Học đường - Lời thương, lời giận

Thứ hai - 23/03/2026 22:01

Tuổi học trò rất đẹp nhưng mong manh, vì vậy học sinh cần suy nghĩ trước khi hành động và cư xử tử tế với nhau.

***

Tít… tít… tít…

Âm thanh thông báo rung khẽ nơi đầu giường kéo tôi lưng chừng ra khỏi giấc ngủ nướng của một buổi sáng chủ nhật. Ngoài kia, nắng đã len qua khe cửa, mỏng như một dải lụa vàng. Tôi dụi mắt, với tay lấy chiếc điện thoại, phần thưởng nhỏ mẹ cho mỗi cuối tuần để “xả hơi” sau những ngày học tập.

Như thường lệ, tôi lướt TikTok, Facebook… Những tin giải trí luôn khiến tôi thích thú. Tôi vẫn tự nhận mình là “đứa con của showbiz”, nên những bản tin thời sự thường chỉ lướt qua rất nhanh.

Nhưng hôm nay thì khác.

Một dòng tiêu đề đập vào mắt tôi: “Nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn đâm tử vong.”

Tôi khựng lại. Không hiểu sao, ngón tay tôi không thể lướt tiếp. Có lẽ vì mới đây thôi, lớp tôi cũng vừa xảy ra một vụ xích mích. Hai bạn đánh nhau… chỉ vì một ánh mắt. Nghe qua thật nhỏ nhặt. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi chợt thấy lòng mình chùng xuống.

Tại sao chúng ta, những học sinh cùng ngồi chung lớp, từng nói cười với nhau lại có thể quay lưng nhanh đến vậy? Chỉ trong khoảnh khắc, tình bạn có thể hóa thành giận dữ.

Là một học sinh, tôi phần nào hiểu được. Đôi khi đó là cái tôi cá nhân quá lớn. Đôi khi là một câu nói vô tình chạm vào nỗi tự ái. Cũng có khi là những rung động non nớt của tuổi học trò khiến cảm xúc trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Nhưng… mọi lý do đều trở nên quá nhỏ bé trước hai chữ “tử vong.”

Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy thương cho câu chuyện ở lớp mình, và cũng thấy sợ cho những phút nóng giận bồng bột của tuổi học trò.

May mắn thay, sau vụ việc vừa rồi, thầy cô Ban giám hiệu, cô chủ nhiệm và cô giám thị đã kịp thời gặp gỡ hai bạn cùng phụ huynh để trao đổi, tháo gỡ khúc mắc. Nhìn cách thầy cô kiên nhẫn lắng nghe, tôi chợt hiểu ra một điều: Mâu thuẫn giữa học sinh là điều khó tránh. Nhưng cách chúng ta giải quyết mâu thuẫn mới là điều quan trọng.

Nếu chúng ta biết nói ra thay vì nắm đấm. Biết lắng nghe thay vì đối đầu. Biết dừng lại một nhịp trước khi hành động… Có lẽ nhiều chuyện đau lòng đã không xảy ra. Tuổi học trò của chúng ta, quãng thời gian áo trắng, đẹp nhưng cũng rất mong manh. Thanh xuân vườn trường chỉ đi qua một lần, không thể tua lại. Vì vậy, tôi mong rằng mỗi chúng ta hãy tập nghĩ trước khi nóng giận, tập nói lời tử tế, và tập kiểm soát cảm xúc của mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Tôi tin rằng, nếu mỗi học sinh biết dịu lại một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút, và yêu thương thêm một chút… thì sân trường của chúng ta sẽ luôn là nơi của tiếng cười, không phải của nước mắt.

Bởi vì: Một lời nói tử tế có thể ngăn một trận đánh. Một cái nắm tay có thể cứu một tình bạn.

Tác giả: Mai Hoàng Phú - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập99
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay21,702
  • Tháng hiện tại429,363
  • Tổng lượt truy cập14,801,542
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây