Blog Radio 787: Người đổi thay thì mình thay đổi

Thứ sáu - 16/12/2022 22:58
Đau nào rồi cũng qua, ngày mai còn phải bước tiếp vì chính mình chứ. Người ta đổi thay thì mình thay đổi, còn cả cuộc đời dài phía trước kia mà.
***
Nhân sinh như mộng, tình cảm từng khắc cốt ghi tâm, thoáng chốc đã đổi thay. Vạn vật thay đổi từng ngày, người cũng không tránh khỏi đến lúc thay lòng. Đau nào rồi cũng sẽ qua, kỷ niệm cũ cất sâu vào trái tim rồi còn bước tiếp vì chính mình vì chặng đường còn rất dài. Mở đầu chương trình, mời bạn lắng nghe truyện ngắn:
Trả lại anh ký ức hôm qua (Thu An)
“Nước hoa hồng gì mà thơm thế này?” Lam cầm chai lên soi kỹ tên và xuất xứ của nó. Chiều nay Lam vừa nhận được món quà từ câu lạc bộ Yoga nhân dịp 20/10. Lam chẳng để ý lắm vì cô ít sử dụng mỹ phẩm.
Lâu rồi không nhận quà vào những ngày đặc biệt, Lam tò mò mở ra vì chủ câu lạc bộ nói hương thơm của nó rất khác. Đúng là đặc biệt thật! Mùi hương hoa như thể cô đang đứng trước một vườn hồng ngát hương, tinh khiết, vô cùng dễ chịu.
Lam bất giác đưa mắt sang ban công nhà hàng xóm. Những khóm hồng dịu dàng kia chắc cũng đang ngát hương. Hẳn là chủ nhà bên ấy cũng yêu hoa hồng lắm, như cô đã từng.
Đã rất lâu rồi Lam không ngắm hoa hồng, cũng chẳng để bất cứ hình ảnh gì liên quan đến nó trong cuộc sống nữa. Lam muốn xóa đi tất cả. Ấy vậy mà lọ nước hoa hồng kia lôi mớ ký ức sống lại. Một cuốn phim chạy chậm trong đầu cô, chi tiết mồn một từng cử chỉ, từng lời nói.
“Anh có lý do của riêng mình, rồi một ngày em sẽ hiểu, xin em đừng trách anh”.
“Hiểu cho anh, đừng trách anh”.
Dễ dàng đến thế sao? Sáu năm trời yêu nhau, Lam bỏ tất cả để đến sống ở một thị xã không bạn bè, không người thân, làm một công việc đầy khó khăn chỉ vì muốn ở gần anh. Vậy mà anh nói lời chia tay dễ như ăn mấy viên kẹo bọc đường cho con nít.
“Hiểu lầm gì kia chứ. Nghe đâu họ còn sắp cưới nhau.”
Lam thấy tai mình ù đi khi nghe cô bạn đồng nghiệp của anh nói. Sau tất cả Lam là gì trong cuộc đời anh?
blogradio787_nguoidoithaythiminhthaydoi
Lam vùng chạy ra khỏi quán cà phê đi về dưới mưa, cô để mưa hòa chung với những giọt nước mắt mặn đắng không ngừng rơi. Người ta bảo đi dưới mưa để không biết mình khóc còn gì.
“Đằng nào lo công việc ổn định xong chúng ta cũng cưới nhau mà, em về dưới đó làm trước rồi chuẩn bị mọi thứ cũng thuận tiện. Em không muốn ở gần anh sao, không muốn tương lai chúng mình tốt ư?”
Lời anh nói hôm nào quá ư thuyết phục. Một trái tim yêu đương mãnh liệt. Ừ, làm sao mà sống thiếu nhau được chứ! Dù ở phố hay về quê thì cô cũng đi dạy thôi mà, nghĩ vậy Lam xuôi theo ý anh.
Nhưng rồi, anh đã quên tất cả. Anh đã quên những lần bỏ mặc cô vào cuối tuần để giao lưu, hội họp với cơ quan. Một mình Lam cô đơn nơi đất khách không biết làm gì cho khỏa lấp nỗi trống vắng.
Anh đã quên Lam từ chối cơ hội ở lại trường học thêm làm giảng viên theo anh về thị xã này, dạy học ở trường tư thục đầy trắc trở.
Anh đã quên lời hứa che chở và bảo vệ cô suốt đời bên bờ sông chiều hôm nào. Màu hoàng hôn khi ấy dịu ngọt như đôi môi của anh, Lam đã tin tất cả những gì anh nói.
Anh đã quên cánh hồng vẽ tặng cô trong những bức thư tình đầu tiên, khát khao có cô đến thế nào. Giờ chỉ là những dòng chữ vô nghĩa, một mớ giấy lộn không hơn.
Chỉ có Lam còn nhớ.
Lam nhớ buổi hẹn hò đầu tiên hai đứa đi vào trung tâm thành phố, lần đầu hai bờ vai kề bên nhau, ánh mắt sáng bừng lên niềm hạnh phúc lấp lánh, bàn tay khẽ nắm ấm áp đến lạ.
Lam nhớ những bông hồng dịu dàng không bao giờ vắng mặt trong những ngày sinh nhật, kỷ niệm của hai đứa. Hoa hồng sao ngọt ngào quá đỗi.
Lam nhớ chuyến đi chơi xa đầu tiên của hai đứa lên Đà Lạt. Vì Lam thích hoa hồng, sáng sớm hai đứa chạy thật xa dưới sương mù tới vườn hồng để hít hà hương hoa buổi sớm tinh khôi.
Lam nhớ quay quắt những ngày mưa hai đứa trốn trong góc cà phê vắng ngắm dòng người qua lại. Hơi ấm như còn vương đâu đây.
Những kỷ niệm sáu năm qua cứ ngang dọc tâm trí Lam.
Năm nhất, Lam một mình ở quê ra học. Cô chọn ký túc xá cho gần trường và đỡ tốn kém. Bên cạnh chỗ Lam ở là ký túc xá trường anh. Anh kể một buổi chiều nắng nhạt bắt gặp Lam ngồi chải mái tóc dài ngang lưng đen nhánh khiến tim anh lỗi nhịp.
Những lá thư làm quen bằng một cách đặc biệt được chuyển tới Lam, cuối mỗi thư là bức vẽ hoa hồng với lời tựa “Tặng em, nàng thơ trong lòng anh”. Rất nhiều lá thư như vậy kèm số điện thoại nhưng Lam vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho mối quan hệ nào vì cô nghĩ mình còn trẻ.
hanh_phuc_4
Cô chẳng biết người hay viết thư là ai, chỉ biết nét chữ rất rõ ràng, đều nét và chỉnh chu. “Thời đại này rồi mà còn bày trò viết thư sến dữ!” Lam thầm nghĩ rồi bỏ lá thư vào ngăn tủ.
Tưởng không hồi âm anh bỏ cuộc nhưng ngờ đâu vẫn kiên nhẫn gửi thư. Mỗi lá thư ngắn một mặt giấy nhưng đủ thông tin cơ bản của anh.
Sau năm lá thư với motip giới thiệu bản thân, khao khát làm quen kèm hoa hồng vẽ tay một buổi tối cuối tuần Lam nhận được một lời kết bạn trên Facebook. Ảnh đại diện là gương mặt khá điển trai chụp nghiêng, cảm giác lạ lùng chạy ngang qua Lam. Kiểm tra tin nhắn chờ cô thấy người lạ ấy nhắn tin cho cô:
“Cuối cùng anh đã tìm được em trên thế giới ảo, anh là H, người vẫn hay viết thư cho em đây. Nếu không muốn làm bạn thật em có thể làm bạn ảo với anh chứ?”
Lam đọc tin nhắn xong để đó. Hình như lòng cô bắt đầu xao động. Lam khép mình và không mấy sôi nổi vì cô sợ mình non nớt dễ bị mắc sai lầm. Nhà Lam nghèo, ngày rời quê ra phố những lời mẹ dặn cô nhớ như in. Cô phải chú tâm vào học chứ, yêu đương sẽ khiến cô mất thời gian. Ấy là cô nghĩ vậy nhưng con tim lỗi nhịp đâu phải tại Lam!
Ngày hôm sau, lại thêm một tin nhắn của người lạ kia. “Em bí ẩn thật đó, tìm khắp cõi mạng không có thêm thông tin gì của em, chỉ biết là hình dáng đó cứ làm tim anh thổn thức. Em có thể nào đáp lại anh dù chỉ một lần không?”
Lam đọc tin nhắn, không chặn, không xóa. Lại là những icon hình hoa hồng gửi đến cô. Sao biết cô thích hoa hồng là loài cô yêu thích mà gửi nhiều vậy kia chứ! Lam vẫn lặng thinh nhưng trái tim bắt đầu loạn nhịp. Cảm giác có người quan tâm thật ấm áp.
Thôi viết thư tay, anh bắt đầu nhắn tin nhiều hơn. Lam vẫn đọc nhưng không trả lời. Cô xem như một niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.
Bỗng ngày nọ không thấy anh gửi tin nhắn, ba ngày, rồi một tuần không thấy gì. Lam nghĩ anh bỏ cuộc. Nhiều lần cô định gửi tin nhắn hỏi thăm nhưng rồi lại xóa. Có biết người ta là ai đâu mà quan tâm. Những buổi chiều nắng nhạt màu xiên ngang kẽ lá, Lam vẫn ngồi hong mớ tóc đen dài trong khuôn viên nhưng không có ánh mắt nào đang dõi theo.
Lam dần quên việc có người nhắn tin mỗi ngày. Con tim xốn xang bấy nhiêu thôi đủ rồi. Ngày thứ mười bốn, chợt tin nhắn từ người lạ hiện lên.
 “Anh bị sốt xuất huyết, phải nằm điều trị trong bệnh viện bữa giờ”.
Lam rùng mình nhớ lại trận sốt rét kinh hoàng của bố cô. Những cơn sốt cao vật vã, bố chẳng ăn được gì, người gầy rộc đi. Thiếu chút nữa cô mồ côi cha. Cảm giác thương và lo lắng cho người gửi tin nhắn trào lên trong lòng cô.
“Giữa những cơn sốt mê man anh thấy em ở đó. Nếu có thể em chỉ cần coi anh một người bạn trên Facebook cũng được, anh không cần gì thêm.” Vẫn là icon đóa hoa hồng cuối tin nhắn.
Lam bắt đầu trả lời anh. Những dòng tin qua lại nhiều lên mỗi ngày, những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế gửi đi. Và rồi, Lam yêu anh lúc nào không hay.
Một tình yêu bỏng cháy của tuổi trẻ. Tưởng không thể sống thiếu nhau suốt đời vậy mà cũng có ngày này. Lam không thể ngờ được anh lại thay đổi. Thì ra lý do anh thờ ơ với cô là có người khác. Lam đến thị xã này vì anh nhưng giờ chẳng còn gì để níu giữ cô ở lại.
Lam thông báo nghỉ việc trước sự ngỡ ngàng của thầy hiệu trưởng, không quan tâm thủ tục hay tiền bạc gì. Cô đóng gói đồ đạc trả nhà trọ và về lại thành phố ngay tối hôm ấy.
Chuyến xe cuối ngày đưa Lam rời thị xã, mưa ướt nhạt nhòa trong đêm. Bên ngoài chắc là lạnh, cô chẳng rõ nữa, chỉ thấy gió ngả nghiêng những ngọn cây như lòng cô đang giông bão. Lam chẳng còn nhớ buổi tối hôm ấy kết thúc thế nào. Cô chỉ biết rằng mình đã bỏ lại tất cả.
Lam cất chai nước hoa hồng vào tủ, cất luôn những kỷ niệm cũ vào một góc nhỏ trái tim. Đau nào rồi cũng qua, ngày mai còn phải bước tiếp vì chính mình chứ. Người ta đổi thay thì mình thay đổi, còn cả cuộc đời dài phía trước kia mà.
cho_5
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Trả lại anh ký ức hôm qua của tác giả Thu An. Bạn thân mến, khi đã đi qua quá khứ, đôi khi ta vẫn vô tình hồi tưởng, quyến luyến quá khứ. Nhưng khi chìm sâu mới phát hiện, hóa ra những chuyện tưởng chừng khắc cốt ghi tâm, theo tháng năm tàn nhẫn rồi sẽ bị chôn vùi trong chính nỗi nhớ khôn nguôi. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư:
Khi tất cả ký ức xưa đều không bằng một phút buông tay muộn màng (được gửi từ Nguyễn Minh)
Vào những ngày rảnh rỗi, tôi thường ngồi tưởng tượng rất nhiều về cái ngày mà tôi cuối cùng cũng quên được người ấy. Đó sẽ là một buổi sáng sớm bình yên, tôi thức dậy bắt đầu công việc của một ngày mà không mảy may nhớ gì về anh. Thế nhưng, tháng năm như thoi đưa, mỗi đêm tôi đều an ổn chìm vào mộng sâu, đến lúc tỉnh dậy rồi, ngước nhìn ra cửa sổ đón sớm mai, lại phát hiện bản thân hóa ra chưa từng thực sự quên đi anh, lại một lần nữa quay về lúc ban đầu, hai bàn tay trắng.
Đó là loại cảm giác vừa mông lung vừa trống rỗng, muốn buông nhưng không thể buông, muốn nhớ, lại chẳng có tư cách để nhớ nữa.
Tôi trước kia vẫn luôn tự hỏi, tại sao hai người gắn bó bên nhau lâu như vậy, trong nháy mắt nói xa liền xa, giống như chưa từng bước qua cuộc đời nhau. Đã từng hạnh phúc triền miên, cũng đã từng mờ mịt đau khổ, nhiều kỷ niệm như vậy, tại sao trong phút chốc liền có thể bị gán cho cái danh “quá khứ”, bị lạnh lùng chôn vùi trong xó xỉnh của ký ức.
Sau này, dần dà tôi không còn nghĩ đến câu hỏi ấy nữa. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để tìm kiếm một đáp án vốn dĩ không cách nào nhận được.
Thỉng thoảng trong những buổi trà dư tửu hậu, sẽ có người nhắc đến tên anh. Lúc đó tôi cũng không biết phải nói gì tiếp, chỉ có thể trầm mặc im lặng. Điều hối tiếc lớn nhất trong lòng tôi, chính là tại thời điểm anh muốn rời đi, tôi chưa từng buông lời giải thích hay níu kéo, cũng chưa từng chân thành mà nói với anh lời từ biệt cuối cùng.
Thiết nghĩ, có lẽ đây chính là ly hợp vui buồn mà người ta thường nói.
Dẫu vậy, dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn rất trân trọng đoạn tình cảm này. Cái cảm giác yêu thích lúc đó, trong trẻo lại chân thực, ngây ngô lại đầy nhiệt huyết, có lẽ cả đời này sẽ không được trải qua lần thứ hai nữa. Anh không chỉ là vết thương đầu trong trái tim tôi, mà còn là những gì đặc biệt nhất tại đáy lòng này. Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt anh, có nét ngang ngược cứng đầu, thế nhưng đôi mắt lại luôn nhẹ nhàng ấm áp, giống như cất giấu rất nhiều tâm sự, lại giống như vô tư không che giấu bất kỳ điều gì.
hanh_phuc_2
Những câu chuyện cười anh thường kể, những lời yêu thương âu yếm, cả những câu nói tàn nhẫn anh để lại, tôi vẫn luôn nhớ. Cũng không rõ là còn nhớ được đến khi nào. Một thời gian dài tôi cứ như vậy, sáng thì bận rộn với guồng quay cuộc sống, đến đêm lại làm một con mèo lông tơ nhỏ xíu, liếm láp những hồi ức vụn vặt.
Cho đến tháng tư vừa qua, trong lúc đến thăm nhà một người bạn, cô ấy pha cho tôi một tách trà. Nhấp thử một ngụm, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra đây là loại trà anh và tôi từng cùng thưởng qua vô số lần. Nếu không phải hôm đó đến chơi nhà bạn, tôi có lẽ sẽ quên đi mất dư vị những tách trà ngày ấy.
Không, nói chính xác hơn thì tôi đã sớm quên rồi. Chút dư vị còn sót lại, chẳng phải là hương trà dịu nhẹ thanh mát, mà là chút ngọt ngào lại cay đắng lên men trong lòng. Tôi trân trân nhìn tách trà kia, tựa như nhìn thấy rất nhiều ký ức từ xưa thoảng qua trước mắt. Khi đó tôi mới bất thần nhận ra, có lẽ thứ tôi chân chính hoài niệm không phải là người ấy, mà là thời niên thiếu quá mức tươi đẹp kia.
Con người những lúc nhàn nhã thường thích ôn lại chuyện cũ, thường thích hồi tưởng, quyến luyến quá khứ. Nhưng sau khi chìm sâu quá lâu đột nhiên mới phát hiện, hóa ra những chuyện tưởng chừng khắc cốt ghi tâm, theo tháng năm tàn nhẫn, rồi sẽ bị lãng quên trong chính nỗi nhớ nhung khôn nguôi ấy.
Buồn vui trong cuộc sống này thực sự giống với những quân cờ. Khiến người suy tư dụng tâm, đến lúc buông tay đặt xuống, thì không thể quay đầu nhìn lại, cũng không cần thiết phải quay đầu nữa. Những suy nghĩ tính toán trước đó, chẳng cần phải giải thích. Vì giải thích thế nào, kết quả cũng chỉ vỏn vẹn là một mà thôi.
Anh có lẽ đã quên tôi rồi. Tôi cũng đến lúc nên quên anh rồi. Đôi ta thà bỏ lỡ nhau như vậy, còn hơn khư khư cố chấp hoài niệm khiến bản thân mỏi mệt và kiệt sức thêm.
Dòng chuyện xưa thanh tịnh kia, chỉ nên đủ để an ủi cuộc đời cạn khô, chứ không nên cuốn chìm cuộc đời xuống đáy đại dương sâu thẳm.
Tác giả: Thu An, Trần Minh
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang

Nguồn tin: Blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay4,810
  • Tháng hiện tại185,931
  • Tổng lượt truy cập8,303,124
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây