Vị bình yên cho tuổi trưởng thành

Thứ sáu - 24/05/2024 00:13
Không phải tôi mệt mỏi với cuộc sống này đâu, vì tôi biết mọi thứ trên đời này đều rất công bằng kể cả hạnh phúc và bình yên. “Hạnh phúc sẽ được chia quân bình cho mi chúng ta trong mi giai đoạn của đời người”. Bạn nhìn đời bằng lăng kính màu gì thì cuộc đời và sự hạnh phúc của bạn sẽ phản chiếu lại như thế.
***
Khoảng thời gian bình yên nhất của cậu là khi nào?
Bao lâu rồi cậu không tìm lại được cái bình yên đó?
Chắc có l nhiều người trong chúng ta thấy bình yên nhất là khi chúng ta còn là một đứa trẻ, nếu cho tôi một điều ước chắc tôi ước “xin một vé về với tuổi thơ”. Tôi chẳng dám mong ước cao sang, cũng chẳng dám mong ước thật lớn lao vì tôi biết sức của chính mình đi được đến đâu và biết được mình đang ở vị trí nào trong xã hội. Ngày còn bé thơ, khi không có gì, khi mọi thứ thiếu thốn vậy mà lúc đó lại là lúc đủ đầy nhất,  đủ đầy theo kiểu biết đủ và đủ đầy theo kiểu không bộn bề lo toan. Không biết sao thời đó tôi mong mình lớn thật nhanh, chạy thật nhanh đến chân trời xa xôi, mua những thứ đồ cao sang, ăn những món ngon, được nhìn bầu trời rộng lớn ngoài kia.
Rồi đến lúc lớn lên, đi qua chặng đường của cuộc đời, thưởng thức những món ngon, đi nhiều nơi (thật ra tôi đi không nhiều), nhiều theo định nghĩa của riêng tôi. Gặp được nhiều người, biết được thế giới rộng lớn ngoài kia tôi lại phát hiện rằng: nơi đẹp nhất là quê tôi ở, món tôi thưởng thức ngon nhất là món ăn đạm bạc thiếu thốn của thời thơ dại, bạn chân thành là ban ngày cãi nhau, chiều về làm hòa là người bạn quê. Hương vị của sự thiếu thốn của sự nhọc nhằn dãi nắng dầm sương mà tía má chắc chiu từng đồng cho chúng tôi ăn học, lội đồng giăng lưới để có bữa ăn ấm áp và cảm xúc nhất.
Cuộc đời mổi người luôn có khoảng thời gian để nhớ để hoài niệm và để bước tiếp chặng đường tiếp theo, đơn giản là vậy. Thỉnh thoảng kí ức chúng ta như trang nhật kí, lâu lâu lại được mở ra đọc lại và tự thấy “tiếc nuối” rồi lại “mỉm cười” tự hỏi sao lúc nhỏ mình khờ vậy ta? Sao lúc đó mình lại giành miếng cá với bạn A vậy ta? Từng trang được đọc lại và từng trang cũng được khép lại làm hành trang tặng bản thân trong những chặng đường tiếp theo.

Trong dòng tri vô thường của cuộc sống, bình yên đơn giản mà đôi khi chúng ta phải kiếm tìm thật xa xôi, chạy theo bình yên riết trùng chân mỏi gối nhưng có người khuyên hãy dừng lại thì bạn chẳng dám dừng. Vì nếu dừng lại thì chúng ta lại mông lung, lại sợ thế giời này đào thải ta mất. Guồng quay cuộc sống, cơm, áo, gạo, tiền, sẽ quay lấy ta, rồi ta lại tiếp tục bước, tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục tìm sự bình yên qua những khát khao về một tương lai mà chúng ta tự v ra. Suy cho cùng kiếm thật nhiều tiền, ở nhà lầu, đi xe sang, vân vân và mây mây thì chốt lại cái con người ta tìm kiếm và mong muốn nhất là bình an và sức khỏe khi về già.
Từ khóa được tìm gần đây nhất chắc có lẻ là từ khóa “chữa lành”, có l chúng ta ai cũng mệt mỏi và áp lực nhỉ? Tôi thường bảo với bạn tôi rằng: mệt mỏi quá thì dừng lại bên đường ngắm hoa, đón nhận cảnh vật xung quanh, hoa đẹp nhất chẳng phải hoa ven đường sao, vì chúng chả được chăm bón mà vẫn ra hoa theo cách của chúng. Cậu cố lên nha!
Không phải tôi mệt mỏi với cuộc sống này đâu, vì tôi biết mọi thứ trên đời này đều rất công bằng kể cả hạnh phúc và bình yên. “Hạnh phúc sẽ được chia quân bình cho mi chúng ta trong mi giai đoạn của đời người”. Bạn nhìn đời bằng lăng kính màu gì thì cuộc đời và sự hạnh phúc của bạn sẽ phản chiếu lại như thế.
“Rực rỡ đi góp nhặt những khoảnh khắc vui vẻ rồi để dành lại cho những ngày u tối có cái lấy ra để mà chiếu sáng bản thân” - Trích Nam Nhân.
Bài viết trước tôi đã nói là tôi chuyển nhà về vùng nông thôn ở Nhật, nếu so với trước kia thiếu thốn mọi thứ, nhưng lạ kì tôi lại bình yên và sức khỏe ổn hơn rất nhiều, tìm lại được cảm giác bản thân muốn gì và cần làm gì. Trồng được mảnh rau sau nhà, trò chuyện với chú mèo Hera, không nhiều bạn nhưng tôi sống an yên theo định nghĩa của riêng tôi. Nếu bạn tri qua một giai đoạn khủng hoảng rồi bệnh nặng sau đó được chữa lành như một phép màu của cuộc sống ban tặng, dường như bạn sẽ hiểu bình yên là như thế nào.
Đừng gượng ép chính mình phải làm cho bằng bạn bằng bè rồi lại tự buồn khi thế giới người ta sao rộng lớn và sao món đồ xa xỉ kia không thuộc về mình. Bạn thử nghĩ xem: hàng năm những thương hiệu lớn ra hàng trăm sản phẩm mổi năm, quảng cáo không ngừng nhằm thu hút túi tiền khách hàng, vậy rồi chúng ta phải theo đuổi vật chất hào nhoáng bao lâu mới dừng? Và chẳng phải trần gian chỉ là "cõi tạm" hay sao? Đừng vội đánh mất chính mình. Có những ngày tôi chỉ lẩn quanh trong căn phòng của chính mình chỉ để không suy nghĩ gì, ai cũng bảo: đi ra ngoài giao thiệp gặp người này người kia cho vui. Nói thật lòng tôi đã qua cái tuổi phải lấy lòng một ai, cũng chẳng cần ai lấy lòng tôi, tôi cũng đã tri qua vừa đủ vui có buồn có, cảnh đẹp cũng đi đủ nhiều, nên thứ cần của tôi là cả tuần vất vả, cả năm tất bật chỉ muốn an yên làm chuyện mình thích.
Ai mà chẳng phải lo, ai mà chẳng có cuộc đời cá nhân tự gánh vác, tuổi nào mà chẳng chông chênh.
Tuổi đời chân đơn côi, gót mòn đại lộ buồn, đèn đêm bóng mơ nhạt nhòa.
Trân trọng rồi lại trân trọng!
Cảm ơn các bạn đã chọn đọc bài viết của tôi giữa hàng trăm bài viết hay ngoài kia!

Tác giả: PhanCoGia - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay4,051
  • Tháng hiện tại102,699
  • Tổng lượt truy cập8,630,741
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây