Lúc đó mình mới nhận ra suốt bấy lâu nay mình sống thật vô nghĩa, một cuộc sống không có ước mơ, không có mục đích sống, cảm giác đó thật tệ. Nó khó chịu, nó cô đơn, cũng không thể trách ai, nhưng cũng không thể nói với ai để chia sẻ.
***
Như bao đứa trẻ thành phố khác mình lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ, kinh tế gia đình thì không giàu gì nhưng đã cho mình cuộc sống đủ đầy mà không lo nghĩ gì. Suốt 12 năm học mình chỉ có đi học và ăn uống, lúc đó mình nghĩ cuộc sống mình chỉ như này, rồi sau này đi làm lấy lương như mọi người thôi. Một ngày trôi qua như một cuốn phim lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng nọ, cứ thế trôi hết 12 năm đời người, trong suy nghĩ của mình lúc đó chỉ có từ "học" để đáp lại sự kỳ vọng của bố mẹ đã mong chờ ở mình. Có những ngày hết đi học ở trường rồi lại học thêm.
Rồi đến một ngày, vào cuối năm lớp 12 khi kỳ thi sắp đến và lớp tôi lúc đó được thầy đưa giấy đăng kí nguyện vọng. Thầy đứng lên bục giảng và nói: "Các em lưu ý điền đúng thông tin và đăng ký trường theo đam mê và ước mơ của mình". Sau câu nói của thầy cả lớp em xôn xao hẳn, tất cả đều chụm 3 chụm 7 để bàn tán, mình cũng chụm vào để bản tán để không bị lạc lõng. Bọn bạn đứa nào cũng đã xác định trường học và không ngần ngại thể hiện ước mơ và hình mẫu lý tưởng của bọn nó sau này, còn mình cũng định gia nhập vào câu chuyện nhưng đột nhiên lại không biết nói gì. Lúc đó mình mới nhận ra suốt bấy lâu nay mình sống thật vô nghĩa, một cuộc sống không có ước mơ, không có mục đích sống, cảm giác đó thật tệ. Nó khó chịu, nó cô đơn, cũng không thể trách ai, nhưng cũng không thể nói với ai để chia sẻ.
Trong khi đang đắm chìm vào mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn mà mình tự tạo ra thì thằng bạn ngồi cùng bàn đánh thức em bằng cái vỗ vai nó nói: "Nãy giờ mày đang nghĩ gì vậy đến lượt mày đó, ước mơ của mày là gì vậy?" cả nhóm chỉ có 4 đứa thôi nhưng tôi lại cảm thấy một áp lực khổng lồ làm tôi toát hết mồ hôi lạnh. Cảm giác này thật lạ, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt tôi, tôi liền trả lời cho qua chuyện: "À, tao cũng thích máy tính chắc sẽ chọn ngành công nghệ thông tin." tôi trả lời vậy chỉ vì ngành công nghệ thông tin lúc này rất hot, chứ tôi thì không thích máy tính. Mấy đứa bạn tôi ồ lên và nói: “Ngành đó sau này kiếm được lắm đó, sau này có giàu thì đừng quên tụi tao nha", tôi cười chừ và ừ cho qua chuyện.
Nhìn ra cửa sổ tôi lại tiếp tục chìm đắm vào mớ suy nghĩ đang còn dang dở. Cố nhớ là mình đã làm sai cái gì, "không gì cả" hay là "đã sai từ lúc đầu", lúc này tôi mới nhận ra sống mà không có ước mơ coi như là chết trong ý chí. Tôi ganh tị với những đứa trẻ nghèo khổ ngoài kia vì họ sống trong ước mơ thì dù cho hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, trên họ vẫn toả một năng lượng tràn đầy, một người giàu về ý chí. Còn tôi tôi như chết trong sự sung sướng, nghèo trên chính đồng tiền của bố mẹ tôi. Cuộc đời tôi trước giờ chưa bao giờ đối diện với khó khăn, với gian khổ, vì khi gặp chúng thì tôi lại nấp sau lưng bố mẹ, tôi có thể lớn về thân xác nhưng về ý chí thì chưa.