Tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết. Tôi không có một cuộc đời được sắp đặt sẵn, không có một chàng trai dịu dàng luôn đứng phía sau ủng hộ mình, không có những tình tiết kỳ diệu biến ước mơ thành sự thật chỉ trong một đêm. Nhưng tôi có chính mình.
***
Gửi thanh xuân, gửi giấc mơ của mình…
"Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa quế từ phương xa. Trong giấc mơ của tôi, tôi thấy mình đang đứng trên một con phố cổ ở Bắc Kinh, nghe tiếng bước chân vọng lại trên nền đá cũ. Ánh đèn lồng đỏ treo cao, phản chiếu trên những dòng chữ mực tàu nơi bức hoành phi trước cổng. Tôi giơ tay ra, muốn chạm vào thế giới ấy, nhưng rồi… mọi thứ tan biến."
Tôi giật mình tỉnh dậy. Lại là giấc mơ đó. Một giấc mơ đẹp đến mức khiến tôi muốn chìm đắm mãi không rời, nhưng cũng xa vời đến mức mỗi lần tỉnh dậy, tim tôi lại thắt lại trong tiếc nuối.
Tôi đã luôn mơ về Trung Quốc — một vùng đất tôi chưa từng đặt chân đến, nhưng lại thân thuộc như chính hơi thở của mình. Đó là nơi có những câu chuyện mà tôi đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần, những cuốn tiểu thuyết mà mỗi lần lật giở đều như bước vào một thế giới khác. Đó là nơi có những con phố mang hơi thở của lịch sử, nơi có những ánh đèn mờ ảo của Thượng Hải, những hàng cây ngân hạnh vàng rực vào mùa thu ở Bắc Kinh, những mái đình cổ kính in bóng trên mặt nước Tây Hồ ở Hàng Châu.
Và đó cũng là nơi có những con người đã thắp lên giấc mơ trong tôi. Chu Dực Nhiên, Tống Miểu Di — họ không chỉ là diễn viên, mà là những thanh âm đẹp đẽ nhất của thanh xuân, những gương mặt trẻ mang theo cả một bầu trời nhiệt huyết. TF Gia Tộc — họ là những cậu bé từng mơ mộng trên một sân khấu nhỏ, từng chật vật bước qua năm tháng đầy chông gai, để rồi tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Tôi nhìn họ, không phải chỉ để hâm mộ, mà còn để thấy được chính mình — một cô gái nhỏ bé với giấc mơ lớn lao.
Tôi muốn đi du học Trung Quốc. Tôi muốn bước qua cánh cổng đại học nơi ấy, muốn đi dạo trên những con đường rợp bóng cây phong đỏ, muốn hòa mình vào dòng người tấp nập trên những con phố mà tôi đã từng chỉ có thể thấy qua màn ảnh. Tôi muốn đứng trước cung điện mùa hè Di Hòa Viên, lặng nhìn mặt hồ lấp lánh ánh nắng và tự nhủ rằng: Mình đã đến được đây thật rồi.
Nhưng bố mẹ không nghĩ vậy.
Họ nói rằng thế giới này không giống trong tiểu thuyết. Họ nói rằng không phải cứ yêu thích là có thể theo đuổi. Rằng một cô gái như tôi, yếu ớt và non nớt, không thể nào chống chọi với những thử thách nơi đất khách quê người. Họ không mắng, không cấm đoán, nhưng sự im lặng của họ giống như một bức tường vô hình, ngăn tôi bước về phía trước.
Tôi đã từng cố gắng thuyết phục, đã từng nói với họ bằng tất cả sự chân thành của mình. Nhưng bố chỉ lắc đầu, mẹ chỉ khẽ thở dài, rồi bảo tôi rằng:
"Thanh xuân rồi cũng sẽ trôi qua. Đến một lúc nào đó, con sẽ hiểu rằng có những giấc mơ, dù đẹp đến đâu, cũng không thể thực hiện được."
Nhưng tôi không tin.
Bởi vì nếu tôi tin, thì chẳng phải chính tôi cũng đang phản bội lại những tháng ngày mà tôi đã sống hay sao?
Tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết. Tôi không có một cuộc đời được sắp đặt sẵn, không có một chàng trai dịu dàng luôn đứng phía sau ủng hộ mình, không có những tình tiết kỳ diệu biến ước mơ thành sự thật chỉ trong một đêm. Nhưng tôi có chính mình.
Tôi có những đêm thức trắng để học tiếng Trung, có những buổi chiều lặng lẽ ngồi đọc tài liệu du học, có những khoảnh khắc trái tim rạo rực mỗi khi tưởng tượng về tương lai. Tôi có thanh xuân, có tuổi trẻ, có nhiệt huyết và lòng tin rằng chỉ cần không từ bỏ, con đường này dù có xa đến đâu, tôi cũng sẽ tìm được cách để bước đi.
Bởi vì thanh xuân không phải là những tháng ngày dễ dàng, mà là những lần chấp nhận tổn thương để trưởng thành. Là những giấc mơ bị ngăn cấm nhưng vẫn không chịu tắt. Là những lần gục ngã nhưng vẫn quyết tâm đứng dậy.
Có thể bây giờ chưa phải lúc. Có thể tôi sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ đặt chân lên mảnh đất ấy không phải như một kẻ mộng mơ, mà như một người đã dám chiến đấu cho chính mình.
Gửi thanh xuân — những năm tháng rực rỡ và đau thương, những năm tháng mà tôi đã sống hết mình.
Gửi bố mẹ — những người có thể không hiểu tôi ngay lúc này, nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, họ sẽ tự hào vì tôi.
Gửi chính tôi — dù có phải đi đường vòng, dù có mất bao lâu đi nữa, cũng đừng từ bỏ.
Bởi vì giấc mơ này, tôi sẽ không để nó lụi tàn.