Một người không thể quên

Thứ năm - 08/12/2022 23:47

Tôi hỏi cô ấy “Từ khi nào mà cô biết cô yêu anh vậy?” tôi vẫn nhớ như in cái nét mặt ấy, cái cười buồn bã và cái thở dài đầy bất lực “Khi tôi biết anh thân thiết với một người bạn mà tôi không thích”. Chắc vì cô ghen nhưng thật ra tôi nghĩ đó có lẽ là thời điểm bộc phát để cô nhận ra tình cảm đã có từ lâu.

***

Cả thanh xuân của bạn từ khi biết yêu có tồn tại một người nào như vậy không? Một người thật đặc biệt. Tôi có biết cô gái, cô ấy yêu một người nhỏ hơn mình hai tuổi, chàng trai ấy là một người rất trẻ con và cô thì rất trưởng thành. Trong mắt bạn bè, họ vốn dĩ không hợp nhau, cô biết nhưng như thế thì sao chứ. 

Cô đã thực sự yêu anh rồi, yêu một cách mù quáng. Trong mắt những người xung quanh cô là người rất khó tính và kiểu rất lạnh lùng nhưng chẳng ai nghĩ đến việc cô vì một người mà như vậy. Tình yêu mà cô dành cho anh là thật lòng là tự nguyện là mọi sự ưu tiên nhưng vì như vậy anh mới không cần đấy. Họ vốn dĩ không phải là người yêu, khi tôi nghe đến đây tôi rất bất ngờ, cứ ngỡ là người yêu nhau nhưng thật ra mối quan hệ của họ là mập mờ tận 5 năm. 5 năm không ngắn đâu, họ trải qua những mối tình những người khác nhau nhưng mối quan hệ này vẫn tồn tại song song đó không biến mất.

Tôi hỏi cô ấy “Từ khi nào mà cô biết cô yêu anh vậy?” tôi vẫn nhớ như in cái nét mặt ấy, cái cười buồn bã và cái thở dài đầy bất lực “Khi tôi biết anh thân thiết với một người bạn mà tôi không thích”. Chắc vì cô ghen nhưng thật ra tôi nghĩ đó có lẽ là thời điểm bộc phát để cô nhận ra tình cảm đã có từ lâu. Một tình cảm đã từ từ có từ ngày qua ngày chẳng qua cô ấy không nhận ra vì xung quanh quá nhiều mối quan hệ khác. Nhưng khi nhận ra tình cảm ấy, một cơn bão lớn sắp kéo đến. Đoạn tình cảm đấy đã dằn vặt cô tận mấy năm trời, có những ngày cô cũng chỉ nhìn những nơi cả hai đã đi qua thôi mà đã khóc rồi.

dieu-nuoi-tiec-cua-thanh-xuan1

Cô vẫn chấp nhận quen những người khác đấy, đoạn tình cảm đó chưa bao giờ dứt, có lẽ cô đến với người khác vì không muốn cứ mãi nhớ anh. Vì chấp nhận mập mờ với khoảng thời gian khá lâu nên đến cùng phải chấp nhận một sự thật chẳng thể yêu ai ngoài anh. Cô ấy kể rằng kỉ niệm áp mà cô thích nhất là ánh hoàng hôn bên anh, đến nỗi sau này khi cả hai không còn liên lạc với nhau, cô không còn dám ngắm hoàng hôn nữa. 

Cô không dám nói mình sẽ quên bởi vì cái mọi người nhìn thấy mỗi khi cô nhắc đến là sự buồn bã trong ánh mắt. Hiện tại tình cảm mà cô dành cho anh là còn chứ nhưng không nồng nhiệt nữa. Mới hôm qua đây khi mà vô tình nghe một người bạn nói về sự không cam tâm và tiếc nuối khi mà còn yêu nhưng phải rời xa nhau, cô đã bật khóc như một đứa trẻ. Đã rất lâu rồi không ai nhắc đến những tâm tư mà cô chưa bao giờ nói với ai, thực ra bạn bè đều nghĩ cô đã quên nhưng làm sao có ai hiểu vết thương ấy sâu như nào ngoài bản thân cô.

Khi đọc được bài viết nói về yêu năm mươi và giữ năm mươi của tôi cô ước rằng phải chi mình biết sớm hơn thì có lẽ không tổn thương đến vậy. Thật ra nếu như ngay tại thời điểm đó cô biết thì cô vẫn sẽ chọn yêu mù quáng thôi, vì khi đó trái tim cô đã bị cột lại bởi anh rồi. 

Người ta chọn yêu năm mươi cho bản thân mình lúc đó họ đã chịu sự tổn thương sâu sắc trong quá khứ bởi một người bởi một tình cảm rồi. Những người lý trí trong tình cảm chẳng phải vì họ giỏi mà chẳng qua vì trong tim họ đã có hình bóng một người rồi, nên những người đến với họ họ không thể toàn tâm yêu đâu vì có thể họ sẽ tìm đâu đó bóng dáng mà đã không thuộc về họ từ lâu. 

Yêu một người thật ra không khó, cái khó là làm sao để quên đi mới là điều đáng nói. Nhưng dù muốn dù không đến một lúc nào đó bạn vẫn phải chịu thua trước thời gian làm hao mòn đi tình cảm đó, nên có lẽ thời gian vô tình là một liều thuốc để giúp những người yêu một người mà không có được đó là sự không cam tâm.

dau-don-vi-mot-nguoi

Giờ đây cô đã có can đảm ngắm hoàng hôn lại rồi nhưng “hoàng hôn đẹp nhất nhưng sao hôm nay lại buồn”. Tôi không hiểu một vết thương đã sâu như thế nào mà đã ám ảnh cô ấy như vậy chứ? Chắc trên đời này chẳng ai hiểu vết thương đó bao lần đắp thuốc bao lần khâu lại ngoài chính bản thân cô. Ai cũng bảo cô cố chấp không mệt sao? Mệt chứ, nhưng sao mà quên được, cô chẳng phải cứ bám lấy quá khứ nhưng đã chẳng còn can đảm để có thể yêu ai khác mù quáng như thế nữa. Có dũng khí để ngắm hoàng hôn nhưng chẳng đủ dũng khí để yêu một người trọn vẹn nữa.

Ta hay hoài niệm về những điều đã qua, tôi rất thích cảm giác ngồi ở nơi nào đó một mình nhớ về người cũ, chuyện cũ, đôi khi khóc cũng được, vì đời này chẳng phải lúc nào chúng ta cũng phải gồng mình mạnh mẽ. Chúng ta cho phép bản thân khóc cũng được mà, yếu đuối một chút thì sao chứ. Khi nghe chuyện của cô ấy tôi bỗng nhận ra rằng từ sau người đó đến bây giờ tôi vẫn không có một mối tình trọn vẹn, rất nhiều người đến và không dừng lâu ở bên tôi, vì tôi luôn là người kiểm soát những mối quan hệ, đến hay đi là do tôi quyết định. Và chắc vì bản thân không tìm được người mà có thể khiến cho tôi có cảm giác yêu thích hơn người đã giấu trong tim. 

Tôi luôn rất tỉnh táo nhưng vì tỉnh táo mới không thể dễ dàng hạnh phúc, ta có thể chấp mê một lần để khi tỉnh thì ta sẽ tỉnh hoàn toàn, còn tôi lý trí nhưng mãi không buông được, vì tỉnh táo để luôn nhớ rằng mọi thứ vẫn còn đó và chấp nhận họ là công tắc cả cuộc đời này. Chẳng ai hiểu bản thân ngoài chính mình cả nên cũng chẳng ai hiểu tình cảm của tôi dành cho họ là một khoảng lặng như thế nào.

Tác giả: Cái Linh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay6,496
  • Tháng hiện tại187,816
  • Tổng lượt truy cập8,305,009
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây