Em chọn cách đau lòng nhất để yêu anh

Thứ hai - 19/12/2022 23:06

Tôi chọn ở cạnh anh dẫu biết chẳng bao giờ có kết quả, tôi chấp nhận yêu anh trong thầm lặng dẫu biết như vậy rất khờ, kết cục này tôi đã đoán trước được nhưng sao tim tôi vẫn đau như vậy. Cây hoa cẩm tú cầu của tôi và anh cùng trồng đã ra hoa, những chùm hoa tròn màu lavender dịu dàng đằm thắm, những kí ức như mới hôm qua vẫn nguyên vẹn, chỉ là giờ đây tôi mệt rồi. Như cái cách tôi yêu anh vậy giờ đây tôi cũng chọn cách đau lòng nhất mà rời xa anh.

***

Tôi luôn tự hỏi rằng bản thân phải chịu bao nhiêu đau lòng và thất vọng để buông bỏ một điều gì hay một ai đó. Giữa chúng tôi nếu nói là bạn bè thì không đúng nhưng nếu nói là người yêu thì lại không đủ, vì trước giờ chỉ là tôi đơn phương yêu anh còn anh thì tôi không chắc. Anh không nói rằng anh yêu tôi nhưng anh cũng không cho tôi có cơ hội để rời bỏ anh, anh công khai qua lại với một người con gái khác, những lúc đó anh bỏ rơi tôi đau lòng ở một góc cuộc sống. Rồi lúc tôi gượng dậy được sau những đau lòng đó, bắt đầu cho mình một cuộc sống mới thì anh quay lại và đưa tôi bước vào cuộc sống của anh một lần nữa, anh quan tâm chăm sóc tôi như tôi là một điều gì đó rất đặc biệt và tôi lại hy vọng. 

Cứ vậy tôi ngốc nghếch và kiên trì trong suốt 3 năm ở cạnh anh, tôi chăm sóc và lo lắng cho anh từng chút một, tôi vẫn nghĩ rằng tôi chân thành sẽ đổi được chân tình thế nhưng vốn dĩ không gì là đảm bảo cả, ngày đó tôi bắt gặp anh chở một cô gái. Tôi gọi cho anh

-  Đang ở đâu vậy?

Thật sự lúc đó tôi mong anh sẽ nói thật vì ít ra tôi sẽ có lí do để quay lưng, nhưng anh lại trả lời.

-  Đang đi làm nè.

- Đến giờ nghỉ rồi mà.

- Nay nhiều việc nên phải tăng ca.

Anh lựa chọn cách nói dối tôi.  Tôi không nói gì nữa, chỉ mỉm cười rồi cúp máy lúc đó không hiểu vì sao tôi lại cười, nụ cười chát ngắt. Tôi nhìn hai con  người đang cùng nhau đi vào quán ăn, anh ân cần đỡ lấy cô ấy lên bậc thang nụ cười cưng chiều và ánh nhìn ân cần…những thứ mà tôi vẫn nghĩ chỉ dành riêng cho tôi. 

Tôi quay xe trở về, ngày hôm đó tôi như người điên vậy, tôi lao vào làm việc thời gian cứ vậy trôi qua, tối hôm đó lê tấm thân mệt mỏi và kiệt sức về nhà,lúc này mới phát hiện mình không có chìa khóa. Ngoài trời bắt đầu mưa, cơn mưa cuối thu luôn mang theo cảm giác lạnh lẽo đến đau lòng, tôi gọi cho anh, anh không trả lời. Một cuộc rồi hai cuộc ba bốn năm cuộc, anh đều không nhấc máy, tôi nhắn tin cho anh.

- Sắp về chưa, chị không có chìa khóa’’ và mười phút sau anh nhắn lại.

- Sắp về rồi, chị đợi xíu.

cho_2

Nhìn đồng hồ 11, 12 rồi 1 giờ, tôi cứ vậy ngồi dưới mái hiên đợi anh, lúc này cảm giác duy nhất của tôi chỉ có sự thất vọng, cơn mưa ngoài kia vẫn vậy lạnh buốt và ngày càng nặng hạt, tôi ngồi nhìn những ánh đèn hắt ra từ phía công viên hiu hắt đến đáng sợ. 

Tôi cứ vậy ngồi đợi anh đến 4 giờ sáng, anh về anh trách tôi sao không mang chìa khóa theo, không một lời hỏi han cũng không một lời quan tâm, tất cả cũng là lỗi của tôi. 

Tôi bước vào phòng tắm, xả nước xối thẳng vào mặt để che đi những giọt nước mắt chua xót đã rơi xuống lúc nào không biết, tôi ngồi xuống ôm lấy cơ thể ướt sũng của mình, nước nóng mà sao lại lạnh như vậy. Anh bước vào, nhìn tôi đang loay hoay trải giường, tôi mỉm cười nhìn anh, không tức giận cũng không trách hay hỏi anh về cô gái lúc trưa, anh tiến lại ôm tôi.

-  Em xin lỗi, chị đừng giận, tại em xót ruột nên mới nặng lời với chị.

 Tôi gỡ tay anh xuống nhẹ như không nói.

- Tại chị mà, đoảng không mang chìa khóa theo, không sao ngủ thôi.

Tôi nằm xuống quay lưng về phía anh, tôi  không khóc nhưng cũng không tài nào ngủ được, bỗng anh quay qua ôm lấy tôi

- Chúc chị ngủ ngon. Rồi hôn lên tóc tôi.

Lúc này nước mắt tôi tự nhiên chảy xuống. Cả đêm hôm ấy tôi chỉ nằm đó nhìn anh, vì gì mà tôi có thể yêu anh đến tận giờ phút này, anh ngay đây mà sao em thấy xa qua, rồi anh trở mình nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi

- Rốt cuộc với anh em là gì?

 Và rồi tôi lại khóc, 3 năm qua ở bên anh, chưa bao giờ anh cho tôi cảm giác an toàn cũng chưa bao giờ cho tôi lý do để từ bỏ cứ vậy mà dây dưa đến tận bây giờ. Rồi tôi ôm lấy tất cả và tiếp tục ở bên cạnh anh, anh vẫn vậy, vẫn lo lắng quan tâm tôi như trước, chỉ là giữa hai chúng tôi không còn những câu chuyện để nói hay chia sẻ với nhau những gì xảy ra trong cuộc sống. 

cho_7

Tôi nhận ra anh không còn muốn nói chuyện với tôi nữa, cũng không quan tâm tôi nhiều như trước, sự tinh tế của anh trước kia cũng không còn, mỗi lần tôi đến gần anh chỉ cười nhạt rồi nói qua loa đại khái sau đó cũng rời đi. Cho đến một ngày, ngày sinh nhật anh, tôi chuẩn bị cho anh một bữa ăn toàn những món anh thích, tôi đợi anh về nhưng đêm đó anh về rất muộn, vẫn nghĩ sẽ cho anh bất ngờ nên tôi vẫn im lặng mà đợi anh, 8h rồi 9h rồi 11h cuối cùng tôi cũng đợi được anh. Anh bước vào với tình trạng ngà ngà say, tôi đỡ lấy anh.

- Sao hôm nay lại về muộn như vậy?

- Hôm nay nhiều việc nên em về muộn.

- Chúc mừng sinh nhật nhé.

Nhưng anh đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, tôi đỡ anh nằm lên gối, lau người thay quần áo  xong đắp chăn cho anh rồi tôi ra ngoài. Bỗng tiếng báo tin nhắn vang lên, là điện thoại của anh, điện thoại sáng lên cùng với dòng tin nhắn:.

- Anh về đến nhà chưa?

Nó thu hút sự tò mò của tôi, mở điện thoại lên là một cô gái tên Nhi, lướt lên.

- Chúc ngày mới vui vẻ.

-  Sao lại chúc ngày mới vui vẻ?

-  Vậy chứ sao?

-  Buồn.

- Hôm nay có tổ chức gì không nè?

-  Có chứ, nhưng đơn giản thôi.

-  Có mời ai không?

-  Không, mình em là đủ rồi.

Câu nói ấy khiến tôi bỗng chốc cảm thấy bản thân mình rẻ mạt thật, với anh chỉ cần cô ấy là đủ vậy với anh tôi là gì. Tắt điện thoại tôi ngồi thẫn thờ nhìn bàn thức ăn mầ mình loay hoay chuẩn bị cả một buổi chiều, nguội hết rồi, nó giống như tình yêu trong lòng tôi vậy nguội lạnh và chán nản. 

cho_4

Tôi đứng lên vào phòng, nhìn anh tôi không khóc cũng không gọi anh dậy để hỏi rõ mọi chuyện, chỉ kéo chăn lên cho anh rồi sắp xếp đồ đạc ra khỏi nhà. Tôi ngồi lên taxi, chiếc xe từ từ chuyển bánh, con ngõ ấy cũng xa dần xa dần, tôi nhắn cho anh một tin nhắn.

- Từ trước đến giờ chưa bao giờ chị hỏi là bạn có yêu chị không, có thật lòng với chị không hay trong lòng bạn chị là gì? Chị ở bên cạnh bạn chỉ đơn giản vì đó là bạn nên chị mới ở lại. Cho đến giờ phút này, chị vẫn không hối hận vì đã yêu bạn và vẫn không có lí do gì khiến chị ghét hay hận bạn. Bạn đến như một cái gì đó mới mẻ trong cuộc đời chị vậy, chị đã rất hạnh phúc nên cảm ơn bạn vì tất cả, cảm ơn vì đã đến bên chị. Giờ đây bạn hãy hạnh phúc nhé, hạnh phúc bên cô gái mà bạn thương và chị hi vọng cô ấy cũng sẽ thương bạn. Chị đi nhé, bạn hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt và giữ gìn sức khỏe.

Nhìn tin nhắn được gửi đi, lúc này tôi đã khóc. Tôi chọn ở cạnh anh dẫu biết chẳng bao giờ có kết quả, tôi chấp nhận yêu anh trong thầm lặng dẫu biết như vậy rất khờ, kết cục này tôi đã đoán trước được nhưng sao tim tôi vẫn đau như vậy. Cây hoa cẩm tú cầu của tôi và anh cùng trồng đã ra hoa, những chùm hoa tròn màu lavender dịu dàng đằm thắm, những kí ức như mới hôm qua vẫn nguyên vẹn, chỉ là giờ đây tôi mệt rồi. Như cái cách tôi yêu anh vậy giờ đây tôi cũng chọn cách đau lòng nhất mà rời xa anh.

Tác giả: Thục Thư - blogradio.vn      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay6,878
  • Tháng hiện tại8,505
  • Tổng lượt truy cập8,326,235
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây