Người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Em không chắc điều đó đúng. Có những ký ức thật lạ, chúng không mờ đi, chỉ là không còn có thể làm em đau nữa. Em vẫn chưa yêu ai khác, không phải vì chờ đợi, chỉ là em chưa thấy cần.
***
Thị trấn, một mình, và ngăn kéo cũ.
Thị trấn nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi khi, những con đường quanh co lặng lẽ dưới tán lá vàng cuối mùa. Em vẫn sống trong căn nhà cũ bố mẹ để lại, nép bên lưng đồi, nơi có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc mỗi khi đêm về. Cuộc sống của em trôi chậm, không quá buồn cũng không hẳn vui. Có những ngày lặng thinh đến độ chỉ cần tiếng bút viết lên giấy cũng khiến lòng khẽ gợn sóng.
Đã sáu năm kể từ ngày anh rời khỏi nơi này. Sáu năm, em không còn nghe tin gì từ anh. Nhưng mỗi năm, vào một khoảnh khắc nào đó, em lại muốn viết một bức thư. Không gửi đi. Chỉ gấp lại, đặt vào ngăn kéo cũ, cùng với những mảnh ký ức không tên.
Bức thư thứ nhất – "Ngày anh rời đi"
Thị trấn, tháng 10 – 2026
"Hôm nay trời mưa, giống như ngày anh quyết định rời đi vào một năm trước. Em vẫn còn nhớ rõ dáng anh rảo bước nhanh qua con dốc, chiếc balo cũ trĩu nặng, và không một lần ngoái lại. Em đã đứng ở bên cửa rất lâu, như thể chỉ cần em có đủ kiên nhẫn, anh sẽ quay về. Nhưng anh không.
Anh có còn nhớ quán cà phê nhỏ cuối phố không? Chú già vẫn giữ chiếc đồng hồ treo tường hỏng ở 5 giờ 25 phút – khoảnh khắc mà em lần đầu đủ can đảm nắm lấy tay anh.
Em không biết vì sao mình viết những dòng này. Có lẽ là vì nhớ. Có lẽ là vì không biết phải nói những điều này với ai khác ngoài anh."
Bức thư thứ hai – "Em vẫn ổn, có lẽ vậy"
Thị trấn, tháng 3 – 2028
"Anh yên tâm, em ổn. Em đã quen với việc đi chợ một mình, biết cách sửa vòi nước bị hỏng, và thậm chí còn học được cách pha cà phê đúng vị mà anh thích. Có hôm tự dưng em bật cười, vì nhận ra mình vẫn giữ thói quen gập khăn tắm theo cách anh từng chỉ.
Người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Em không chắc điều đó đúng. Có những ký ức thật lạ, chúng không mờ đi, chỉ là không còn có thể làm em đau nữa. Em vẫn chưa yêu ai khác, không phải vì chờ đợi, chỉ là em chưa thấy cần."
Bức thư thứ ba – "Người ta nói em giống như mùa thu"
Thị trấn, tháng 10 – 2029
"Có người nói em giống như mùa thu – yên tĩnh, hơi buồn, và không níu giữ ai. Em không biết điều đó là lời khen hay chê. Nhưng em chấp nhận.
Anh còn nhớ chiếc khăn choàng màu nâu đất em hay đeo không? Em vẫn giữ nó, dù đã sờn góc. Mỗi mùa thu về, em lại choàng lên, như một cách để nói rằng mình vẫn là mình, dù thời gian đã đổi thay.
Em đã thôi tự hỏi anh đang ở đâu. Đôi khi, có lẽ điều tốt nhất là để mọi thứ ở lại phía sau."
Bức thư thứ tư – "Em tha thứ cho cả hai chúng ta"
Thị trấn, tháng 4 – 2031
"Em nghe tin anh sẽ về lại thị trấn, để tổ chức đám cưới. Thật lạ khi nghĩ rằng chúng ta có thể một lần nữa chạm mặt sau ngần ấy năm, như hai người xa lạ từng quen.
Em đã từng trách anh. Rồi trách chính mình. Chúng ta đều có lỗi, đều ích kỷ, đều vụng về trong yêu thương. Nhưng cuối cùng em hiểu: chúng ta chỉ là những người trẻ, lạc nhau trên hành trình tìm kiếm chính mình.
Em không chờ anh nữa. Và điều đó không có nghĩa là em từng chờ. Chỉ là, giờ đây, em đủ an yên để khép lại."
Bức thư thứ năm – "Bức thư em sẽ gửi đi"
Thị trấn, tháng 5 – 2031
"Em đã viết cho anh nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên em quyết định sẽ gửi. Không phải để nối lại điều gì, cũng không mong nhận được hồi âm. Chỉ là em muốn để anh biết – rằng em đã sống tốt, đã bước tiếp, và đã tha thứ.
Bức thư này không có gì đặc biệt. Em chỉ muốn kể rằng mùa xuân ở thị trấn năm nay đến muộn, rằng quán cà phê nhỏ vẫn giữ đồng hồ ở 5 giờ 25 phút, và rằng em đang trồng một chậu lavender trước hiên nhà.
Gửi người từng đi qua tuổi trẻ của em. Cảm ơn anh, vì đã từng là một phần trong những năm tháng ấy."
Có những điều, không cần hồi âm. Chỉ cần được gửi đi, là đủ.