc đời mình thôi, ai rồi cũng vậy!