Rung động tuổi 17

Thứ hai - 12/12/2022 23:40
Tôi thầm nghĩ... rồi ta sẽ trở về như trước, sẽ lại trò chuyện thâu đêm, cùng nhau nói về mọi điều trên thế giới, bắt đầu lại những hồi ức đẹp và vẽ nên chuỗi ngày còn dang dở phía sau. Nhưng... sau tất cả, tôi mới nhận ra, chỉ mỗi tôi là tương tư, mỗi mình tôi nhung nhớ.
***
Gửi người tôi yêu năm 17 tuổi...
Yêu từ đâu mà ra? Ngay cả Xuân Quỳnh cũng không thể lý giải được, thế nên tình yêu tôi dành cho em cớ gì phải cắt nghĩa. Nhưng cũng thật kì lạ, tại sao tôi lại yêu em mà không phải là một ai khác? Phải chăng giọng nói ngọt ngào ấy đã khiến tôi xuyến xao, sự ấm áp trong cái cách mà em hỏi han đã làm tôi rung động hay đơn giản vì tôi chưa từng trò chuyện với một người khác giới nào lâu như vậy? Tôi không biết gì cả, chỉ biết là tôi yêu em. Em giống như đóa hoa rực rỡ nở rộ trong tim tôi – mảnh đất mà chưa một ai từng đặt chân đến.

Tôi yêu giọng nói ấy, yêu cái cách mà em cố tỏ ra dửng dưng mỗi khi ghen hay cách mà em lắng nghe tôi kể về những sầu não trong lòng. Tôi không biết mình đã si mê em đến mức nào, mỗi ngày tôi đều muốn nghe giọng nói của em, muốn được gặp em, muốn được nắm tay em trên con đường đầy nắng, muốn được ôm em trong cái se lạnh của mùa đông. Em có cảm nhận được những suy nghĩ trong tôi không? Em có nghĩ về tôi như cách mà tôi đã tương tư không? Nếu cứ tiếp tục thế này, liệu tình cảm ấy sẽ kết thành tình yêu chứ? Em có biết không, tôi chưa từng trông ngóng về yêu, cũng chưa từng nghĩ sẽ mở lòng với ai đó nhưng lỡ gặp em rồi, không yêu sao được.
Người ta nói để yêu một người chỉ cần 0,5s là đủ, thế thì có nhanh quá không nhỉ? Kệ đi, tôi cần chi phải quan tâm những điều ấy vì tâm tư này từ lâu đã đặt hết vào nụ cười của em rồi. Tôi biết em đang cô đơn, tôi biết em cũng đang nghĩ về tôi. Vậy tại sao chúng ta không cùng bắt đầu một tình yêu nhỉ? Tôi muốn làm ngọn lửa sưởi ấm tim em, làm chỗ dựa khi em yếu đuối, tôi muốn đưa tay lau những giọt nước mắt mà em chôn giấu sâu thẳm bên trong. Cảm giác ấy thật ấm áp biết bao...
Nhưng tuổi trẻ có những bất đồng, sự giận dỗi và hơn thua. Chúng ta chỉ vì một xích mích nhỏ mà không liên lạc với nhau; thời gian cứ trôi, nỗi nhớ nhung ngày một lớn, và... nỗi nhớ ấy đã kéo hai ta gần lại. Tôi thầm nghĩ... rồi ta sẽ trở về như trước, sẽ lại trò chuyện thâu đêm, cùng nhau nói về mọi điều trên thế giới, bắt đầu lại những hồi ức đẹp và vẽ nên chuỗi ngày còn dang dở phía sau. Nhưng... sau tất cả, tôi mới nhận ra, chỉ mỗi tôi là tương tư, mỗi mình tôi nhung nhớ. Xin lỗi, giá mà tôi biết em đang hạnh phúc bên người ấy thì đã không chủ động tìm em, giá mà tôi hiểu được trái tim em thì đã không quay trở lại. Nhưng làm sao đây, tôi yêu em mất rồi, lúc mà tôi nhận ra tình yêu ấy lớn nhường nào cũng là lúc phải học cách quên đi.

Tôi không muốn trở thành kẻ đáng thương, không muốn trở thành kẻ chỉ biết bấu víu trong tình cảm nên chọn cách rời đi thật lặng lẽ. Tôi không chủ động nhắn tin với em nữa, cũng không nhắc em phải uống thuốc đầy đủ mỗi khi ốm, không dặn em phải mặc thêm áo khi đông về. Có lẽ sự quan tâm của tôi lúc này chỉ là thừa thãi. Chẳng phải trước đây khi không có em, tôi vẫn sống tốt đấy sao, rồi mọi thứ sẽ ổn, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn tôi. Giờ đây, một khoảng cách vô hình nào đó đang tồn tại giữa hai ta, em không còn đối xử với tôi như cái cách mà em đã từng, tôi cũng dần lặng đi và trầm tính hơn, chỉ biết đắm mình trong những hoài niệm...
17 tuổi thật ngây ngô làm sao, tôi gặp em vào một mùa thật đặc biệt, khi mưa và gió đang ra sức chiếm chỗ của không gian, cũng giống như cái cách mà em bước vào tim tôi vậy, thật nhanh chóng và mạnh mẽ biết bao! Vào lúc mà tôi không hề phòng bị, vào lúc mà tôi buông lỏng cảm xúc của bản thân thì em đến và hòa lẫn vào dòng cảm xúc ấy. Tôi tự hỏi nếu được gặp em vào một thời điểm khác, khi mà tôi đủ trưởng thành, học được cách kiềm nén sự rung động thì liệu tôi có yêu em không? Câu trả lời là có đấy! Dù đắng cay tôi vẫn không thể quên được những cảm giác ngọt ngào, không thể quên được những xuyến xao đầu đời, không quên được ánh mắt mình từng si mê đến nhường nào khi nhìn em, không quên được sự hụt hẫn khi nhầm lẫn hình bóng em với một người nào giữa chốn đông. Tình yêu với tôi như ngọn lửa của que diêm, dẫu biết là chóng tàn nhưng tôi vẫn luôn khát khao sự rực rỡ ngắn ngủi của nó.

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay6,496
  • Tháng hiện tại187,808
  • Tổng lượt truy cập8,305,001
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây