CÓ NHỮNG CUỘC GẶP GỠ, NGOẢNH ĐẦU LẠI CHỈ CÒN LÀ KÍ ỨC

Thứ tư - 30/07/2025 22:41
Đã từng có người khen những bản nhạc tôi chơi. Dẫu đôi lúc tôi cảm thấy nghi ngờ, không biết người ta nói thật hay không. Những bài nhạc ấy thể hiện có lúc nghe thật buồn, có lúc da diết, có lúc lại nửa vời nhưng không quá hời hợt, và đủ chiều sau một cách hợp lý.
Sau khi máy bay hạ cánh xuống seoul, tôi cảm giác cái lạnh tê cứng cả người. Hàn Quốc đã vào đông, chẳng mấy chốc ngoài đường sẽ lại có tuyết rơi. Cuối cùng cũng đến, tôi nghĩ.
Năm nay đặc biệt hơn, tôi đến Hàn Quốc nhận giải thưởng đúng vào dịp sinh nhật mình. Tôi vinh dự được mời sang tham dự buổi lễ trao giải, cùng với bài phát biểu cảm nghĩ được soạn sẵn. Tôi đi một mình như mọi khi.
Sắp xếp hành lý sau khi về khách sạn, tôi đi loanh quanh con phố Myeongdong. Trông con phố thật nhộn nhịp và đẹp hơn khi về đêm. Người gọi mời chào khách, người đến mua hàng tấp nập. Mọi thứ không quá thay đổi, nhưng sao tôi vẫn cứ thấy hơi buồn. Nghĩ đến ngày mai, mình sẽ đứng trên bục cao và đọc bài cảm nghĩ khiến tôi nhớ lại bài phát biểu đầu tiên trong đời khi may mắn đạt giải thưởng trong cuộc thi âm nhạc cấp tỉnh vào năm lớp 10. Lúc đó tôi không chuẩn bị gì, bài phát biểu lủng củng, rời rạc, tiếng vỗ tay qua quýt của khán giả ngồi dưới khán đài. Nhưng tiếng hoan hô vừa dứt, cô ấy xuất hiện, nở một nụ cười như lời khen ngợi dành riêng cho tôi.
Lan Anh – một cái tên dường như đã hằn in trong trí nhớ của tôi gắn liền với hình ảnh cô gái có mái tóc dài mượt, làn da trắng hồng và đôi môi mọng đỏ chẳng cần điểm son. Em ngồi ngay ngắn dưới khán đài lắng nghe bài phát biểu chán ngắt đó, rồi khen tôi là người cố gắng và chịu khó. Từ ngày ấy, tôi và em như có một mối duyên ràng buộc. Cả buổi biểu diễn thi đấu đàn, hát sau này tôi đều gặp được em và sau khi tốt nghiệp chúng tôi cùng đỗ vào một trường ĐH, học cùng một lớp và theo đuổi cùng một đích đến.
Từ nhỏ tôi đã mơ ước trở thành một nghệ sĩ vi-ô-lông. Vốn dĩ tôi chỉ muốn cất ước mơ đó một góc cho riêng mình và đặt dấu chấm hết cho con đường nghệ thật sau này bởi một tai nạn xảy ra khiến tay tôi bị thương nặng không thể chơi vi-ô-lông trong một khoảng thời gian khá dài. Nhưng chính em là người đã luôn bên cạnh cổ vũ, động viên và tiếp thêm động lực để tôi tự tin vượt lên trên chính mình.
Tôi vẫn nhớ năm đó tôi đã không thể cùng em và đồng đội đến Hàn Quốc tham dự buổi hòa tấu. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, em đã mua cho tôi một chiếc móc khóa hình cây đàn vi-ô-lông ở phố Myeongdong này. Em hi vọng đó sẽ là chiếc móc khóa may mắn sẽ giúp tôi sớm phục hồi và tiếp tục với niềm đam mê chơi vi- ô-lông của mình .
Tôi nhìn chiếc móc khóa đã cũ kĩ trên tay mà bật cười khi nghĩ về em, nó là món quà đầu tiên tôi nhận được và cũng là vật kỷ niệm cuối cùng cho mối tình chớm nở.
Thành phố seoul về đêm như chàng trai mới lớn không chịu đi ngủ, nó vẫn lung linh ánh đèn điện, xe cộ hòa lẫn tiếng nói cười của người đi đường. Trời bất chợt đổ cơn mưa. Nơi đây cũng thường có những cơn mưa bất chợt về đêm như ở Việt Nam vậy. Tôi ghé đến phố Hongdae sầm uất của seoul và ăn tối tại một quán phở Việt đậm vị quê hương. Lần nào đến đây tôi cũng chỉ muốn ăn món này, đó cũng là món ăn Lan Anh thích nhất. Cô ấy từng nói với tôi Hàn Quốc có rất nhiều món ngon nhưng cô ấy lại chỉ ăn được mỗi món Việt.
 

 
Tôi đã ngồi trong quán rất lâu, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngưng. Nhìn mưa tôi lại nhớ đến những kỷ niệm thời học sinh lẫn trong mùi ẩm của đất, mùi thơm của sữa đậu nành nóng hổi cùng bánh mì pate. Ngày còn đi học chúng tôi thường trốn ra ngoài khi bác bảo vệ mải chăm chú đọc báo hay xem bản tin giữa giờ. Lan Anh rất trầm tính, cô ấy chưa bao giờ trốn học, chỉ lẳng lặng đọc sách ở bàn cuối lớp, tai em lúc nào cũng đeo chiếc tai phone màu trắng, tôi cũng từng tò mò không biết em đang nghe gì. Có hôm Lan Anh sẽ dành cả buổi trời ở phòng nhạc để luyện đàn. Chúng tôi đã bắt đầu có những bản hòa nhạc ngẫu nhiên tại đây, em đàn piano còn tôi kéo vi-ô-lông. Ngày ấy tôi và em được các bạn ngưỡng mộ vì sự kết hợp ăn ý. Chúng tôi tham gia các buổi biểu diễn lớn nhỏ của trường, thậm chí của thành phố. Đến năm 3 chúng tôi chính thức công khai hẹn hò. Có người từng bảo tôi không xứng với em vì Lan Anh là một cô gái tài năng, cô chủ của một tập đoàn may mặc lớn nhất thành phố, còn tôi chỉ đơn thuần là một đứa con trai độc nhất của một gia đình công nhân bình thường. Người ta bảo chỉ có hoàng tử phải lòng lọ lem chứ làm gì có nàng công chúa nào yêu chàng đánh giày. Ấy vậy mà chúng tôi bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu đó để đồng hành cùng nhau. Nhưng rồi sau tai nạn, khoảng cách giữa chúng tôi ngày còn cách xa. Tôi bắt đầu mặc cảm và tự ti nhiều hơn mặc dù Lan Anh  đã động viên tôi rất nhiều. Khoảng thời gian đó tôi như sống trong bóng tôi, dày vò và tuyệt vọng. Một người chơi đàn mà cánh tay cử động một cách khó khăn thì có khác gì một người tàn phế. Tôi u uất đâm ra khó ở và cáu ghét với mọi người, kể cả Lan Anh. Dần dần cô ấy ít đến thăm tôi, một phần vì phải luyện tập cho các kì thi sắp tới, một phần có lẽ em cũng đang giận và bắt đầu cảm thấy chán ghét tôi. Ừ nhỉ, đến cả tôi còn cảm thấy chán ghét bản thân mình lúc ấy kia mà, tôi không trách em chỉ là dường như chúng tôi không còn niềm tin cho nhau nữa.
Mưa vậy mà cũng dai dẳng thật, cứ liên tục chẳng chịu ngừng "Mưa là gì nhỉ ?" Tôi thật ngớ ngẩn khi tự đặt ra câu hỏi đó, người ta vẫn thường ví mưa là nỗi buồn, nhưng đâu phải mưa nào cũng buồn, chỉ vì lòng buồn mà nỡ đổ lỗi cho hạt mưa rơi vô tình. Mỗi khi mưa xuống, tôi  lại nhớ về những ngày có em bên cạnh, chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều mùa mưa của năm tháng thanh xuân, tiếc là chiều mưa hôm ấy em lại vội buông tay tôi. Giờ đây, chỉ còn mỗi mình tôi đắm chìm trong kỉ niệm của đôi ta, nhìn những hạt mưa rơi mà lòng nặng trĩu, tôi tự dằn vặt bản thân sao không thể cùng em bước tiếp, nhưng rồi tôi vẫn phải chấp nhận, đoạn tình cảm giữa tôi và em kết thúc thật rồi…
 Trời vẫn đổ cơn mưa, có người vẫn đứng dưới cơn mưa ấy mặc cho ướt đẫm đôi vai, mặc cho nước mắt đã hoà vào làn mưa lạnh. Em biết không? Hình bóng em vẫn còn len lỏi trong kí ức của tôi, từng giọt mưa rơi như nỗi nhớ của tôi dành cho em, chẳng thể nào vơi cạn… Mưa khiến ta nhớ về những kỷ niệm, hoài bão đã qua, cũng chính cơn mưa ấy buộc lòng ta dứt khoát quên đi một mối tình. Và khi cơn mưa ngừng lại, chẳng còn thấy tôi và em cùng chung lối về.
Năm ấy gặp em, tôi như vô tình bắt được một tia nắng và tham lam muốn cất giữ cho riêng mình...
Nhưng chợt nhận ra rằng, tia nắng ấy rồi cũng sẽ lặn dần về phía núi xa. Ánh sáng đẹp nhất luôn ngắn ngủi. Giống như có những điều, càng cố giữ lại, càng dễ tan biến.
Tôi vẫn ở đó, trống rỗng, nhưng không hẳn buồn. Vì ít ra, đã từng có một tia nắng ghé qua, đủ để làm ấm cả một vùng ký ức.
Từng có một người quay cuồng trong công việc nhưng luôn hỏi thăm sức khỏe của tôi mỗi ngày. Từng có một người luôn nhắc tôi phải mặc thật ấm khi ra đường mỗi tối, luôn nhắc tôi phải uống thuốc, luyện tập vừa sức vì biết tính tôi cố chấp, mỗi khi cầm đàn sẽ say mê đến nỗi quên cả thời gian nghỉ ngơi, luôn nhắc tôi không được vừa đi vừa bấm điện thoại trên phố, không được uống nước quá nhiều đá hay quá lạnh sẽ không tốt cho cổ họng.
Người mà năm ấy tôi yêu rất kĩ tính, rất ngăn nắp, gấp chăn rất cẩn thận, đĩa bát trong bếp sẽ được xếp theo thứ tự, quần áo phải ủi cho thật phẳng, khi xem phim rất tập trung, khi làm việc hay cau mày, khi ngủ ôm tôi rất chặt.
Tôi của hiện tại, lâu lâu nghĩ về năm tháng đó, thầm ngưỡng mộ bản thân vì đã có một tình yêu đẹp như thế, đã gặp được một người chu đáo và tốt bụng đến như thế.
Đừng hỏi tôi, người tốt như thế tại sao lại chia tay. Những người hết yêu nhau thường nói lời tạm biệt. Nhưng cũng có những người chưa hết yêu vẫn buộc phải tạm biệt. Thử hỏi ai đau lòng hơn? Chắc tôi sẽ trả lời, tình yêu mà, đâu ai nói trước được điều gì.
Có những chuyện rất đẹp, có những người rất tốt, có những tháng năm rất đỗi yên bình. Nhưng cuộc đời cứ xoay vần, đôi khi chúng ta buộc lòng dừng lại không phải vì người này chưa đủ hiểu người kia, người kia chưa đủ yêu người này. Đơn giản là vì trên hành trình ấy không còn có tiếng nói chung nữa.
Cảm giác không có em kề bên, đi đến đâu cũng là cô độc.
tôi giấu những trăn trở của mình đằng sau nụ cười đã xuất hiện nhiều đến mức trở thành thói quen, khiến đôi lúc tôi không nhận ra rốt cuộc là mình đang buồn hay vui.
vậy nên tôi lại tiếp tục làm cho thật tốt những việc mình đang làm, những vai mình đang diễn, những vở kịch không có thù lao, chỉ để trở nên thích nghi tốt hơn với tất cả những thay đổi có thể ập đến bất kỳ lúc nào.
vậy mà mỗi khi có ai nhắc về em, tôi vẫn không thể diễn cho tròn vai một kẻ bạc tình chẳng còn chút tình cảm nào với người cũ.
chỉ khi ấy, từng nỗi nhớ và ký ức đều ùa về mãnh liệt, như thể một gã người đã bị trói chặt trong bóng tối quá lâu, luôn chờ đợi để được chạy về phía mặt trời một cách thoả thích, bất chấp mọi hậu quả.
và những lần như thế, tôi đều ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời lâu hơn một chút, nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để ngăn cho những nỗi buồn rơi xuống khỏi gò má mình, để che giấu sự thật rằng trái tim tôi chẳng hề mạnh mẽ.
có lẽ em chưa bao giờ nhận ra, sự thật về khoảnh khắc ngày ta vẫn còn là của nhau, ánh mắt em xa xôi khó tả, làm tôi bồn chồn đến độ sợ rằng chỉ cần ngoảnh mặt quay đi là em sẽ tan biến vào hư không. Nếu chọn an toàn, tôi đã biết cách để giữ trái tim mình cho thật chặt, giữ cho lòng mình không xao động bởi giọng nói, tiếng cười trong hồi ức, thứ ám ảnh tôi từng đêm dài.
Dẫu không còn nhau trong đời, em vẫn sẽ nhớ về tôi chứ?
Nhưng nếu mình không có cách nào để còn được nhìn thấy nhau thêm, tôi biết mọi sự sẽ là vô nghĩa và nhạt nhoà dần đi trong tâm trí em.
Làm thế nào mà ngay bây giờ, ngay lúc này, tôi đã lại thấy nhớ em đến mức không thở nổi. nói cho tôi nghe, liệu còn có thể, giữ lấy dĩ vãng mà ta đã từng?
Hàn Quốc năm nay vẫn vậy, những gian hàng trên phố treo đầy móc khóa với những hình thù khác nhau và dĩ nhiên tôi nhận ra chiếc móc khóa có hình đàn vi-ô-lông quen thuộc em từng tặng.
Hôm nay, tôi chợt lặng người khi ai đó nhắc đến em.
Hai chúng ta, rốt cuộc là gì đây?
Hai năm tìm hiểu, ba năm yêu thương, tôi không danh không phận, chẳng ràng buộc.
Mối quan hệ của chúng ta, đã đủ sâu sắc để thiên hạ gọi là tình yêu, đủ nhạt để xem như tình bạn!?
 

 
5 năm bên nhau, tôi và em đã từng rất gần nhau đến mức em mơ rằng chỉ cần tôi ngỏ lời, em gật đầu đồng ý và có thể cùng nhau đi hết cuộc đời.
Vậy mà, cái gật đầu đó tôi chờ 5 năm, em vẫn vì giận hờn, vẫn hết lí do này, đến hoàn cảnh khác mà lảng tránh, im lặng.
Tôi đã lỡ đặt cả trái tim mình vào một mối quan hệ mà em hay gọi là "bèo nước gặp nhau". Vốn ban đầu đã nhìn thấu đáp án nhưng tôi đã cố chấp, đã chờ đợi, đã sưởi ấm trái tim mình bằng tất cả những dịu dàng, kiên nhẫn và hy vọng. Nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự im lặng.
Người từng nói sẽ mãi bên tôi, giờ đã im lặng rời đi, bỏ rơi tôi mà không một lí do, không một lời giải thích.
Năm em cùng một người khác sánh đôi đứng trên bục vinh quang trong buổi lễ trao giải, tôi vừa mừng cho em nhưng cũng ghét cái cách em nhìn anh ta cười thật vui vẻ mà vị trí đó từ đầu vốn thuộc về tôi. giá mà tôi chai lì không đến gặp mẹ em, không thèm đếm xỉa đến những lời mẹ em cảnh cáo.Giá mà… tai nạn xe hôm đó không xảy ra – tôi cười cảm thấy thật nhạt nhẽo, có lẽ cả đời này em sẽ chẳng biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Năm đó nhìn em đứng đọc bài diễn văn rất dài sau khi nhận giải, lần này tôi chỉ biết ngồi dưới khán đài chăm chú lắng nghe với tư cách là một người qua đường nhạt nhòa trong cuộc đời La Anh. Tôi đã nắm chặt chiếc móc khóa, toang vứt đi nhưng rồi lại không nở. Lẩn vào đám đông trong cơn mưa xối xả, tôi  đến trạm xe bus ra về vì không muốn nhìn thấy cô gái mình yêu suốt 5 năm vui vẻ bên cạnh một chàng trai khác. Lần đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, em nhận được học bổng du học ở Hàn Quốc và cất cánh rời Việt Nam sau buổi lễ trao giải hôm đó một tuần.
Chỉ khi cả hai người cùng hướng về nhau, tình yêu mới trọn vẹn.
Một người bước tới, một người lùi lại - mãi mãi chẳng thể chạm nhau. Một người cố gắng, một người thờ ơ - chỉ còn nỗi đau. 
Tình yêu đẹp, không phải ai yêu nhiều hơn, mà là ai cùng nắm tay ai đến cuối cùng. Không chỉ cần những ngày ngọt ngào, mà cần cả những ngày giông bão vẫn không buông tay.
Bởi vì, tình yêu thật sự, không phải tìm thấy nhau, mà là chọn ở lại, dù có muôn ngàn lý do để rời đi."
***
Nếu một lần là tôi, có thể em sẽ hiểu…
Khi nào pháo hoa bắn rợp trời, em nhìn pháo hoa rực rỡ ở trên cao đó, tôi lại lặng lẽ ngắm nhìn em, chỉ mong rằng em sẽ ở lại lâu hơn một chút, chỉ mong rằng có thể quay ngược lại vài năm trước, cùng em nói câu xin chào, em rời đi tôi thật sự nuối tiếc, chỉ là cảm giác bỏ rơi một đứa trẻ vừa mới có được hạnh phúc chớp nhoáng. Em quay lưng để lại tôi bao vấn vương.
Nếu một lần là tôi, khi bước vào khán đài đủ sức chứa hàng nghìn người này, lúc chẳng có bóng dáng của em, nhìn hàng ghế không người đến làm thinh, em sẽ hiểu được có bao nhiêu là trống rỗng. Cho dù tôi có cất tiếng đàn của mình như thế nào chăng nữa, cũng chẳng thể lấn át được khoảng trống cùng nỗi sợ trong lòng mình, nếu không có em ở đây, tất thảy mọi thứ đều không có ý nghĩa.
Tôi nhớ tiếng reo hò của em, nhớ từng ánh mắt em dõi theo tôi, nhớ cả nụ cười màu nắng của em giữa đêm đen, nhớ những náo nhiệt của thời gian đã tàn nhẫn mang giấu đi tất cả.
Nỗi nhớ đó luôn dằn vặt tôi mỗi khi đêm về, nói ra thì sợ làm em lo lắng, chính là vì tôi chưa từng buông bỏ hi vọng về một sân khấu mà nhìn xuống khán đài luôn có em đứng đó, cùng tôi hát cho trọn vẹn bản tình ca. Bởi vì em là tất cả của tôi.
Tôi biết khi rời khỏi đây, em sẽ quay về với cuộc sống của riêng em, một nơi chẳng có tôi, thì tôi cũng đã rất hạnh phúc vì em đã từng đến đây, chỉ cần làm nỗi đau mà em từng gánh chịu trong những gai góc của cuộc đời này giảm xuống một hai phần, thì tôi đã rất mãn nguyện. Cuộc sống mang đầy nét thăng trầm này, em có rất nhiều sự lựa chọn, còn tôi lại chỉ có mình em. Nên mong em hãy nhớ, dù bãi bể hóa nương dâu, chỉ cần em quay đầu, tôi vẫn luôn ở đây đợi em trở về. Vì tôi đã coi em là người nhà từ rất lâu rồi, em biết mà.
Tôi hay nghĩ đến chuyện sau này, chuyện của vài mươi năm sau nữa, khi tôi đã chẳng còn hào quang rực rỡ, náo nhiệt của năm này đi mãi mãi, thì không biết rằng liệu em có đến hay không? Tôi chính là có sự sợ hãi cái cảm giác mang tên lãng quên, đem từng đoạn hồi ức cất kỹ tận nơi sâu thẳm trái tim, là một sự đáp trả đau đớn mà thời gian đem lại.
Em bảo tôi chính là kiêu hãnh năm tháng thanh xuân này em có được, tôi cũng muốn em nhớ rằng, em chính là người khiến tôi thành công như hiện tại.
Sau này dẫu có chia ly đặc biệt lâu dài, chỉ mong em nhớ tôi mãi mãi là chàng trai cùng em theo đuổi giấc mơ năm nào, một giấc mơ minh chứng cho đoạn thời gian khắc cốt ghi tâm mà một đời không thể quên.
Tôi thật sự rất nhớ em, nhớ rất nhiều.
Nếu có thể, em sẽ quay về nhé, có được không?
Có một sự thật như thế này: Sự im lặng nào cũng có deadline.
Có những mối quan hệ bất giác đi đến hồi cuối, không phải vì cãi vã, không phải vì phản bội, mà vì một người đã quen với việc im lặng, còn người kia đã quen với việc chờ đợi liên hồi.
Chờ một tin nhắn. Chờ một lần hỏi thăm. Chờ một sự chủ động nhỏ nhoi để thấy mình vẫn còn một chút giá trị.
Thế nhưng, mọi sự đợi chờ đều có giới hạn.
Đời này, thứ đáng sợ nhất, không phải là một người nổi giận, trách móc hay rời đi.
Đời này, thứ đáng sợ nhất là, một người đã từng cần đối phương đến thế, nhưng người ta lại không làm gì cả.
Đối phương nghĩ im lặng là khoảng lặng an toàn.
Nhưng với người thường chờ đợi người khác như bạn,
im lặng là một bản án dài đằng đẵng, lạnh lẽo và đầy tổn thương.
Đến một ngày, người từng im lặng để không làm phiền đối phương như bạn, sẽ lặng lẽ ra đi để không tổn thương thêm nữa.
Người ta không trở nên xa cách chỉ trong một lần thất vọng.
Người ta rời đi khi đã nén đủ những lần bị quên lãng.
Và rồi, người từng được yêu thương nhất trong trái tim bạn, tưởng chừng như không thể sống thiếu, rồi sẽ trở thành một thước phim cũ trong ký ức, phai dần theo năm tháng.
Khi một người im lặng mãi mãi, nghĩa là họ đã học được cách sống tốt mà không còn cần phải sự công nhận đối phương nữa.
“Anh không cố tìm một người thứ ba nào để đổ lỗi cho những nứt vỡ mà chúng ta gây ra trong nhau. Chuyện hai người bắt đầu, thì hai người hoàn toàn có thể tự kết thúc. Không phải cứ có thêm một người nữa - mới là lý do chính đáng để một mối tình nào đó chấm dứt. Anh vui vì, chúng ta đã không lừa dối nhau...Chúng ta cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Đừng tìm bởi cái gì đến rồi sẽ đến. Đừng chờ, bởi người cần ở lại sẽ ở lại thôi.”
***
Vài năm trước, tôi đã từng thích người đó rất nhiều, nhiều đến nổi ý cười tràn ra khoé miệng, yêu luôn những đoạn đường đã đi qua, và thích luôn những bài ca yêu đương thuở ấy.
Còn bây giờ thì chẳng còn cảm giác đó nữa, lời thật lòng lúc ấy như một tiếng còi tàu, ngân lên trong chiều tà ảm đạm, xé toạc cả một không gian tĩnh lặng của xóm ngụ cư, tủi thân tràn ra khoé mắt. Tôi vẫn còn yêu thành phố này lắm, vì tôi nghĩ âm ỉ trong lòng nó có vẫn có hai người nào đó vẫn miệt mài ngày đêm, chỉ là không đi cùng con đường nữa.
Bất kể là mối quan hệ nào, khi tình cảm bị tiêu hao cạn kiệt thì duyên phận cũng đến hồi kết. Không có ai đúng ai sai, cuối cùng mọi lỗi lầm đều nên quy về bản thân. Rồi sau đó, rút lui một cách lễ phép. Trả bản thân lại cho chính mình, trả người khác lại cho họ. Hãy để hoa là hoa, cây là cây, núi sông mỗi chặng, không còn gặp lại.”
Có những cuộc gặp gỡ, ngoảnh đầu lại chỉ còn là kí ức...
Năm đó, giữa biển người rộng lớn, anh đã tìm thấy em...
Vừa hay lúc đó em đang buồn, vừa hay anh cũng cảm thấy lạc lõng giữa thế giới chật chội nhưng cô đơn. Năm đó, em lặng lẽ nhìn anh, còn anh lại vô thức ngoái đầu tìm kiếm một điều gì đó chưa kịp gọi tên. Năm đó, anh nói yêu em bằng tất cả chân thành, còn em mỉm cười, vì tim cũng vừa lệch đi một nhịp.
Nhưng năm đó... không thể cùng đi đến năm nay.
Chúng ta đã từng tin rằng tình yêu có thể giúp mình vượt qua mọi thứ, nhưng rồi vẫn chẳng thể giữ được nhau. Anh đã từng siết chặt bàn tay em trong những ngày bão tố nhất, vậy mà cuối cùng, chúng ta lại buông lơi nhau giữa những ngày trời yên gió lặng.
Chúng ta trả lại nhau giữa biển người..
Anh yêu em, thật đấy. Anh đã từng đặt em lên trên tất cả, kể cả chính bản thân mình. Anh thật sự rất yêu em. Điều đó chưa từng thay đổi, và có lẽ cũng sẽ không dễ dàng mà phai nhạt. Anh đã yêu em bằng tất cả những gì anh có – sự chân thành, niềm tin, cả những lần cố gắng nhẫn nhịn, dỗ dành, và cả những tổn thương giấu kín trong lòng. Anh đã nghĩ, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ bao dung thì mọi thứ sẽ ổn. Rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn, mọi khoảng cách, mọi nỗi buồn không tên.
Nhưng rồi anh nhận ra, yêu một người không có nghĩa là quên mất chính mình. Không có nghĩa là cứ mãi cố níu một điều gì đó đang dần trôi xa. Anh mệt... không phải vì hết yêu, mà vì cứ phải cố gắng một mình trong một mối quan hệ hai người. Mệt vì cảm giác mình luôn là người sai, người phải chịu đựng, người không được quyền yếu đuối.
Anh vẫn yêu em, và vẫn muốn được tiếp tục cùng em đi hết con đường này. Nhưng tình yêu, nếu chỉ một người giữ, thì mãi mãi cũng chỉ là ảo ảnh. Anh không trách em – thật lòng đấy. Chỉ là, anh không thể tiếp tục đánh đổi bản thân mình cho một tình yêu mà anh không còn tìm thấy sự an yên.
‌Vậy nên... nếu phải lựa chọn, anh chọn buông tay. Không phải vì hết yêu, mà vì anh đã học cách yêu bản thân mình hơn. Anh buông, không phải để em đau, mà để cả hai có cơ hội được tìm lại chính mình. Có thể một ngày nào đó, nếu còn duyên, ta sẽ gặp lại... khi cả em và anh đều đã học được cách yêu mà không làm nhau tổn thương."
Anh không còn tìm em trong những chiều hoàng hôn đỏ rực, em cũng không còn chờ đợi một tin nhắn từ anh vào những đêm khuya lặng lẽ. Nhưng đâu đó, giữa những dòng tin vội vàng lướt qua, vẫn có một câu chữ gợi nhắc về nhau, một bài hát cũ vô tình ngân lên, hay một cơn mưa rơi đúng những ngày cả hai từng cùng nhau lang thang trên con phố dài.
Rồi thời gian dần trôi, nhưng có những điều không bao giờ cũ...
Chúng ta vẫn đi tiếp trên hai con đường song song, không còn giao nhau, không còn chạm mặt. Không có những lần vô tình gặp lại. Nhưng đôi khi, anh vẫn tự hỏi: Nếu ngày đó cả hai kiên định hơn một chút, liệu bây giờ có khác?
Hóa ra, xa nhau không có nghĩa là quên... Chỉ là chúng ta tập quen với sự vắng mặt của nhau, tập giấu đi những thương nhớ không thể nói thành lời. Hóa ra, thời gian không làm lành tất cả, chỉ giúp người ta chấp nhận rằng có những yêu thương vĩnh viễn dừng lại ở một đoạn ký ức nào đó, không thể bước tiếp, cũng không thể xóa nhòa.
Và anh biết...

 
Em rồi sẽ hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy không còn có anh. Anh rồi cũng sẽ ổn, chỉ là trên hành trình đi về phía trước, thỉnh thoảng anh vẫn ngoái đầu nhìn lại... Nhìn rất lâu, rất lâu...
Chỉ vì một chút dịu dàng của năm tháng ấy, mà  anh đã ngoảnh đầu nhìn lại hàng nghìn lần.
Một ánh mắt dịu nhẹ, một cái ôm rất thật, một câu nói khiến tim anh yên…
Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ để em ở lại quá lâu trong một nơi không còn thuộc về mình.
Anh đã từng yêu anh - là thật.
Cảm xúc anh dành cho em - là thật
Sự cố gắng của anh - là thật
Và hy vọng… là điều anh đã kiên trì đến tận phút cuối cùng.
Đây từng là ván cược lớn nhất của anh.
Anh đặt niềm tin, thời gian, thanh xuân và cả trái tim mình vào tay một người.
Anh nghĩ rằng nếu mình đủ tốt, đủ tử tế, đủ chân thành thì sẽ giữ được người ấy. Nhưng anh đã sai.
Không phải vì anh không đủ, mà vì em chưa từng có ý định giữ lấy điều đủ đầy đó.
Anh không nói ra điều này để trách móc.
Cũng không để kể lể những gì mình từng trải.
Mà để nói rằng: Anh đã tha thứ.
Không phải vì em xứng đáng,
mà vì anh xứng đáng với một tâm hồn nhẹ nhõm hơn.
Có người bảo: “Người hay hoài niệm giống như kẻ đi nhặt ve chai trong dòng sông dài của thời gian.”
Có những ký ức, nghĩ lại cứ ngỡ chỉ vừa mới hôm qua, có những người dường như vẫn đang lặng lẽ ở lại trong một không gian ta từng rất yêu. 
Còn tôi là một kẻ nặng lòng với quá khứ, luôn thích nhớ về những điều đã qua, nhớ một người, một khung cảnh, cứ mãi đi nhặt lại những mảnh ký ức phủ đầy bụi thời gian, vừa mờ nhòe vừa không trọn vẹn.  
Bao nhiêu đêm, tôi để mặc hồi ức đâm chồi trong tim cho đến khi nó nở rộ, rực rỡ và chói lọi, lôi tôi rơi xuống một vực sâu không đáy... 
Lúc ấy mới bàng hoàng tỉnh lại. 
Tôi đè nén mọi rung động,  nhắm mắt tự giễu cợt bản thân, người sống bằng ký ức chỉ như một kẻ lượm nhặt vụn vỡ tháng năm. 
Tôi có thể tiếp tục đắm chìm trong hồi ức, nhưng một tình yêu chông chênh thì mãi chỉ chờ đợi một lời hồi đáp hờ hững. 
Tất cả những điều đẹp đẽ từng hiện hữu, có lẽ chỉ là sự phản chiếu của tâm hồn tôi trong khoảnh khắc đó. 
Điều tôi thật sự hoài niệm, không chắc là con người ấy, mà có thể là chính bản thân tôi trong quãng thời gian đó, người đã từng hết lòng không giữ lại gì, can đảm yêu không sợ tổn thương. 
Tôi cứ mãi vớt lại trong biển ký ức, cố gắng vá víu một quá khứ không tì vết, nhưng quên mất rằng: Người đã muốn rời đi thì chẳng thể giữ nổi, tình cảm sâu đậm cũng không đổi được ý định của ai đó. 
“Đã bao lần anh đặt chân đến đất nước này và từng tưởng tượng cảnh mình gặp lại nhau đâu đó trên tàu điện ngầm hay khu chợ đêm trên phố Myeongdong chẳng hạn. Lúc ấy không biết mình sẽ đối diện với nhau như thế nào, là cuộc gặp giữa những người bạn hay người yêu cũ nhưng chắc có lẽ sẽ gượng gạo lắm em nhỉ?”
Sau khi ăn tối xong, trời cũng tạnh mưa hẳn. Tôi dạo quanh khu chợ đêm một vòng, mua được một chiếc áo áo khoác len mỏng, hợp với thời tiết Hàn Quốc sau đó lại quay về đường cũ nơi có bán rất nhiều móc khóa, tôi treo chiếc móc khóa em tặng ở một góc khuất, xem như nói lời từ biệt. Đến lúc tôi phải trả em về nơi em thuộc về rồi.
Vì tôi biết, nếu còn giữ lại nỗi đau ấy trong tim, thì người bị kẹt lại mãi mãi chỉ có mình tôi. Vậy nên hôm nay, tôi chọn bước tiếp. Không ngoảnh đầu vì tiếc. Không dằn vặt vì thua. Không cần ai phải thấy tiếc nuối.
Chỉ cần tôi bước đi với lòng mình đã lành hơn một chút, vững hơn một phần, và kiêu hãnh hơn ngày tôi từng ở lại.Vì người đàn ông từng yêu sai…sẽ không tự biến mình thành kẻ đáng thương. Anh ta sẽ trở thành người đáng giá trong phiên bản mà tình yêu sau không dám làm tổn thương thêm một lần nào nữa.
Tôi trở về khách sạn lúc thành phố đã thôi náo nhiệt. Vừa chuẩn bị cho bài phát biểu ngày mai, vừa soạn đồ để quay về Việt Nam. Sau lễ trao giải lần này, có lẽ tôi sẽ không quay lại đây nữa.
Anh yêu em, Nhưng anh cũng yêu bản thân mình!
 “Tình yêu là thứ phức tạp khó lý giải, có lẽ trước khi gặp được định mệnh đời mình, tôi vẫn sẽ đợi, đợi tới một ngày nào đó xuân về rực rỡ nắng chan hòa, hạnh phúc nở hoa tình thắm tươi.”
Tôi sẽ đi qua những ngày cô đơn bằng sự dịu dàng dành cho chính mình. Vẫn sống, vẫn mỉm cười, và vẫn tin rằng đâu đó giữa biển người rộng lớn ngoài kia, đang có một người dần dần, từ từ bước những bước chậm rãi về phía tôi. Và rồi đến một ngày nào đó, khi ánh mắt vô tình chạm nhau giữa một buổi chiều không hẹn trước, tôi sẽ biết – đó là người mà tôi từng mơ về.
Người ấy có thể không hoàn hảo, nhưng sẽ đủ dịu dàng để xoa dịu những vết xước trong tôi, đủ kiên nhẫn để ngồi xuống lắng nghe, để thấu hiểu và cùng tôi viết nên những tháng ngày đầy an yên.
Và khi đó, tình yêu sẽ đến, một cách đầy bình dị và ấm áp. Đến cuối cùng, chúng ta cũng sẽ chờ được đến tháng ngày hạnh phúc, có được bến đỗ của riêng mình. Vì yêu thật sự, đôi khi không nằm ở việc nắm tay nhau suốt cả hành trình… mà là sau những lạc hướng và sai lầm, vẫn đủ yêu để quay trở lại.
Gặp nhau là duyên. Rời xa là lẽ thường.
Cuộc đời không có điều gì là mãi mãi.
Người ta đến – mang theo nụ cười, sự ấm áp, đôi khi là cả giấc mơ.
Rồi người ta đi – để lại khoảng trống, nuối tiếc, và một bài học.
Có những mối quan hệ đến như định mệnh, Nhưng rời đi như chưa từng thuộc về.
Sự chia ly không phải lúc nào cũng là sai lầm.
Đôi khi, đó chỉ là... hết vai.
Chúng ta không thể giữ tất cả mọi người ở lại, Cũng không thể trách ai đó vì đã chọn một hướng đi khác.
Mỗi người đều có con đường của riêng mình.
Và đôi khi, con đường ấy – không còn giao nhau nữa.
Rời xa không có nghĩa là chưa từng yêu thương.
Chỉ là hết đoạn – và ai cũng phải tiếp tục hành trình của riêng họ.
Được bên nhau một đoạn đường – đã là điều nên cảm ơn.
Hãy biết ơn những ngày đã từng có nhau: Những lần nắm tay, những đêm thức khuya trò chuyện,
Những quan tâm lặng thầm, và cả những lần cãi vã – vì còn thương.
Bởi vì chia ly không xóa được những gì đã từng. Chỉ là mọi thứ giờ đã nằm lại phía sau... như một ký ức đẹp.
Cuộc sống luôn có hai chiều: gặp gỡ và chia xa. Không ai ở lại mãi, không điều gì đứng yên mãi.
Nhưng nếu từng chân thành, từng yêu thương thì dù có rời xa, vẫn có thể mỉm cười khi nhớ lại.
Bởi vì bên nhau rồi rời xa... cũng là một phần của hành trình làm người. Một phần của trưởng thành. Một phần của quy luật cuộc sống.
Trong đời, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng có kết quả, có những câu chuyện chỉ nên cất lại và chúc nhau bình an. 
Có lẽ cái gọi là “mãi mãi” mà người ta thường nói, chỉ là sự rực cháy nhất thời của hiện tại. 
Thế nên đã có một đêm, tôi thiêu rụi hết mọi ký ức, từ đó giấc mơ của tôi trong veo. 
Có một buổi sáng, tôi ném hết ngày hôm qua đi, từ đó bước chân tôi nhẹ tênh. 
Một khi buông bỏ chấp niệm, thì cả những người từng quan trọng đến nhường nào cũng chẳng còn gì đáng kể. 
Ngày xưa tôi cứ mãi tìm kiếm một câu trả lời, còn bây giờ tôi chỉ muốn có một giấc ngủ thật sâu. 
Chúc người có tình sẽ yêu sâu sắc hơn. 
Người không còn yêu thì được tự do.
Mong rằng, ở một thời điểm nào đó, khi lòng người đã bình yên, khi những giông bão đã qua, khi chúng ta đủ chín chắn để hiểu được điều gì là thật sự quan trọng… ta vẫn còn cơ hội để tìm lại nhau như những người bạn thuở ban đầu.

Nguồn tin: Blogradio.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay14,617
  • Tháng hiện tại208,685
  • Tổng lượt truy cập12,419,948
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây