Tôi của những năm tháng 17

Thứ năm - 21/05/2026 01:52

Có ai từng cảm thấy tuổi mười bảy thật lạ không?

Lạ ở chỗ mình còn rất trẻ… nhưng lại phải mang trong lòng quá nhiều suy nghĩ.

Mười bảy tuổi - cái tuổi mà người ta thường gọi là đẹp nhất của thanh xuân. Nhưng với tôi, nó không chỉ có tiếng cười, những buổi tan học đầy nắng hay những lần cùng bạn bè rong chơi đến quên cả thời gian. Mười bảy của tôi còn là những đêm thức trắng, là áp lực, là những lần im lặng rất lâu chỉ để tự hỏi bản thân rằng: “Rốt cuộc mình đang sống vì điều gì?”

Có những ngày tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Tôi nhìn bạn bè xung quanh ai cũng có mục tiêu rõ ràng. Có người học rất giỏi. Có người biết mình thích gì và muốn trở thành ai trong tương lai. Còn tôi thì cứ mãi đứng giữa những lựa chọn, không biết đâu mới là con đường phù hợp với mình.

Tôi từng cố gắng rất nhiều để trở thành một phiên bản hoàn hảo trong mắt mọi người. Tôi cố học thật tốt, cố tỏ ra mạnh mẽ, cố khiến bản thân bận rộn để không phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, tôi nhận ra mình đang dần đánh mất chính mình.

Có những áp lực chẳng thể nói thành lời.

Áp lực từ điểm số.

Áp lực từ kỳ vọng.
Áp lực khi nhìn người khác ngày càng giỏi hơn còn bản thân thì vẫn đứng yên tại chỗ.

Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tuổi trẻ lại khó khăn đến như vậy.

chenh_venh

Tại sao càng lớn lên, chúng ta lại càng ít cười hơn?
Tại sao có những chuyện trước đây từng rất đơn giản, bây giờ lại khiến mình suy nghĩ cả đêm?
Và tại sao đôi khi chỉ một câu nói vô tình thôi cũng đủ khiến bản thân tổn thương rất lâu?

Tôi đã từng có khoảng thời gian ghét chính mình.

Ghét vì bản thân quá nhạy cảm.

Ghét vì cứ mãi suy nghĩ linh tinh.
Ghét vì chẳng đủ giỏi như những gì người khác mong đợi.

Có những đêm tôi chỉ nằm im nhìn lên trần nhà, tai đeo headphone mở một bản nhạc buồn thật nhỏ. Ngoài kia mọi người có lẽ đã ngủ cả rồi, nhưng trong đầu tôi vẫn là hàng tá suy nghĩ chẳng thể dừng lại.

Tương lai.

Gia đình.
Bạn bè.
Những mối quan hệ dần thay đổi.
Và cả nỗi sợ bị bỏ lại phía sau.

Tuổi mười bảy của tôi không hẳn là những ngày tháng tồi tệ. Nó vẫn có những khoảnh khắc rất đẹp.

Là khi được ngồi cạnh đám bạn thân trong lớp và cười đùa vô tư.
Là những buổi chiều tan học chạy xe dưới trời hoàng hôn.
Là cảm giác rung động trước một người nào đó.
Là những lần thức khuya chỉ để nghe ai đó tâm sự.
Là lúc nhận ra mình vẫn còn được yêu thương rất nhiều.

Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách mình mong muốn.

Sẽ có những người bước đến rồi rời đi.Sẽ có những mối quan hệ từng rất thân nhưng dần trở nên xa lạ.
Sẽ có những lời hứa mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở một thời điểm nào đó.

Có những chuyện dù đã rất cố gắng nhưng kết quả vẫn không như ý.

Và có những tổn thương mình chẳng thể kể cùng ai.

Tôi từng nghĩ trưởng thành là phải mạnh mẽ, là không được khóc, không được yếu đuối. Nhưng rồi tôi nhận ra, trưởng thành thật ra là khi mình biết chấp nhận cảm xúc của chính mình.

Mệt thì nghỉ.

Buồn thì khóc.
Áp lực thì cho phép bản thân được yếu lòng một chút.

Bởi vì chúng ta đâu phải máy móc.

Mười bảy tuổi, ai mà chẳng có lúc lạc đường.

Quan trọng là sau tất cả, mình vẫn muốn bước tiếp.

Có thể hôm nay tôi chưa biết tương lai mình sẽ trở thành ai.

Có thể tôi vẫn đang mất phương hướng.
Vẫn còn sợ hãi trước những lựa chọn của bản thân.
Nhưng tôi tin rằng rồi sẽ có ngày mình tìm được con đường phù hợp với chính mình.

Tuổi trẻ mà…

Đâu ai trưởng thành ngay từ đầu.

Chúng ta đều đang học cách lớn lên từ những vấp ngã.

Học cách mạnh mẽ sau những lần thất vọng.
Học cách yêu thương bản thân sau những tổn thương mình từng trải qua.

Và nếu hôm nay bạn cũng đang cảm thấy mệt mỏi…

Nếu bạn cũng từng khóc vì áp lực của tuổi trẻ…
Thì tôi muốn nói với bạn rằng:

Bạn không hề cô đơn đâu.

Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người giống bạn.

Cũng đang cố gắng mỗi ngày.
Cũng đang chênh vênh giữa tuổi thanh xuân đẹp nhất.

Có thể hiện tại mọi thứ chưa ổn.

Nhưng rồi sẽ ổn thôi.

Chúng ta rồi sẽ vượt qua những tháng ngày khó khăn này.

Rồi sẽ có lúc nhìn lại quãng thời gian tuổi mười bảy và mỉm cười vì bản thân đã từng mạnh mẽ đến như thế.

Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của “Tôi của những năm tháng mười bảy”.

 

Tác giả: Tâm Mỹ - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập66
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay12,932
  • Tháng hiện tại372,846
  • Tổng lượt truy cập15,800,096
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây