Chào em, bồ công anh đã từng là của anh

Chủ nhật - 15/11/2020 23:53

Nếu có kiếp sau anh sẽ đi tìm để gặp em sớm hơn, chứ không như bây giờ. Anh hứa đấy em ạ, em cũng phải hứa với anh khi đã rời xa anh thì em phải thật hạnh phúc em nhé. Chúng ta hãy giữ trong nhau những hình ảnh đẹp nhất về nhau em nhé. Chào em bông hoa bồ công anh đã từng là của anh.

***

Nhật Bản một ngày cuối tháng 11 đã khá lạnh và buồn, vậy là tôi đã sang đất nước mặt trời mọc được hai tháng. Vẫn trong lòng nỗi buồn man mác, nỗi nhớ về quê nhà và đã dần quen với cuộc sống ở nơi xa lạ này. 

25 tuổi tôi sang Nhật du học với đầy ước mơ hoài bão. Tôi gặp em vào một buổi chiều em đến chơi với cô bé trong kí túc xá của của tôi, bé ấy giới thiệu em với chúng tôi. 

Lần đầu gặp mặt cũng chỉ một vài câu hỏi xã giao nhưng trong tôi cảm nhận được có gì đó nơi em thật sự khó diễn tả. Tôi có cảm giác gần gũi, thân thương như đã quen nhau từ lâu rồi, cũng như có sợi dây vô hình nào đó níu kéo chúng tôi lại gần nhau. 

Sau một vài lần gặp mặt, em biết chúng tôi chưa đăng kí được điện thoại để sử dụng nên em đã cho tôi mượn mượn điện thoại của em để tôi dùng.

Em là một cô gái Khánh Hòa, giọng nói ấm áp, khuôn mặt dễ thương, cái miệng nhỏ nhắn, trên đó là đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, chiếc cằm nhọn, cặp mắt bồ câu ẩn hiện sau hàng mi dài và cong. 

cogai23

Em náo nhiệt, em luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể một cách nhiệt tình mà không hề đòi hỏi. Một người con gái hoàn hảo như vậy thì làm sao có thể không yêu thương được chứ. 

Mãi sau này tôi vẫn luôn nói với em “Ước gì anh được gặp em sớm hơn chứ không phải là thời điểm này”. Tại sao Chúa đã sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau vào thời điểm này mà không phải sớm hơn, để chúng tôi bước vào tình yêu ngang trái như vậy.

Ngày sinh nhật anh bạn cùng phòng cũng không tổ chức gì chỉ có anh em cùng phòng, cô bé cùng kí túc và em. Kết thúc bữa tiệc chắc cũng đã 10 giờ 30 phút, em chào chúng tôi ra về, 2 phút sau thì bỗng điện thoại tôi reo lên. Là tên em trong danh bạ, tôi vội lấy ngay điện thoại nghe ngay một giọng nói gấp gáp

“Alo anh ơi, anh ra đưa em về đi, có một người đàn ông cứ đi theo em nãy giờ, em sợ quá”.

“Em đang đứng đâu anh chạy ra ngay?”.

Tôi vội lấy áo choàng lên người và lấy xe đạp phi ra. Trên đường về chúng tôi cũng không nói được gì nhiều vì nhà em khá gần kí túc xá của tôi. Em về đến nhà mà tôi cứ chần chừ không muốn quay về, chắc em biết nên cũng đứng lại nói chuyện thêm một lúc rồi lên nhà ngủ hôm sau đi học sớm.

choangkhanam

Ngày ấy tôi rất hay nghe Blog Radio, nhất khi sang Nhật chưa có công việc làm thêm, ban ngày chỉ đi học rồi về nhà nên có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. có những blog hay tôi thường gửi cho em cùng nghe và rồi nó dần thành một thói quen hằng đêm trước khi đi ngủ. Tôi và em yêu nhau từ đó nhưng chưa ai dám nói với ai lời nào.

Tháng 1 sang đã lạnh hơn rất nhiều, một tối tuyết rơi khá dày khi tôi đang ngồi mê mẩn những bông tuyết lạnh buốt trên tay thì điện thoại báo có tin nhắn của em

“Anh đang làm gì đấy? Em thèm ăn khoai lang nướng”.

“Vậy đợi anh một chút nhé”.

Vì biết em thích ăn nên lúc nào trong nhà tôi cũng có sẵn ở đó, cho vào lò nước của bếp ga 10 phút  là đã có một túi khoai lang nóng hổi, tôi mang qua nhà cho em. 

Lúc này ngoài trời tuyết vẫn rơi, em đưa tay ra ngoài hứng những bông tuyết trắng tinh. Đứng sau em tôi muốn bước đến ôm em vào lòng để sưởi ấm lắm nhưng chưa thể vì chúng tôi chưa chính thức nói lời yêu. 

Ngày tháng trôi qua cứ thế, cũng đến lúc chúng tôi ra khỏi kí túc để đi trọ ngoài nhưng tôi chưa thể tìm được nhà trọ nào cả, em đồng ý cho tôi sang ở nhờ nhà em. 

nucuoi

Tôi dọn đồ qua nhà bạn để và sang nhà em ở nhờ, căn phòng em chỉ có một phòng nên chúng tôi nằm chung và rồi vài ngày sau đó chuyện gì đến cũng đã đến. 

Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên ấy của chúng tôi, em mặn nồng, em quyến rũ, em ngọt ngào làm tôi đắm chìm. Một thời gian sau tôi đã thuê được phòng nhưng hầu như qua ở cùng em chứ không mấy khi về phòng của mình. 

Công việc làm thêm của tôi vào ban đêm khá mệt, sáng lại phải lên lớp luôn không được nghỉ ngơi. Những lần đau buốt chân em lại ngồi xoa bóp cho tôi, em nấu nước gừng muối cho tôi ngâm chân, tuy không nói nhưng trong lòng tôi rất là hạnh phúc. 

Mỗi sáng đi làm về em thường đi xe ra ga đón tôi về, ngồi sau xe đạp của em, ôm em trong vòng tay cảm giác thật ấm áp mặc cho cái rét 0-1 độ xé da thịt. Những ngày nghỉ nếu không đi đâu chơi thì chúng tôi chỉ ở nhà ôm nhau, bên nhau cũng đủ rồi. 

Em cứ nói giá như không phải làm gì chỉ cần ở bên nhau như thế này thôi đã đủ lắm rồi anh nhỉ. Mỗi buổi sáng tôi lại thường nấu đồ ăn cho và tôi để mang hộp cơm đi học, đơn giản nhưng thật vui và hạnh phúc và dường như chẳng có gì có thể ngăn cách tình yêu của chúng tôi.

capdoinhabep

Thời gian thấm thoát trôi qua đã 2 năm, tôi tốt nghiệp trường tiếng Nhật, em cũng đã vào được Đại học. Tôi bắt đầu đi tìm công việc một nhân viên chính thức nhưng không được nên đã bắt đầu chuyển sang buôn bán tự do nên khá thoải mái và thu nhập ổn định. 

Chúng tôi hay đi ăn với nhau, đi mua sắm cùng nhau, cũng như những đôi tình nhân khác chúng tôi cũng có những bộ đồ đôi, giầy đôi. Tình yêu chúng tôi dành cho nhau cứ nguyên vẹn như thế, dường như chẳng có cái gì có thể làm nó thay đổi cả, có chăng chỉ là sâu đậm hơn mà thôi. 

Tôi yêu chiều em, tính em rất ngang bướng, chẳng bao giờ chịu nhún nhường trước ai bao giờ nên tôi luôn nhường nhịn em và luôn làm lành trước mỗi lần chúng tôi cãi nhau. 

Phải chăng cãi nhau là một hương vị không thể thiếu trong tình yêu của con người. Nhiều lần cãi nhau em chốt cửa nằm trong phòng, tôi đứng ngoài cửa đợi em hàng giờ đồng hồ, mặc cho cái đêm lạnh cắt da để đợi chờ em ra ôm tôi vào lòng. 

Có vài lần cãi nhau to, tôi bỏ đi hết cả liêm sỉ của một thằng con trai chủ động quỳ xuống chân em để xin lỗi em, để giữ lấy tình yêu của chúng tôi. Em nói tôi rất chiều em, chỉ cần em muốn gì, thích gì chỉ cần nhắc tới thôi thì lập tức tôi sẽ tìm mua cho em bằng được, nhưng với tôi cảm thấy vậy vẫn chưa bao giờ đủ. 

couple2

Chúng tôi cứ quấn quýt với nhau đến nỗi mỗi lần em tiễn tôi ra sân bay về Việt Nam chơi là mỗi lần nước mắt em lại rơi, và tôi cũng vậy. Người ta nói người ở lại luôn là người cảm nhận được cái cô đơn nhất, buồn nhất mặc dù tôi hoặc em chỉ về chơi một vài tuần nhưng cũng để lại nỗi trống trải trong lòng người còn lại. 

Cho đến bây giờ sau bao lần ra sân bay một mình tôi vẫn không thể quên được cảm giác mỗi khi ra sân bay có em đi cùng.

Công việc của tôi quá bận, còn em đã tốt nghiệp và đi làm, em chuyển ra ở xa tôi hơn một chút để gần công ty, và tôi cũng vậy nên có những khoảng thời gian này chúng tôi không được gặp nhau nhiều. 

Có những ngày quá bận tôi không có thời gian để ăn, em thường nấu cho tôi ăn, em nấu những món đặc trưng miền Nam mà tôi rất thích ăn nên ăn tôi ăn rất ngon.

Mỗi khi gọi điện em đều không quên hỏi rằng tôi đã ăn gì chưa? Có ăn gì không lát đi làm về em nấu em mang qua cho. Tôi là thằng con trai không giỏi thổ lộ tình cảm ra bằng lời nói nhưng thật sự thì rất hạnh phúc với những điều em đã làm cho tôi.

laptrinhvien

Bước sang năm thứ 6 em đổi công ty, em đi làm xa hơn nhưng em không chuyển gần đến chỗ làm mới mà chuyển gần đến chỗ tôi hơn. Và chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm, vẫn mặn nồng mỗi khi được gần bên nhau. 

Tôi nhớ rõ cả những vết sẹo trên cơ thể em. Vài lần em đổi công việc nhưng không được thuận lợi, suôn sẻ, tôi thấy rõ áp lực của em. Tôi nói sau Tết muốn mở cho em một quán ăn Nhật nho nhỏ, để cho em đỡ phải đi làm và em đỡ vất vả hơn, tự do hơn. Nhưng bất ngờ dịch bùng phát, các nhà hàng quán ăn hay dịch vụ đâu đâu cũng đóng cửa và kế hoạch của chúng tôi bị dừng lại.

Em là một cô gái theo đạo, một cô gái náo nhiệt luôn có bạn bè vây quanh. Tôi rất ghen mỗi khi có những người con trai khác nhắn tin cho em hay mời em đi ăn, tôi đã biết em rất vất vả và khó khăn rất thiệt thòi. 

Dường như tôi đã quen với cái cuộc sống của em chỉ khép kín với tôi, không có bạn bè đông, không có bạn bè khác giới, nên khi càng ngày em càng đi chơi xa với nhóm bạn, càng đi nhiều hơn với nhóm bạn thì sự khó chịu trong tôi đã quá đáng tới nỗi chúng tôi cãi nhau nhiều hơn. 

Tôi đã quá say mê công việc kiếm tiền, chúng tôi ít đi đâu đó cùng nhau, chẳng bao giờ được đi du lịch cùng nhau, chẳng bao giờ công khai em với bạn bè, chả bao giờ dám đăng ảnh cùng em lên Facebook vì những lý do không thể nói nên lời.

lấy_ráy_tai

Ngày 17 tháng 8 như mọi ngày, em đi làm về và đi ăn cùng với mọi người, tôi gọi điện bảo cùng em đi ăn nhưng em đã không bắt máy nữa. Khi em về tất nhiên chúng tôi sẽ có một cuộc cãi vã, em nói em muốn chia tay. 

Một câu nói không bao giờ tôi muốn nghe, nó không như bao lần chúng tôi cãi nhau bình thường. Em nói chúng tôi yêu nhau hơn 6 năm để em được gì? Cái em cần ở tôi thì tôi không thể cho em được, cái em cần là danh phận, cái em cần là một gia đình chứ không phải một tình yêu không biết đích đến. 

Em khóc, tôi cũng khóc, nước mắt chảy trên bờ môi mặn chát trong những lời nói đau xót của em. Em nói đúng, em đã hi sinh quá nhiều vì tôi, em đã thiệt thòi quá nhiều khi yêu tôi mà lẽ ra em đã được hưởng nhiều hơn thế. 

Từng câu từng chữ của em nói như những lưỡi dao lam đang cắt vào trái tim tôi, vết cắt nó mỏng nhưng sâu và đau đớn làm nó đang rỉ máu. Chúng tôi rơi vào bế tắc của tình yêu.

Như mọi khi, tôi luôn chủ động đến nhà em để xin lỗi, để mong em tha thứ, để mong níu giữ được tình yêu vốn đã quá già yếu và mỏng manh như cánh hoa bồ công anh trong cơn gió lớn. 

mưadem

Tôi cũng đã van xin em nhưng sự tuyệt tình của em làm tôi đau đến nghẹn lòng, chỉ biết khóc trong tuyệt vọng trước sự tàn nhẫn ấy. Tôi đã van xin em hãy rời xa tôi từ từ thôi để tôi bớt đau đớn, bớt trống vắng nhưng hoàn toàn không được nữa rồi. 

Từ khi ấy tôi đã không còn vui cười, lầm lì, ít nói, cũng chẳng thiết ăn uống gì. Màn đêm buông xuống là khoảng thời gian tôi thấy cô đơn nhất, bởi giờ này hàng ngày được gặp em, được bên em, nếu không thì cũng được gọi điện nói chuyện, được nghe giọng nói em với tôi chỉ cần vậy thôi. 

Có những ngày tôi sang nhà em 3 -4  lần cũng chỉ đứng ở hành lang, không được gặp em nhưng tôi có thể cảm nhận được mình gần em hơn. Tôi nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương quen thuộc ấy bay qua khe cửa nhỏ hẹp như cánh cửa tình yêu của chúng tôi để cảm nhận được cái mùi hương căn phòng của em ngay cả khi chuyển đi đâu cái hương đặc trưng đó cũng theo em mãi.

Con tim tôi đã vụn vỡ, đã không còn chai sạn và mạnh mẽ được nữa rồi em à. Ban đầu tôi nghĩ em đã có người khác nên đã không còn yêu thương tôi nữa, nhưng em nói rằng em đang rất mệt mỏi, em đang lo về công việc và tương lai của em chứ em không còn thời gian để dành cho yêu thương nữa.

vungbinhyen

Câu nói này của em làm tôi càng đau nhói, làm tôi càng cảm thấy mình tồi tệ, mình đã lấy đi cả thanh xuân của em mà chẳng thể lo cho tương lai của em ổn định, vững chắc. 

Gương mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng, râu đã dài, nụ cười chỉ gượng gạo, ánh mắt thất thần hiện rõ lên sau thời gian ngắn ngủi đó. Màn đêm như một con mối đục khoét, nó gặm nhấm kí ức một cách từ từ nhưng rất tàn nhẫn, tàn nhẫn như lúc em quay đi. 

Nằm nhắm mắt nhưng không lúc nào tâm trí cũng nghĩ những chuyện về em, không ngừng nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai để rồi chẳng thể nào hiểu được vì sao đã đánh mất em. 

Chợt tỉnh giấc mơ, điều mà tôi thấy như vừa xảy ra, trong mơ tôi thấy em tìm tôi, gục vào vai tôi nhưng tại sao khi thức dậy nước mắt tôi lại rơi. Tôi cố gắng tìm đến men say để có thể vỗ về tôi mỗi đêm vậy mà trong cơn say tôi vẫn chỉ nghĩ về em. 

Từng giờ từng phút kí ức bên em làm tôi nhớ em, nhớ đến quặn lòng và tuyệt vọng. Những lúc này hai mắt đã cay xè, phần vì không ngủ được, phần vì nước mắt đã cạn mất rồi. 

bên_nhau_cả_ngày

Những ngày bên nhau mỗi đêm tôi vắt tay lên trán nằm suy nghĩ thì em sẽ kéo tay tôi xuống vỗ về giấc ngủ cho tôi, nhưng giờ thì chẳng còn ai làm điều đó nữa. Chỉ còn tôi lang thang chốn cũ, lòng quặn đau nước mắt ướt nhòa, đi đến những nơi chúng tôi thường đến, ăn những quán chúng tôi thường ăn, thăm những nơi chúng tôi từng sống. 

Ánh mắt không ngừng tìm kiếm chỉ mong vô tình được gặp hình ảnh ấy nơi chốn cũ, nhưng rồi lại đau nhói lòng muốn rời ra thành phố này, nơi mà chúng tôi đã có quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều hình ảnh em chốn ấy. 

Thành phố Osaka vẫn thế, vẫn náo nhiệt, vẫn đông đúc nhưng sao tôi thấy cô đơn và trống vắng đến vậy. Nó không đủ lớn để ngày ấy cho hai con người đã đến gần bên nhau, nhưng giờ đây nó lại quá rộng lớn khi chúng tôi không thể tìm lại nhau. 

Giờ tôi mới biết tận cùng của nỗi đau là gì em à,  người đàn ông 31 tuổi lần đầu thất tình, lần đầu vấp ngã trong tình yêu cũng không biết sao để đứng dậy được nữa.

Vài ngày sau đó tôi phát hiện ra em hay đi qua đêm không về, cái đó em gần như không có, đi chơi đâu muộn thế nào em cũng về nhà. Một đêm, hai đêm, ba, bốn đêm sau đó thì tôi đã biết chắc chắn em đã có người yêu mới.

anhdep

Tôi thật sự sốc khi chỉ mới hai tuần đây thôi chúng tôi chia tay, em còn nói em không có thời gian để yêu thương nữa, em không có tình cảm với ai hết. Vậy mà nay em đã sống chung vợ chồng với một người mới, đó thật sự là nhát dao cuối cùng cắt đứt con tim đã âm thầm rỉ máu bao lâu nay. 

Vậy mà suốt thời gian qua tôi cứ đau đớn, cứ suy nghĩ, cứ áy náy vì tôi mà em mới không có tương lai, không có hạnh phúc. Ngày chia tay em hẹn tôi sinh nhật em qua nhà em ăn tiệc với em, nhưng có lẽ bây giờ thì không thể nữa rồi. 

Làm sao tôi có thể đứng vững trước em và người ấy đây. Đàn ông dù có mạnh mẽ, có kiêu ngạo đến đâu thì cũng cần có một điểm tựa mà. Tôi có thể vững bước đi đến thời điểm này thì luôn có hình bóng của em ở đằng sau cùng bước, cùng bên tôi. 

Em nói người ấy đến với em là “đúng người đúng thời điểm”, vậy trong tim em tôi là “đúng người sai thời điểm” hay “sai người sai thời điểm vậy em”?. Có lần em nói với tôi người ở lại sẽ là người đau nhất và tôi đã yêu em quá lâu rồi nên có lẽ em cần tình yêu mới hơn. 

cafemotminh1

Tôi hiểu, em vì thương tôi, chờ đợi tôi cũng lâu rồi mà tình yêu cứ xa vời nên em đã ngưng đợi, ngày ấy gần bên tôi 1 giây thôi cũng không rời nhưng vì lo nghĩ cuộc đời nên em mới chọn cách rời xa tôi. 

Mất em một lần nhưng tôi đã mất em mãi mãi, Tôi tôn trọng em, tôn trọng quyết định của em, không hề trách em điều gì cả, ngược lại tôi vẫn âm thầm lo lắng cho em có một cuộc sống ổn thỏa hơn. 

Tôi cũng sẽ mừng cho em, vì em đã tìm được người mới thay tôi yêu em, thay tôi bên em, thay tôi chăm sóc em, và làm những điều tôi không thể làm được cho em. 

Và người ấy hãy dần thay tôi gọi em ấy thức giấc mỗi sáng và chở em đi làm, đón em tan ca, đưa em đi chơi, mua sắm. Chẳng ai là không đau khi chia tay và chúc phúc cho người mình vẫn đang yêu sâu đậm như thế. 

Tôi cũng lo vì sợ rằng vì quá cô đơn mà em đã vội chọn nhầm bờ vai để dựa, rồi lại không được hạnh phúc, không được bình yên với tình yêu mới. Chỉ mong em sẽ chọn đúng người thật lòng yêu em, hiểu được em, thương em, chiều chuộng, nhường nhịn em, đừng bao giờ làm em đau.

Tôi không mong một ngày nào đó em sẽ quay về bên tôi, không phải tôi hết yêu em, không muốn bên em, mà vì khi em quay về là em đã đau khổ và không được hạnh phúc. 

bennhaumuathu

Chụp tai nghe, bật to lời bài hát ngân nga, mắt nhắm nghiền, nước mắt lại rơi thấm theo từng câu từng chữ của bài hát cảm xúc vỡ òa rồi bật khóc như một đứa trẻ. 

Tôi quyết định chôn giấu kỉ niệm, chôn giấu kí ức, chôn giấu tất cả những gì thuộc về em cho dù nó đã khắc quá sâu. Những chiếc áo đôi, những đôi giày, những đồ em mua tặng tôi tôi gói ghém cẩn thận, cất kĩ để nó sẽ ở đó mãi mãi, vì tôi sợ tôi dùng nó sẽ bị hỏng, bị phai màu. 

Và tôi sợ khi nhìn thấy hình ảnh em trong tôi lại hiện về làm nỗi đau trong tôi không ngủ yên. Tuy chia tay nhưng tôi luôn giữ hình ảnh đẹp nhất về em trong tim tôi, không bao giờ tôi trách em, không bao giờ nghĩ xấu về em dù chỉ một lần.

Em à, cảm ơn em vì đã đến và bên anh trong suốt thời gian qua. Cảm ơn vì em đã cho anh biết thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc. Đó chính là thời gian mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời mình, là quãng thời gian chẳng bao giờ anh có thể quên được. 

Xin lỗi em, xin lỗi vì đã lấy đi mất cả tuổi thanh xuân của em, xin lỗi vì đã không cùng em đi hết cuộc đời, xin lỗi vì anh chỉ biết yêu em mà không cho em được cái em cần, xin lỗi vì đã đến bên em yêu em, anh xin lỗi vì tất cả.

couple

Mãi hạnh phúc em nhé, cho đến lúc này thì anh vẫn muốn em biết rằng trên thế gian này sẽ không có ai yêu thương em nhiều hơn anh đâu. Anh đã, vẫn và mãi yêu em cho dù không còn ở bên nhau nữa. 

Nếu có kiếp sau anh sẽ đi tìm để gặp em sớm hơn, chứ không như bây giờ. Anh hứa đấy em ạ, em cũng phải hứa với anh khi đã rời xa anh thì em phải thật hạnh phúc em nhé. Chúng ta hãy giữ trong nhau những hình ảnh đẹp nhất về nhau em nhé. Chào em bông hoa bồ công anh đã từng là của anh.

 

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại229,048
  • Tổng lượt truy cập9,706,904
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây