Có những lúc chơi vơi

Thứ sáu - 15/08/2025 00:10
Cô nhận ra những đam mê và chờ đợi đã dần bị bào mòn theo những ngóng trông của cô, mà cuộc sống ngoài kia với những bức bách đời thường với bao nhiêu khoản phải lo mỗi ngày.
***
Cô bước ra khỏi cánh cửa kính thật lớn và thật trong suốt kia, rồi nhìn con đường phía trước mặt đầy những nắng, lòng tự hỏi không biết nên đi đâu tiếp bây giờ. Mà cũng chẳng có nơi nào để mà đi, vì sáng nay có hai cái hẹn thì cô đã đi hết rồi. Cứ mỗi khi có cuộc gọi hay email trả lời hẹn phỏng vấn là cô lại khấp khởi hy vọng và vui mừng, xem như đó là thêm một cơ hội nữa để có việc. Vậy mà suốt gần một năm ròng rã cô đã đi nhiều nơi mà chẳng có kết quả như ý, cứ lúc ra đi thì lòng tràn đầy hy vọng rồi lúc quay về thì mệt mỏi chán chường. Cảm giác đó không biết đã ăn sâu trong cô bao lâu rồi, đến nỗi nhiều lúc cô thấy như mình là người thừa là người vô dụng vô tích sự trong cuộc đời, chẳng làm gì cho nên chuyện, cứ suốt ngày check mail rồi trông chờ cuộc gọi rồi lại chạy đi rồi lại thất vọng.
Cô,
Một sinh viên đã tốt nghiệp đã ra trường gần môt năm nay, chưa bao giờ cô nghĩ tìm việc làm với một sinh viên vừa mới tốt nghiệp còn rất nóng về kiến thức, còn rất nóng về đam mê, còn rất nóng về bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ lại khó như vậy. Mà cô đâu mơ những công việc cao sang cô chỉ mong có được công việc đúng chuyên ngành đã học, vậy mà nơi nào có tuyển cô cũng lùng sục khắp rồi cũng đã gởi hồ sơ khắp nơi.
Cô nhìn con đường ngập trong những nắng và nắng, chưa bao giờ cô thấy mình chơi vơi như lúc này. Không người thân, không bạn bè, không một lời động viên hay khích lệ. Cô nghĩ đến mẹ ở quê và đứa em gái còn đang học phổ thông của mình là lòng lại bùng lên mãnh liệt khao khát có việc làm và kiếm tiền để giúp đỡ mẹ, để lo cho em. Vậy mà gần một năm rồi cô cứ tìm mải miết khắp nơi, phải làm những việc khác để có tiền lo trang trải cho cuộc sống cá nhân. Và cứ nói dối mẹ là cô đang làm việc rất ổn trên này, mẹ đừng lo, chỉ là mới ra trường nên lương còn thấp quá nên chưa phụ giúp mẹ được.
Không phải cô kén chọn hay so đo việc cao việc thấp, chỉ là không hiểu sao ngành học của cô lại khó xin việc như vậy. Bây giờ đã đến lúc cô nghĩ đến chuyện tìm một việc trái ngành để làm chứ không chờ đợi nữa. Cô nhận ra những đam mê và chờ đợi đã dần bị bào mòn theo những ngóng trông của cô, mà cuộc sống ngoài kia với những bức bách đời thường với bao nhiêu khoản phải lo mỗi ngày.

Chưa bao giờ cô thấy chơi vơi như lúc này.
Con đường trước mặt đang đông người giờ tan tầm ban trưa mà sao cô thấy cứ như hoang vắng. Cô chạy chậm chậm trên đường và chẳng muốn về nhà nữa, cứ muốn chạy hoài cho hết con đường rồi mặc kệ nó dẫn mình đến đâu thì đến, cảm giác chơi vơi cứ mỗi lúc một lớn thêm trong lòng. Mà bao nhiêu bạn bè từ lúc học chung lớp đến giờ thì hình như đứa nào cũng có việc hết rồi, chỉ mỗi cô cứ long đong hết chạy chổ này rồi chạy sang chổ khác mà chẳng đâu vào đâu.
Cô ghé vào một công viên bên đường, buổi trưa nên công viên vắng lặng chỉ có những chiếc ghế đá và những bóng râm dường như đang thì thào cùng nhau. Cô lặng lẽ ngồi xuống, trong một thoáng cô muốn được ngồi một mình tĩnh lặng để nghĩ thật kỹ nghĩ thật sâu về tất cả những điều đã qua, rồi tìm ra cho mình hướng đi đúng nhất và không phải chờ đợi nữa.
Không biết có ai giống cô lúc này không, là cũng đã có nhiều lần chạy đôn chạy đáo chạy sấp ngang sấp ngửa để cố tìm được một công việc phù hợp với mình. Rồi bây giờ ngồi đây một mình để thở dốc như vầy, thấy cuộc đời ngoài kia sao rộng thênh thang mà mình thì quá nhỏ bé quá yếu đuối nữa, có lẽ vậy nên cảm giác cứ chơi vơi đến tận cõi lòng. Bất giác cô thèm được chạy về bên mẹ, cô thèm được chạy về đứng trước ngôi nhà thân yêu của mình để chỉ gọi thật to mẹ ơi là nghe lòng mình bình yên đến lạ. Bất giác cô thấy nhớ nôn nao căn bếp của mẹ, ở đó có đầy đủ các mùi khói tro của củi than những ngày khốn khó, nhưng ở đó cũng có đầy đủ những ấm áp yêu thương của mẹ dành cho hai chị em cô.
Cô muốn kêu lên trong lúc này, mẹ ơi sao con thấy chơi vơi quá, giống như cô đang thiếu đang cần một điểm tựa để tựa vào. Mà bây giờ cô đã không thể cứ chạy về bên mẹ để được nép vào mẹ để được nghe từ mẹ những động viên, để có thể trút hết vào mẹ mọi điều như ngày xưa nữa. Bây giờ cô đã lớn bây giờ cô đã trưởng thành, mẹ cô đã quá lo toan đã quá vất vả vì hai chị em cô rồi, cô không thể làm mẹ phiền muộn hay lo lắng thêm.
Không biết có ai giống cô lúc này không, là cũng mệt mỏi nản lòng giữa những bôn ba chợ đời ngoài kia, rồi muốn được ngồi yên tĩnh một mình để lắng lòng lại mà suy nghĩ, mà tiếp tục tự tiếp thêm sức cho mình. Để lát nữa đứng lên và rồ máy xe chạy tiếp thì đã có được những quyết định rồi hay vẫn còn dở dang trăm mối trong lòng.
Không biết có ai giống cô lúc này không, một con nhỏ, gọi vậy cũng được, một sinh viên đã tốt nghiệp gần cả năm trời. Mà cô đâu còn là sinh viên nữa, cứ lo chạy khắp nơi để tìm được công việc đúng chuyên ngành mà ngày trước cô đã nghĩ sau này dễ có việc. Rồi giờ đây sau bao lần phỏng vấn mà cứ nhận về những cái lắc đầu với lý do nghe rất xuôi tai là không phù hợp thì lại ngồi một mình chơ vơ giữa trưa nắng gắt thế này. Quên cả cái đói đang réo sôi trong bụng, quên cả công việc cô đang làm và phải lên ca mỗi chiều là chạy bàn cho một quán cà phê.
Bất giác cô mỉm cười, trong giây lát cô nhận ra đó là nơi cô có thể bấu víu vào lúc này, cả về vật chất cả về tinh thần. Chẳng phải đó là công việc đã cho cô có một cuộc sống tạm ổn trong mấy năm qua từ thời còn là sinh viên, chẳng phải đó là nơi đã cho cô có thêm niềm tin và niềm vui sống để chờ đợi để biết giữ đam mê và khát khao kiếm tìm, chẳng phải đó là nơi đã cho cô có nhiều những kinh nghiệm và cả những niềm vui vì có thêm được nhiều bạn bè. Một nơi giúp cô cảm thấy như đó là điểm tựa để cô tựa vào trong rất nhiều lần hay sao.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nghe cảm giác đó xuất hiện và cứ mỗi lúc mỗi lớn lên trong lòng. Có phải con người ta luôn vậy, trong vô vàn những quen biết những thân tình, những mối quan hệ lớn nhỏ mà người ta có được, trong vô vàn những bận rộn những xô bồ những tất tả ngược xuôi thì người ta cũng có những lúc giống cô bây giờ, là thấy chơi vơi quá đỗi. Cảm giác như mình đang mất định hướng đang mất đi định hướng của cuộc đời, cảm giác như cuộc đời đang bỏ quên mình vậy. Rồi một mình cứ chơi vơi trong lòng rồi một mình cứ chơi vơi với chiếc xe máy trên những con đường, mà lòng đang tự hỏi không biết mình đang chạy về đâu.
Cô cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô rơi vào cảm giác này, chắc cũng mấy lần rồi. Mà sao cô bỗng dưng thấy nhớ đến quán cà phê, nơi cô đã gắn bó từ mấy năm nay, nơi cô đã xem đó chỉ là một công việc tạm thời để giúp cô có sức chạy theo ước mơ chạy theo đam mê của cô. Bây giờ cô bỗng nhận ra đó lai là điểm tựa bình yên của cô, sau ngôi nhà sau mẹ sau em gái của cô ở quê. Vậy ra khi người ta cảm thấy chơi vơi người ta mới nhận ra đâu là điều cần thiết và quý giá của mình đâu là điểm tựa của mình từ bao lâu nay mà mình chẳng nhận ra, dù nó ở sát ngay bên cạnh mình dù nó đã theo mình bao lâu nay.
Rồi sẽ có những lúc cô sẽ còn thấy chơi vơi nữa, cảm giác đó cộng với một chút lạc lõng của cõi lòng giữa mênh mông của thành phố này. Một thành phố mà tưởng chừng như cô đã quen thuộc từ mấy năm nay, đã là người quen đã là người thân rồi, vậy mà cuối cùng cảm giác đó vẫn quay về bên cô. Như sáng nay, như lúc này, như khi cô bước ra từ cánh cửa kính thật to thật sang trọng của nơi đó, thì lòng cô lập tức dâng lên muôn nỗi đầy vơi. Như những con sóng cứ liên tiếp dập dồn và chao đảo trong cô, rồi cô cứ như muốn gào lên với chính mình sao tôi lại chơi vơi thế này.
Cô nghĩ đến quán cà phê và những người bạn ở đó, cuối cùng thì cô cũng nhận ra đâu là nơi cô có thể chạy về để tìm thấy những bình yên cho chính mình, dù chỉ là một chút. Dù ở đó luôn có những nói cười xôn xao, luôn có những âm thanh lúc dịu êm lúc rộn rã của những bài hát cứ được vang lên gần như suốt ngày. Nơi mà mỗi chiều cô luôn đến và chìm đắm vào công việc ở đó có lúc cho đến tận khuya, vậy mà cũng chính nơi đó đã xóa bớt cho cô cái cảm giác chơi vơi và chông chênh của lúc này.
Cô đang tự hỏi:
Có ai giống mình không? Người luôn cảm thấy có những lúc chơi vơi trong hành trình đi tìm chính mình, để rồi chợt nhận ra những gì mình đang có bao lâu nay lại chính là điểm tựa mà mình lại lãng quên đi.
Có những lúc chơi vơi.
Sau này chắc sẽ còn có nữa, cô nghĩ vậy. Những chơi vơi trong lòng cứ dội lên thật nhiều để cô biết cô cần một khoảng tĩnh lặng vừa đủ, để nghĩ để nhớ và để kịp nhận ra.
Cô nhìn thấy quán cà phê ở phía trước, cô đang rất gần rồi. Cô muốn chạy đến đó luôn để ăn trưa và nghỉ ngơi một thoáng rồi sẽ lên ca, chắc rằng nơi đó sẽ làm cô thấy dịu đi những chơi vơi trong lòng, sẽ làm cô tạm quên đi những chơi vơi trong lòng.
Dù sao, vẫn có một nơi, với cô, trong lúc này.
Cô sẽ đến đó, cô sẽ về đó, để tiếp tục với cuộc sống, để nghe những chơi vơi đang tạm ngủ yên.
Mong là nó ngủ yên, những chơi vơi bất chợt trong cô.
 

Tác giả: HẢI ANH - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Trợ giúp

Thông tin liên hệ

Lưu niệm
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay4,048
  • Tháng hiện tại153,690
  • Tổng lượt truy cập12,118,487
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây