Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
***
Tôi không có cha, mẹ thì bị yếu đôi chân, nhà thì nghèo không có tài sản gì cả. Chắc hẳn mọi người nghĩ mẹ sẽ dồn hết tình cảm để bù đắp cho tôi đúng không. Đáp án là không, tôi cảm nhận được bà đã dồn mọi bất hạnh cuộc đời của bà lên người tôi. Suốt những năm tháng sống cùng bà, tôi chưa bao giờ cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của một người mẹ, chưa bao giờ được bà âu yếm hôn yêu. Thay bằng đó là bằng những trận đòn từ roi tre, cái bạt tai khi tôi làm sai. Dù có cố gắng dậy sớm xách nước từ con sông lên nhà, đi mò ốc bán kiếm tiền lẻ mua bút viết, bắt cá hái rau và ti tỉ công việc mà đứa trẻ khác họ chẳng bao giờ đụng tay đến, tôi đều làm đều đặn hàng ngày.
Có những ngày cuộc sống khó khăn quá, áp lực đè lên đôi vai của mẹ, bà đã đem hết tập sách của tôi ném ra trời mưa, bảo tôi nghỉ học đi, bà chẳng muốn nuôi tôi nữa. Lúc đó, tập sách đối với tôi còn quý hơn mạng sống, vì tôi đã ý thức được chỉ có học mới lôi tôi ra được cuộc sống bùn lầy và trang bị cho tôi trí thức mà tôi ao ước. Tôi lặng lẽ lau nước mắt chạy đi nhặt tập sách như nhặt từng mảnh tâm hồn vỡ vụn của mình.

Tôi ước mình lúc đó có đôi cánh làm chú chim nhỏ, bay lượn trong vùng trời mà mình ao ước, tự sãi đôi cánh nhỏ bé ấy mà đi qua bão giông để tìm vùng trời bình yên. Cuộc sống thiếu thốn vật chất kể cả tinh thần nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ bay xa của mình. Có những giấc mơ tôi thường hay mơ, tôi mơ cha mình quay về, mẹ dịu dàng yêu thương. Nhưng số phận đã viết cho tôi như thế, nên giấc mơ nào của tôi cũng dở dang.
Mãi sau này lớn lên, tôi phấn đấu đi học và ra xã hội đi làm, có chút công danh nhỏ nhoi, tôi mới chợt hiểu ra. Tôi – chưa bao giờ là một đứa trẻ bất hạnh cả. Mà đứa trẻ ấy là cái bóng do tôi tự nghĩ ra và tự chìm đắm trong đấy để đau khổ trong suốt nhiều năm tháng qua. Tôi còn có mẹ, có một gia đình để về. Tôi còn có mái nhà để trú thân, dù mưa hay nắng cũng không sợ. Ngoài kia, tôi không bằng ai, nhưng tôi lại hơn những đứa trẻ bất hạnh khác. Chúng thậm chí mới sinh ra bị vứt bỏ, may mắn thì sống sót, nhưng chúng chẳng có nhà, chẳng biết máu mủ của mình. Chúng không được hơi ấm – dù là ít ỏi từ mẹ. Tôi – hơn những số phận không có nhà, phải bôn ba mưu sinh, chiều lại chẳng có chỗ trú.
Có lẽ trên đời này, không có ai là bất hạnh nhất, chỉ có bất hạnh khi ta không còn lý tưởng sống trên cõi đời này. Dù là đường cùng nhưng nếu còn một ánh sáng le lói, thì chúng ta hãy thổi bùng ngọn lửa ánh sáng đó và bước tiếp để viết nên câu chuyện đẹp đẽ của riêng mình.
Và có lẽ, bạn không là đứa trẻ ‘bất hạnh’ nếu bạn có trái tim tròn đầy!
Tác giả: Ngọc Trần - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Cách biến ảnh thật thành nghệ thuật cắt giấy 3D nhiều lớp bằng AI
Prompt tạo ảnh chân dung nghệ thuật đen trắng cực chất bằng AI
Viết bài đăng mạng xã hội thu hút sự chú ý với sự hỗ trợ của AI
Cách chuyển ghi chú viết tay thành infographic
20+ câu lệnh AI biến ảnh gốc thành nghệ thuật cắt giấy 3D nhiều lớp
Lên lịch và tạo hàng loạt bài đăng với sự trợ giúp của AI
Hướng dẫn xóa logo trong video bằng CapCut
Gắn kết và xây dựng cộng đồng trên mạng xã hội với AI
Phân tích và quyết định dựa trên dữ liệu với AI
Đo lường hiệu quả đào tạo: Mô hình Kirkpatrick
Xây dựng hệ thống đào tạo doanh nghiệp với AI
Cách tạo hình ảnh AI trên Gamma
Cách kết nối Google Docs với n8n
Prompt tạo ảnh mục tiêu kế hoạch trên ChatGPT nhiều phong cách
Hướng dẫn tạo trò chơi ô chữ Crossword trên Educaplay
Prompt tạo infographic món ăn cực đẹp bằng AI
Prompt tạo ảnh sản phẩm chuyên nghiệp như studio chụp quảng cáo
Framework ADDIE: Thiết kế hướng dẫn được tăng tốc bởi AI
Đánh giá nhu cầu đào tạo bằng AI
Xây dựng nội dung đào tạo bằng AI