Anh đi vào một ngày đầu đông

Thứ sáu - 28/10/2022 00:47

Ngày đưa tiễn anh cũng vào ngày đầu đông, cũng giống như ngày đầu anh nhắn tin cho cô vậy. Mẹ anh đưa cho cô chiếc nhẫn mà hôm đó anh đã mua mà chưa kịp tặng cô, có lẽ anh dự định cầu hôn cô. Trời đầu đông không khí se lạnh, có chút mưa phớt qua rơi trên má, nhưng hôm nay nước mưa lại có vị mặn.

***

“Cuối tuần này nếu không có gì thay đổi em xuống thăm anh nha”.

Đó là tin nhắn mà cô gửi cho anh vào một chiều đầu năm. Cô đã đắn đo rất nhiều, đã soạn tin nhắn nhiều lần nhưng đã không gửi đi. Nhưng hôm nay cô không thể chịu thêm nữa, dường như trái tim cô đã không thể đợi lâu thêm nữa, cô cảm thấy muốn gặp và nhớ anh da diết dù chưa một lần gặp.

Cô là chị hai trong một gia đình, nhà cô cũng bình thường như bao gia đình ở miền quê, ba mẹ cô cũng già rồi – người già nên thường có nhiều bệnh lắm, lúc thì đau này, lúc thì đau kia nên hầu như công việc trong gia đình cô thường phải gánh vác. Cô rất xinh, dáng cao, da trắng, gương mặt đầy đặn, cô học rất giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên học hết lớp phổ thông đã nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình.

Cô biết anh vào một ngày đầu đông của mùa đông năm trước. Cô đang ngồi đu đưa trên chiếc võng trước hiên nhà, chợt điện thoại báo có tin nhắn. Là tin nhắn từ một người lạ qua ứng dụng nhắn tin, ngắn gọn và rõ ràng “Anh có thể làm quen với em không?”

Trước giờ cô chẳng bao giờ trả lời tin nhắn từ một người lạ nào, nhưng hôm nay chẳng hiểu có một sức hút vô hình nào đó lại làm cô vui vẻ trả lời là “rất sẵn lòng”. Có thể là do hình đại diện của anh, với làn da rám nắng, trán cao, gương mặt hiền với bộ quân phục đang mặc trên người. Hay đó là định mệnh của một mối quan hệ đã bắt đầu.

12

Anh đang soạn hợp đồng gửi cho khách hàng. Chợt thấy tin nhắn từ cô, đang trong giờ làm việc, thường thì cô sẽ không nhắn cho anh vào lúc này. Nhìn dòng chữ như nhảy múa, anh mỉm cười và lòng anh dâng lên một niềm vui khó tả.

Anh nhanh chóng soạn hai chữ “anh đợi” và gửi lại cô.

Vậy là sau một khoảng thời gian quen nhau khá dài qua những dòng tin nhắn, thì hôm nay cô đã chủ động hẹn cuối tuần này gặp anh, điều mà trước giờ anh chưa nghĩ tới, vì có hẹn gặp thì anh mới là người chủ động.

Anh sinh ra trong một gia đình truyền thống, có nhiều đời là giáo viên. Anh sinh ra và lớn lên ở thành phố, thành phố nơi phồn hoa của phố thị, nơi mà dòng người luôn vội vã và tấp nập, nơi hào nhoáng của những ánh đèn, những chiếc xe sang trọng, những tòa nhà cao tầng, nơi có những chiếc máy bay lên xuống đều đặn và dường như nơi mà con người không bao giờ ngủ, lúc nào ngoài đường cũng có người và tiếng xe.

Ngày anh tốt nghiệp Đại học cũng là ngày anh thông báo với gia đình anh là anh sẽ nhập ngũ. Có lẽ vì tình yêu quê hương đất nước, hay vì màu áo của quân nhân đã thôi thúc anh muốn đi lính. Anh muốn có những trải nghiệm, và đóng góp một phần công sức cho sự phát triển đi lên của đất nước.

Ba anh thì khỏi nói, ba anh rất vui vì quyết định của anh. Ba anh muốn anh có những ngày trải nghiệm quý báu trong quân đội, ông biết trong cuộc sống này có nhiều sự trải nghiệm khác nhau, mỗi trải nghiệm đều giúp mỗi người có những bài học và sự trưởng thành nhất định.

11

Còn mẹ anh, có chút gì đó đượm buồn, vì mẹ anh lo anh sẽ chịu cực, lo cho tương lai anh sau này, vì ra trường không đi làm ngay mà lại đi lính, rồi ngày anh trở lại có còn đủ nhiệt huyết và quyết tâm của một sinh viên đèn sách ngày mới ra trường hay không?

Ngày anh bước vào quân ngũ, đó là một ngày mùa thu đầy nắng. Nhưng có chút gì đó dịu nhẹ của những chiếc lá khẽ rơi chạm vào áo anh, có một vài cơn gió thổi qua thật nhẹ nhàng. Anh mỉm cười, một nụ cười mà có lẽ người khác nhìn vào không thể hiểu được điều ẩn chứa bên trong. Nụ cười ấy chắc chỉ có mình anh mới hiểu.

Quân đội luôn có kỷ luật đặc biệt, nó giúp cho anh trưởng thành hơn từ suy nghĩ, tính cách đến cả tâm hồn. Nó dạy cho anh biết quý trọng thời gian là như thế nào. Rèn thêm cho anh tính tỉ mỉ, nhanh nhẹn, trung thực, quý mến những người xung quanh và biết giúp đỡ mọi người. Và còn rất nhiều đức tính tốt khác mà chỉ có thể trải nghiệm mới có thể diễn tả thành lời được. Cũng chính nơi đây là nơi anh biết đến cô.

Trong quân đội chiến sĩ không được sử dụng điện thoại, nhưng anh đã lén giấu vào balo để lúc nào rảnh có thể lấy ra sử dụng một lúc, hoặc có thể liên lạc với gia đình. Nếu để chỉ huy biết sử dụng điện thoại sẽ bị phạt nặng.

Hôm đấy, một đêm trời khá lạnh vào mùa đông trong ca trực đêm anh đã dùng điện thoại mở ứng dụng nhắn tin của mạng xã hội, và anh tìm thấy cô, một cô gái mặt rất xinh, nụ cười đẹp, mặc một chiếc áo vàng. Anh đã chủ động nhắn tin cho cô, rất ngắn gọn: anh có thể làm quen với em không? Và anh đã nhận được tin nhắn phản hồi là “rất sẵn lòng” từ cô.

Anh và cô nhắn tin với nhau không được nhiều vì trong ca trực nhưng anh và cô cũng đã biết được một số thông tin cá nhân của nhau, cô thua anh 2 tuổi.

Sau hôm ấy, đơn vị anh chuyển nơi đóng quân và giao cho anh nhiệm vụ khác, anh không còn thời gian để liên lạc với cô, và cũng không có một lời hứa nào dành cho nhau.

Mãi sau này anh ra quân, lục lại danh bạ anh mới liên lạc lại với cô. Cô vẫn vậy, vẫn vui vẻ phản hồi tin nhắn, và càng ngày càng nhiều tin nhắn qua lại, kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống, và hình như tình cảm của hai người không chỉ đơn giản là bạn bình thường nữa rồi, anh đã có cảm giác nhớ cô và suy nghĩ về cô nhiều hơn.

3

Cuối tuần hôm ấy cô đã xuống thăm anh như lời cô nói, cô đi xe đêm, xuống tới bến xe vào lúc hơn 4 giờ sáng. Một chặng đường xa làm cho cô rất mệt nhưng nghĩ sắp được gặp anh, người mà nhắn tin nói chuyện với cô đã khá lâu rồi mà chưa gặp mặt - cô lại cảm thấy vui vẻ và bớt đi phần nào đó mệt mỏi. 

Cô vẫn nhớ sau ngày ra quân anh đã chủ động liên lạc lại với cô, anh đọc cho cô nghe rất nhiều bài thơ hay và tình cảm, kể cho cô nghe nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống. Và dường như cô đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt, tình cảm đó đã thôi thúc cô phải gặp anh.

Anh đón cô ở bến xe, anh nhận ra cô ngay, cô mặc một chiếc quần jean, áo thun màu nâu rất đẹp, ánh mắt hiền, mái tóc kẹp nhẹ lên, gương mặt rạng rỡ, cô cao, dáng người thon gọn. Đây là lần đầu tiên anh gặp cô, cảm giác có chút gì đó ngại ngại, thương thương. Thì ra anh cũng khá nhút nhát trong chuyện tình cảm. 

Anh đèo cô sau xe, giới thiệu cho cô nhiều tuyến đường ở thành phố, những tuyến đường thật đẹp có nhiều hàng cây xanh ngát, có những hàng me mà qua mỗi cơn gió thì có những chiếc lá rơi rụng chạm vào vai người đi đường. Anh dẫn cô đi ăn ở những quán nhỏ ven đường nhưng cảm giác rất vui và tình cảm. Sau hôm gặp đó tình cảm của anh và cô đã tăng lên rất nhiều.

Sau lần đó mỗi lần rảnh hoặc sắp xếp được công việc là anh đã chủ động về thăm cô. Cô nấu cho anh những món bình dị nhưng rất ngon, như món canh cá, canh cua hay món canh rau đắng, món canh này trước giờ anh chưa ăn bao giờ, cảm giác nó hơi đắng, có vị gì đó là lạ. 

Lần đầu ăn món này cái mặt anh nhăn nhăn, cả nhà cô nhìn anh cười, cái mặt anh bỗng đỏ bừng, trai thành phố về quê thì có nhiều thứ lạ lẫm mà. Ba mẹ cô và em trai cũng rất quý anh, họ vừa ăn vừa nói chuyện hỏi han công việc cũng như cuộc sống của anh trên thành phố. 

4

Ba mẹ cô đồng ý cho anh quen cô, cũng hỏi anh khi nào sắp xếp để hai bên gia đình gặp nhau. Anh thì vui lắm cứ nghĩ sắp về chung một nhà, trong lòng anh bỗng nghe vang đâu đây lời bài hát “Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ” của nhạc sĩ nào đó.

Thời gian trôi đi rất vội và tình cảm của cả 2 thì mỗi ngày một lớn.

Ngày hôm ấy cô như chết lặng, nước mắt cô lăn dài trên má khi nghe tin anh nhập viện, anh bị tai nạn. Cô rất hốt hoảng bắt xe lên thành phố ngay để kịp gặp anh. Cô cầu nguyện và nhủ lòng là anh sẽ không sao, nếu anh có làm sao thì sao anh có thể yên ổn mà để cô ở lại đây chứ. Trên chuyến xe có phần quen thuộc nhưng hôm nay sao cảm thấy chặng đường xa quá. Anh vẫn ở đó nhưng anh không còn nhìn cô nữa, mắt anh nhắm lại và hình như anh đã đi xa – sự thật mà cô không dễ gì chấp nhận được.

Ngày đưa tiễn anh cũng vào ngày đầu đông, cũng giống như ngày đầu anh nhắn tin cho cô vậy. Bạn bè đến đưa tiễn anh rất đông ở nghĩa trang thành phố. Anh đã đi khi tuổi anh còn rất trẻ và rất nhiều dự định, hoài bão chưa thực hiện. Mẹ anh đưa cho cô chiếc nhẫn mà hôm đó anh đã mua mà chưa kịp tặng cô, có lẽ anh dự định cầu hôn cô. Trời đầu đông không khí se lạnh, có chút mưa phớt qua rơi trên má, nhưng hôm nay nước mưa lại có vị mặn.

“Gió thổi chiếc lá vàng rơi nhẹ

Chút mưa buồn ướt đẫm tim ai

Anh đi để lại bao kỉ niệm

Kỉ niệm này chôn giấu vào đâu”.

© Lương Tự Do - blogradio.vn

Ngày đưa tiễn anh cũng vào ngày đầu đông, cũng giống như ngày đầu anh nhắn tin cho cô vậy. Mẹ anh đưa cho cô chiếc nhẫn mà hôm đó anh đã mua mà chưa kịp tặng cô, có lẽ anh dự định cầu hôn cô. Trời đầu đông không khí se lạnh, có chút mưa phớt qua rơi trên má, nhưng hôm nay nước mưa lại có vị mặn.

***

“Cuối tuần này nếu không có gì thay đổi em xuống thăm anh nha”.

Đó là tin nhắn mà cô gửi cho anh vào một chiều đầu năm. Cô đã đắn đo rất nhiều, đã soạn tin nhắn nhiều lần nhưng đã không gửi đi. Nhưng hôm nay cô không thể chịu thêm nữa, dường như trái tim cô đã không thể đợi lâu thêm nữa, cô cảm thấy muốn gặp và nhớ anh da diết dù chưa một lần gặp.

Cô là chị hai trong một gia đình, nhà cô cũng bình thường như bao gia đình ở miền quê, ba mẹ cô cũng già rồi – người già nên thường có nhiều bệnh lắm, lúc thì đau này, lúc thì đau kia nên hầu như công việc trong gia đình cô thường phải gánh vác. Cô rất xinh, dáng cao, da trắng, gương mặt đầy đặn, cô học rất giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên học hết lớp phổ thông đã nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình.

Cô biết anh vào một ngày đầu đông của mùa đông năm trước. Cô đang ngồi đu đưa trên chiếc võng trước hiên nhà, chợt điện thoại báo có tin nhắn. Là tin nhắn từ một người lạ qua ứng dụng nhắn tin, ngắn gọn và rõ ràng “Anh có thể làm quen với em không?”

Trước giờ cô chẳng bao giờ trả lời tin nhắn từ một người lạ nào, nhưng hôm nay chẳng hiểu có một sức hút vô hình nào đó lại làm cô vui vẻ trả lời là “rất sẵn lòng”. Có thể là do hình đại diện của anh, với làn da rám nắng, trán cao, gương mặt hiền với bộ quân phục đang mặc trên người. Hay đó là định mệnh của một mối quan hệ đã bắt đầu.

12

Anh đang soạn hợp đồng gửi cho khách hàng. Chợt thấy tin nhắn từ cô, đang trong giờ làm việc, thường thì cô sẽ không nhắn cho anh vào lúc này. Nhìn dòng chữ như nhảy múa, anh mỉm cười và lòng anh dâng lên một niềm vui khó tả.

Anh nhanh chóng soạn hai chữ “anh đợi” và gửi lại cô.

Vậy là sau một khoảng thời gian quen nhau khá dài qua những dòng tin nhắn, thì hôm nay cô đã chủ động hẹn cuối tuần này gặp anh, điều mà trước giờ anh chưa nghĩ tới, vì có hẹn gặp thì anh mới là người chủ động.

Anh sinh ra trong một gia đình truyền thống, có nhiều đời là giáo viên. Anh sinh ra và lớn lên ở thành phố, thành phố nơi phồn hoa của phố thị, nơi mà dòng người luôn vội vã và tấp nập, nơi hào nhoáng của những ánh đèn, những chiếc xe sang trọng, những tòa nhà cao tầng, nơi có những chiếc máy bay lên xuống đều đặn và dường như nơi mà con người không bao giờ ngủ, lúc nào ngoài đường cũng có người và tiếng xe.

Ngày anh tốt nghiệp Đại học cũng là ngày anh thông báo với gia đình anh là anh sẽ nhập ngũ. Có lẽ vì tình yêu quê hương đất nước, hay vì màu áo của quân nhân đã thôi thúc anh muốn đi lính. Anh muốn có những trải nghiệm, và đóng góp một phần công sức cho sự phát triển đi lên của đất nước.

Ba anh thì khỏi nói, ba anh rất vui vì quyết định của anh. Ba anh muốn anh có những ngày trải nghiệm quý báu trong quân đội, ông biết trong cuộc sống này có nhiều sự trải nghiệm khác nhau, mỗi trải nghiệm đều giúp mỗi người có những bài học và sự trưởng thành nhất định.

11

Còn mẹ anh, có chút gì đó đượm buồn, vì mẹ anh lo anh sẽ chịu cực, lo cho tương lai anh sau này, vì ra trường không đi làm ngay mà lại đi lính, rồi ngày anh trở lại có còn đủ nhiệt huyết và quyết tâm của một sinh viên đèn sách ngày mới ra trường hay không?

Ngày anh bước vào quân ngũ, đó là một ngày mùa thu đầy nắng. Nhưng có chút gì đó dịu nhẹ của những chiếc lá khẽ rơi chạm vào áo anh, có một vài cơn gió thổi qua thật nhẹ nhàng. Anh mỉm cười, một nụ cười mà có lẽ người khác nhìn vào không thể hiểu được điều ẩn chứa bên trong. Nụ cười ấy chắc chỉ có mình anh mới hiểu.

Quân đội luôn có kỷ luật đặc biệt, nó giúp cho anh trưởng thành hơn từ suy nghĩ, tính cách đến cả tâm hồn. Nó dạy cho anh biết quý trọng thời gian là như thế nào. Rèn thêm cho anh tính tỉ mỉ, nhanh nhẹn, trung thực, quý mến những người xung quanh và biết giúp đỡ mọi người. Và còn rất nhiều đức tính tốt khác mà chỉ có thể trải nghiệm mới có thể diễn tả thành lời được. Cũng chính nơi đây là nơi anh biết đến cô.

Trong quân đội chiến sĩ không được sử dụng điện thoại, nhưng anh đã lén giấu vào balo để lúc nào rảnh có thể lấy ra sử dụng một lúc, hoặc có thể liên lạc với gia đình. Nếu để chỉ huy biết sử dụng điện thoại sẽ bị phạt nặng.

Hôm đấy, một đêm trời khá lạnh vào mùa đông trong ca trực đêm anh đã dùng điện thoại mở ứng dụng nhắn tin của mạng xã hội, và anh tìm thấy cô, một cô gái mặt rất xinh, nụ cười đẹp, mặc một chiếc áo vàng. Anh đã chủ động nhắn tin cho cô, rất ngắn gọn: anh có thể làm quen với em không? Và anh đã nhận được tin nhắn phản hồi là “rất sẵn lòng” từ cô.

Anh và cô nhắn tin với nhau không được nhiều vì trong ca trực nhưng anh và cô cũng đã biết được một số thông tin cá nhân của nhau, cô thua anh 2 tuổi.

Sau hôm ấy, đơn vị anh chuyển nơi đóng quân và giao cho anh nhiệm vụ khác, anh không còn thời gian để liên lạc với cô, và cũng không có một lời hứa nào dành cho nhau.

Mãi sau này anh ra quân, lục lại danh bạ anh mới liên lạc lại với cô. Cô vẫn vậy, vẫn vui vẻ phản hồi tin nhắn, và càng ngày càng nhiều tin nhắn qua lại, kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống, và hình như tình cảm của hai người không chỉ đơn giản là bạn bình thường nữa rồi, anh đã có cảm giác nhớ cô và suy nghĩ về cô nhiều hơn.

3

Cuối tuần hôm ấy cô đã xuống thăm anh như lời cô nói, cô đi xe đêm, xuống tới bến xe vào lúc hơn 4 giờ sáng. Một chặng đường xa làm cho cô rất mệt nhưng nghĩ sắp được gặp anh, người mà nhắn tin nói chuyện với cô đã khá lâu rồi mà chưa gặp mặt - cô lại cảm thấy vui vẻ và bớt đi phần nào đó mệt mỏi. 

Cô vẫn nhớ sau ngày ra quân anh đã chủ động liên lạc lại với cô, anh đọc cho cô nghe rất nhiều bài thơ hay và tình cảm, kể cho cô nghe nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống. Và dường như cô đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt, tình cảm đó đã thôi thúc cô phải gặp anh.

Anh đón cô ở bến xe, anh nhận ra cô ngay, cô mặc một chiếc quần jean, áo thun màu nâu rất đẹp, ánh mắt hiền, mái tóc kẹp nhẹ lên, gương mặt rạng rỡ, cô cao, dáng người thon gọn. Đây là lần đầu tiên anh gặp cô, cảm giác có chút gì đó ngại ngại, thương thương. Thì ra anh cũng khá nhút nhát trong chuyện tình cảm. 

Anh đèo cô sau xe, giới thiệu cho cô nhiều tuyến đường ở thành phố, những tuyến đường thật đẹp có nhiều hàng cây xanh ngát, có những hàng me mà qua mỗi cơn gió thì có những chiếc lá rơi rụng chạm vào vai người đi đường. Anh dẫn cô đi ăn ở những quán nhỏ ven đường nhưng cảm giác rất vui và tình cảm. Sau hôm gặp đó tình cảm của anh và cô đã tăng lên rất nhiều.

Sau lần đó mỗi lần rảnh hoặc sắp xếp được công việc là anh đã chủ động về thăm cô. Cô nấu cho anh những món bình dị nhưng rất ngon, như món canh cá, canh cua hay món canh rau đắng, món canh này trước giờ anh chưa ăn bao giờ, cảm giác nó hơi đắng, có vị gì đó là lạ. 

Lần đầu ăn món này cái mặt anh nhăn nhăn, cả nhà cô nhìn anh cười, cái mặt anh bỗng đỏ bừng, trai thành phố về quê thì có nhiều thứ lạ lẫm mà. Ba mẹ cô và em trai cũng rất quý anh, họ vừa ăn vừa nói chuyện hỏi han công việc cũng như cuộc sống của anh trên thành phố. 

4

Ba mẹ cô đồng ý cho anh quen cô, cũng hỏi anh khi nào sắp xếp để hai bên gia đình gặp nhau. Anh thì vui lắm cứ nghĩ sắp về chung một nhà, trong lòng anh bỗng nghe vang đâu đây lời bài hát “Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ” của nhạc sĩ nào đó.

Thời gian trôi đi rất vội và tình cảm của cả 2 thì mỗi ngày một lớn.

Ngày hôm ấy cô như chết lặng, nước mắt cô lăn dài trên má khi nghe tin anh nhập viện, anh bị tai nạn. Cô rất hốt hoảng bắt xe lên thành phố ngay để kịp gặp anh. Cô cầu nguyện và nhủ lòng là anh sẽ không sao, nếu anh có làm sao thì sao anh có thể yên ổn mà để cô ở lại đây chứ. Trên chuyến xe có phần quen thuộc nhưng hôm nay sao cảm thấy chặng đường xa quá. Anh vẫn ở đó nhưng anh không còn nhìn cô nữa, mắt anh nhắm lại và hình như anh đã đi xa – sự thật mà cô không dễ gì chấp nhận được.

Ngày đưa tiễn anh cũng vào ngày đầu đông, cũng giống như ngày đầu anh nhắn tin cho cô vậy. Bạn bè đến đưa tiễn anh rất đông ở nghĩa trang thành phố. Anh đã đi khi tuổi anh còn rất trẻ và rất nhiều dự định, hoài bão chưa thực hiện. Mẹ anh đưa cho cô chiếc nhẫn mà hôm đó anh đã mua mà chưa kịp tặng cô, có lẽ anh dự định cầu hôn cô. Trời đầu đông không khí se lạnh, có chút mưa phớt qua rơi trên má, nhưng hôm nay nước mưa lại có vị mặn.

“Gió thổi chiếc lá vàng rơi nhẹ

Chút mưa buồn ướt đẫm tim ai

Anh đi để lại bao kỉ niệm

Kỉ niệm này chôn giấu vào đâu”.

© Lương Tự Do - blogradio.vn

Ngày đưa tiễn anh cũng vào ngày đầu đông, cũng giống như ngày đầu anh nhắn tin cho cô vậy. Mẹ anh đưa cho cô chiếc nhẫn mà hôm đó anh đã mua mà chưa kịp tặng cô, có lẽ anh dự định cầu hôn cô. Trời đầu đông không khí se lạnh, có chút mưa phớt qua rơi trên má, nhưng hôm nay nước mưa lại có vị mặn.

***

“Cuối tuần này nếu không có gì thay đổi em xuống thăm anh nha”.

Đó là tin nhắn mà cô gửi cho anh vào một chiều đầu năm. Cô đã đắn đo rất nhiều, đã soạn tin nhắn nhiều lần nhưng đã không gửi đi. Nhưng hôm nay cô không thể chịu thêm nữa, dường như trái tim cô đã không thể đợi lâu thêm nữa, cô cảm thấy muốn gặp và nhớ anh da diết dù chưa một lần gặp.

Cô là chị hai trong một gia đình, nhà cô cũng bình thường như bao gia đình ở miền quê, ba mẹ cô cũng già rồi – người già nên thường có nhiều bệnh lắm, lúc thì đau này, lúc thì đau kia nên hầu như công việc trong gia đình cô thường phải gánh vác. Cô rất xinh, dáng cao, da trắng, gương mặt đầy đặn, cô học rất giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên học hết lớp phổ thông đã nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình.

Cô biết anh vào một ngày đầu đông của mùa đông năm trước. Cô đang ngồi đu đưa trên chiếc võng trước hiên nhà, chợt điện thoại báo có tin nhắn. Là tin nhắn từ một người lạ qua ứng dụng nhắn tin, ngắn gọn và rõ ràng “Anh có thể làm quen với em không?”

Trước giờ cô chẳng bao giờ trả lời tin nhắn từ một người lạ nào, nhưng hôm nay chẳng hiểu có một sức hút vô hình nào đó lại làm cô vui vẻ trả lời là “rất sẵn lòng”. Có thể là do hình đại diện của anh, với làn da rám nắng, trán cao, gương mặt hiền với bộ quân phục đang mặc trên người. Hay đó là định mệnh của một mối quan hệ đã bắt đầu.

12

Anh đang soạn hợp đồng gửi cho khách hàng. Chợt thấy tin nhắn từ cô, đang trong giờ làm việc, thường thì cô sẽ không nhắn cho anh vào lúc này. Nhìn dòng chữ như nhảy múa, anh mỉm cười và lòng anh dâng lên một niềm vui khó tả.

Anh nhanh chóng soạn hai chữ “anh đợi” và gửi lại cô.

Vậy là sau một khoảng thời gian quen nhau khá dài qua những dòng tin nhắn, thì hôm nay cô đã chủ động hẹn cuối tuần này gặp anh, điều mà trước giờ anh chưa nghĩ tới, vì có hẹn gặp thì anh mới là người chủ động.

Anh sinh ra trong một gia đình truyền thống, có nhiều đời là giáo viên. Anh sinh ra và lớn lên ở thành phố, thành phố nơi phồn hoa của phố thị, nơi mà dòng người luôn vội vã và tấp nập, nơi hào nhoáng của những ánh đèn, những chiếc xe sang trọng, những tòa nhà cao tầng, nơi có những chiếc máy bay lên xuống đều đặn và dường như nơi mà con người không bao giờ ngủ, lúc nào ngoài đường cũng có người và tiếng xe.

Ngày anh tốt nghiệp Đại học cũng là ngày anh thông báo với gia đình anh là anh sẽ nhập ngũ. Có lẽ vì tình yêu quê hương đất nước, hay vì màu áo của quân nhân đã thôi thúc anh muốn đi lính. Anh muốn có những trải nghiệm, và đóng góp một phần công sức cho sự phát triển đi lên của đất nước.

Ba anh thì khỏi nói, ba anh rất vui vì quyết định của anh. Ba anh muốn anh có những ngày trải nghiệm quý báu trong quân đội, ông biết trong cuộc sống này có nhiều sự trải nghiệm khác nhau, mỗi trải nghiệm đều giúp mỗi người có những bài học và sự trưởng thành nhất định.

11

Còn mẹ anh, có chút gì đó đượm buồn, vì mẹ anh lo anh sẽ chịu cực, lo cho tương lai anh sau này, vì ra trường không đi làm ngay mà lại đi lính, rồi ngày anh trở lại có còn đủ nhiệt huyết và quyết tâm của một sinh viên đèn sách ngày mới ra trường hay không?

Ngày anh bước vào quân ngũ, đó là một ngày mùa thu đầy nắng. Nhưng có chút gì đó dịu nhẹ của những chiếc lá khẽ rơi chạm vào áo anh, có một vài cơn gió thổi qua thật nhẹ nhàng. Anh mỉm cười, một nụ cười mà có lẽ người khác nhìn vào không thể hiểu được điều ẩn chứa bên trong. Nụ cười ấy chắc chỉ có mình anh mới hiểu.

Quân đội luôn có kỷ luật đặc biệt, nó giúp cho anh trưởng thành hơn từ suy nghĩ, tính cách đến cả tâm hồn. Nó dạy cho anh biết quý trọng thời gian là như thế nào. Rèn thêm cho anh tính tỉ mỉ, nhanh nhẹn, trung thực, quý mến những người xung quanh và biết giúp đỡ mọi người. Và còn rất nhiều đức tính tốt khác mà chỉ có thể trải nghiệm mới có thể diễn tả thành lời được. Cũng chính nơi đây là nơi anh biết đến cô.

Trong quân đội chiến sĩ không được sử dụng điện thoại, nhưng anh đã lén giấu vào balo để lúc nào rảnh có thể lấy ra sử dụng một lúc, hoặc có thể liên lạc với gia đình. Nếu để chỉ huy biết sử dụng điện thoại sẽ bị phạt nặng.

Hôm đấy, một đêm trời khá lạnh vào mùa đông trong ca trực đêm anh đã dùng điện thoại mở ứng dụng nhắn tin của mạng xã hội, và anh tìm thấy cô, một cô gái mặt rất xinh, nụ cười đẹp, mặc một chiếc áo vàng. Anh đã chủ động nhắn tin cho cô, rất ngắn gọn: anh có thể làm quen với em không? Và anh đã nhận được tin nhắn phản hồi là “rất sẵn lòng” từ cô.

Anh và cô nhắn tin với nhau không được nhiều vì trong ca trực nhưng anh và cô cũng đã biết được một số thông tin cá nhân của nhau, cô thua anh 2 tuổi.

Sau hôm ấy, đơn vị anh chuyển nơi đóng quân và giao cho anh nhiệm vụ khác, anh không còn thời gian để liên lạc với cô, và cũng không có một lời hứa nào dành cho nhau.

Mãi sau này anh ra quân, lục lại danh bạ anh mới liên lạc lại với cô. Cô vẫn vậy, vẫn vui vẻ phản hồi tin nhắn, và càng ngày càng nhiều tin nhắn qua lại, kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống, và hình như tình cảm của hai người không chỉ đơn giản là bạn bình thường nữa rồi, anh đã có cảm giác nhớ cô và suy nghĩ về cô nhiều hơn.

3

Cuối tuần hôm ấy cô đã xuống thăm anh như lời cô nói, cô đi xe đêm, xuống tới bến xe vào lúc hơn 4 giờ sáng. Một chặng đường xa làm cho cô rất mệt nhưng nghĩ sắp được gặp anh, người mà nhắn tin nói chuyện với cô đã khá lâu rồi mà chưa gặp mặt - cô lại cảm thấy vui vẻ và bớt đi phần nào đó mệt mỏi. 

Cô vẫn nhớ sau ngày ra quân anh đã chủ động liên lạc lại với cô, anh đọc cho cô nghe rất nhiều bài thơ hay và tình cảm, kể cho cô nghe nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống. Và dường như cô đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt, tình cảm đó đã thôi thúc cô phải gặp anh.

Anh đón cô ở bến xe, anh nhận ra cô ngay, cô mặc một chiếc quần jean, áo thun màu nâu rất đẹp, ánh mắt hiền, mái tóc kẹp nhẹ lên, gương mặt rạng rỡ, cô cao, dáng người thon gọn. Đây là lần đầu tiên anh gặp cô, cảm giác có chút gì đó ngại ngại, thương thương. Thì ra anh cũng khá nhút nhát trong chuyện tình cảm. 

Anh đèo cô sau xe, giới thiệu cho cô nhiều tuyến đường ở thành phố, những tuyến đường thật đẹp có nhiều hàng cây xanh ngát, có những hàng me mà qua mỗi cơn gió thì có những chiếc lá rơi rụng chạm vào vai người đi đường. Anh dẫn cô đi ăn ở những quán nhỏ ven đường nhưng cảm giác rất vui và tình cảm. Sau hôm gặp đó tình cảm của anh và cô đã tăng lên rất nhiều.

Sau lần đó mỗi lần rảnh hoặc sắp xếp được công việc là anh đã chủ động về thăm cô. Cô nấu cho anh những món bình dị nhưng rất ngon, như món canh cá, canh cua hay món canh rau đắng, món canh này trước giờ anh chưa ăn bao giờ, cảm giác nó hơi đắng, có vị gì đó là lạ. 

Lần đầu ăn món này cái mặt anh nhăn nhăn, cả nhà cô nhìn anh cười, cái mặt anh bỗng đỏ bừng, trai thành phố về quê thì có nhiều thứ lạ lẫm mà. Ba mẹ cô và em trai cũng rất quý anh, họ vừa ăn vừa nói chuyện hỏi han công việc cũng như cuộc sống của anh trên thành phố. 

4

Ba mẹ cô đồng ý cho anh quen cô, cũng hỏi anh khi nào sắp xếp để hai bên gia đình gặp nhau. Anh thì vui lắm cứ nghĩ sắp về chung một nhà, trong lòng anh bỗng nghe vang đâu đây lời bài hát “Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ” của nhạc sĩ nào đó.

Thời gian trôi đi rất vội và tình cảm của cả 2 thì mỗi ngày một lớn.

Ngày hôm ấy cô như chết lặng, nước mắt cô lăn dài trên má khi nghe tin anh nhập viện, anh bị tai nạn. Cô rất hốt hoảng bắt xe lên thành phố ngay để kịp gặp anh. Cô cầu nguyện và nhủ lòng là anh sẽ không sao, nếu anh có làm sao thì sao anh có thể yên ổn mà để cô ở lại đây chứ. Trên chuyến xe có phần quen thuộc nhưng hôm nay sao cảm thấy chặng đường xa quá. Anh vẫn ở đó nhưng anh không còn nhìn cô nữa, mắt anh nhắm lại và hình như anh đã đi xa – sự thật mà cô không dễ gì chấp nhận được.

Ngày đưa tiễn anh cũng vào ngày đầu đông, cũng giống như ngày đầu anh nhắn tin cho cô vậy. Bạn bè đến đưa tiễn anh rất đông ở nghĩa trang thành phố. Anh đã đi khi tuổi anh còn rất trẻ và rất nhiều dự định, hoài bão chưa thực hiện. Mẹ anh đưa cho cô chiếc nhẫn mà hôm đó anh đã mua mà chưa kịp tặng cô, có lẽ anh dự định cầu hôn cô. Trời đầu đông không khí se lạnh, có chút mưa phớt qua rơi trên má, nhưng hôm nay nước mưa lại có vị mặn.

“Gió thổi chiếc lá vàng rơi nhẹ

Chút mưa buồn ướt đẫm tim ai

Anh đi để lại bao kỉ niệm

Kỉ niệm này chôn giấu vào đâu”.

© Lương Tự Do - blogradio.vn

Ngày đưa tiễn anh cũng vào ngày đầu đông, cũng giống như ngày đầu anh nhắn tin cho cô vậy. Mẹ anh đưa cho cô chiếc nhẫn mà hôm đó anh đã mua mà chưa kịp tặng cô, có lẽ anh dự định cầu hôn cô. Trời đầu đông không khí se lạnh, có chút mưa phớt qua rơi trên má, nhưng hôm nay nước mưa lại có vị mặn.

***

“Cuối tuần này nếu không có gì thay đổi em xuống thăm anh nha”.

Đó là tin nhắn mà cô gửi cho anh vào một chiều đầu năm. Cô đã đắn đo rất nhiều, đã soạn tin nhắn nhiều lần nhưng đã không gửi đi. Nhưng hôm nay cô không thể chịu thêm nữa, dường như trái tim cô đã không thể đợi lâu thêm nữa, cô cảm thấy muốn gặp và nhớ anh da diết dù chưa một lần gặp.

Cô là chị hai trong một gia đình, nhà cô cũng bình thường như bao gia đình ở miền quê, ba mẹ cô cũng già rồi – người già nên thường có nhiều bệnh lắm, lúc thì đau này, lúc thì đau kia nên hầu như công việc trong gia đình cô thường phải gánh vác. Cô rất xinh, dáng cao, da trắng, gương mặt đầy đặn, cô học rất giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên học hết lớp phổ thông đã nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình.

Cô biết anh vào một ngày đầu đông của mùa đông năm trước. Cô đang ngồi đu đưa trên chiếc võng trước hiên nhà, chợt điện thoại báo có tin nhắn. Là tin nhắn từ một người lạ qua ứng dụng nhắn tin, ngắn gọn và rõ ràng “Anh có thể làm quen với em không?”

Trước giờ cô chẳng bao giờ trả lời tin nhắn từ một người lạ nào, nhưng hôm nay chẳng hiểu có một sức hút vô hình nào đó lại làm cô vui vẻ trả lời là “rất sẵn lòng”. Có thể là do hình đại diện của anh, với làn da rám nắng, trán cao, gương mặt hiền với bộ quân phục đang mặc trên người. Hay đó là định mệnh của một mối quan hệ đã bắt đầu.

12

Anh đang soạn hợp đồng gửi cho khách hàng. Chợt thấy tin nhắn từ cô, đang trong giờ làm việc, thường thì cô sẽ không nhắn cho anh vào lúc này. Nhìn dòng chữ như nhảy múa, anh mỉm cười và lòng anh dâng lên một niềm vui khó tả.

Anh nhanh chóng soạn hai chữ “anh đợi” và gửi lại cô.

Vậy là sau một khoảng thời gian quen nhau khá dài qua những dòng tin nhắn, thì hôm nay cô đã chủ động hẹn cuối tuần này gặp anh, điều mà trước giờ anh chưa nghĩ tới, vì có hẹn gặp thì anh mới là người chủ động.

Anh sinh ra trong một gia đình truyền thống, có nhiều đời là giáo viên. Anh sinh ra và lớn lên ở thành phố, thành phố nơi phồn hoa của phố thị, nơi mà dòng người luôn vội vã và tấp nập, nơi hào nhoáng của những ánh đèn, những chiếc xe sang trọng, những tòa nhà cao tầng, nơi có những chiếc máy bay lên xuống đều đặn và dường như nơi mà con người không bao giờ ngủ, lúc nào ngoài đường cũng có người và tiếng xe.

Ngày anh tốt nghiệp Đại học cũng là ngày anh thông báo với gia đình anh là anh sẽ nhập ngũ. Có lẽ vì tình yêu quê hương đất nước, hay vì màu áo của quân nhân đã thôi thúc anh muốn đi lính. Anh muốn có những trải nghiệm, và đóng góp một phần công sức cho sự phát triển đi lên của đất nước.

Ba anh thì khỏi nói, ba anh rất vui vì quyết định của anh. Ba anh muốn anh có những ngày trải nghiệm quý báu trong quân đội, ông biết trong cuộc sống này có nhiều sự trải nghiệm khác nhau, mỗi trải nghiệm đều giúp mỗi người có những bài học và sự trưởng thành nhất định.

11

Còn mẹ anh, có chút gì đó đượm buồn, vì mẹ anh lo anh sẽ chịu cực, lo cho tương lai anh sau này, vì ra trường không đi làm ngay mà lại đi lính, rồi ngày anh trở lại có còn đủ nhiệt huyết và quyết tâm của một sinh viên đèn sách ngày mới ra trường hay không?

Ngày anh bước vào quân ngũ, đó là một ngày mùa thu đầy nắng. Nhưng có chút gì đó dịu nhẹ của những chiếc lá khẽ rơi chạm vào áo anh, có một vài cơn gió thổi qua thật nhẹ nhàng. Anh mỉm cười, một nụ cười mà có lẽ người khác nhìn vào không thể hiểu được điều ẩn chứa bên trong. Nụ cười ấy chắc chỉ có mình anh mới hiểu.

Quân đội luôn có kỷ luật đặc biệt, nó giúp cho anh trưởng thành hơn từ suy nghĩ, tính cách đến cả tâm hồn. Nó dạy cho anh biết quý trọng thời gian là như thế nào. Rèn thêm cho anh tính tỉ mỉ, nhanh nhẹn, trung thực, quý mến những người xung quanh và biết giúp đỡ mọi người. Và còn rất nhiều đức tính tốt khác mà chỉ có thể trải nghiệm mới có thể diễn tả thành lời được. Cũng chính nơi đây là nơi anh biết đến cô.

Trong quân đội chiến sĩ không được sử dụng điện thoại, nhưng anh đã lén giấu vào balo để lúc nào rảnh có thể lấy ra sử dụng một lúc, hoặc có thể liên lạc với gia đình. Nếu để chỉ huy biết sử dụng điện thoại sẽ bị phạt nặng.

Hôm đấy, một đêm trời khá lạnh vào mùa đông trong ca trực đêm anh đã dùng điện thoại mở ứng dụng nhắn tin của mạng xã hội, và anh tìm thấy cô, một cô gái mặt rất xinh, nụ cười đẹp, mặc một chiếc áo vàng. Anh đã chủ động nhắn tin cho cô, rất ngắn gọn: anh có thể làm quen với em không? Và anh đã nhận được tin nhắn phản hồi là “rất sẵn lòng” từ cô.

Anh và cô nhắn tin với nhau không được nhiều vì trong ca trực nhưng anh và cô cũng đã biết được một số thông tin cá nhân của nhau, cô thua anh 2 tuổi.

Sau hôm ấy, đơn vị anh chuyển nơi đóng quân và giao cho anh nhiệm vụ khác, anh không còn thời gian để liên lạc với cô, và cũng không có một lời hứa nào dành cho nhau.

Mãi sau này anh ra quân, lục lại danh bạ anh mới liên lạc lại với cô. Cô vẫn vậy, vẫn vui vẻ phản hồi tin nhắn, và càng ngày càng nhiều tin nhắn qua lại, kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống, và hình như tình cảm của hai người không chỉ đơn giản là bạn bình thường nữa rồi, anh đã có cảm giác nhớ cô và suy nghĩ về cô nhiều hơn.

3

Cuối tuần hôm ấy cô đã xuống thăm anh như lời cô nói, cô đi xe đêm, xuống tới bến xe vào lúc hơn 4 giờ sáng. Một chặng đường xa làm cho cô rất mệt nhưng nghĩ sắp được gặp anh, người mà nhắn tin nói chuyện với cô đã khá lâu rồi mà chưa gặp mặt - cô lại cảm thấy vui vẻ và bớt đi phần nào đó mệt mỏi. 

Cô vẫn nhớ sau ngày ra quân anh đã chủ động liên lạc lại với cô, anh đọc cho cô nghe rất nhiều bài thơ hay và tình cảm, kể cho cô nghe nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống. Và dường như cô đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt, tình cảm đó đã thôi thúc cô phải gặp anh.

Anh đón cô ở bến xe, anh nhận ra cô ngay, cô mặc một chiếc quần jean, áo thun màu nâu rất đẹp, ánh mắt hiền, mái tóc kẹp nhẹ lên, gương mặt rạng rỡ, cô cao, dáng người thon gọn. Đây là lần đầu tiên anh gặp cô, cảm giác có chút gì đó ngại ngại, thương thương. Thì ra anh cũng khá nhút nhát trong chuyện tình cảm. 

Anh đèo cô sau xe, giới thiệu cho cô nhiều tuyến đường ở thành phố, những tuyến đường thật đẹp có nhiều hàng cây xanh ngát, có những hàng me mà qua mỗi cơn gió thì có những chiếc lá rơi rụng chạm vào vai người đi đường. Anh dẫn cô đi ăn ở những quán nhỏ ven đường nhưng cảm giác rất vui và tình cảm. Sau hôm gặp đó tình cảm của anh và cô đã tăng lên rất nhiều.

Sau lần đó mỗi lần rảnh hoặc sắp xếp được công việc là anh đã chủ động về thăm cô. Cô nấu cho anh những món bình dị nhưng rất ngon, như món canh cá, canh cua hay món canh rau đắng, món canh này trước giờ anh chưa ăn bao giờ, cảm giác nó hơi đắng, có vị gì đó là lạ. 

Lần đầu ăn món này cái mặt anh nhăn nhăn, cả nhà cô nhìn anh cười, cái mặt anh bỗng đỏ bừng, trai thành phố về quê thì có nhiều thứ lạ lẫm mà. Ba mẹ cô và em trai cũng rất quý anh, họ vừa ăn vừa nói chuyện hỏi han công việc cũng như cuộc sống của anh trên thành phố. 

4

Ba mẹ cô đồng ý cho anh quen cô, cũng hỏi anh khi nào sắp xếp để hai bên gia đình gặp nhau. Anh thì vui lắm cứ nghĩ sắp về chung một nhà, trong lòng anh bỗng nghe vang đâu đây lời bài hát “Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ” của nhạc sĩ nào đó.

Thời gian trôi đi rất vội và tình cảm của cả 2 thì mỗi ngày một lớn.

Ngày hôm ấy cô như chết lặng, nước mắt cô lăn dài trên má khi nghe tin anh nhập viện, anh bị tai nạn. Cô rất hốt hoảng bắt xe lên thành phố ngay để kịp gặp anh. Cô cầu nguyện và nhủ lòng là anh sẽ không sao, nếu anh có làm sao thì sao anh có thể yên ổn mà để cô ở lại đây chứ. Trên chuyến xe có phần quen thuộc nhưng hôm nay sao cảm thấy chặng đường xa quá. Anh vẫn ở đó nhưng anh không còn nhìn cô nữa, mắt anh nhắm lại và hình như anh đã đi xa – sự thật mà cô không dễ gì chấp nhận được.

Ngày đưa tiễn anh cũng vào ngày đầu đông, cũng giống như ngày đầu anh nhắn tin cho cô vậy. Bạn bè đến đưa tiễn anh rất đông ở nghĩa trang thành phố. Anh đã đi khi tuổi anh còn rất trẻ và rất nhiều dự định, hoài bão chưa thực hiện. Mẹ anh đưa cho cô chiếc nhẫn mà hôm đó anh đã mua mà chưa kịp tặng cô, có lẽ anh dự định cầu hôn cô. Trời đầu đông không khí se lạnh, có chút mưa phớt qua rơi trên má, nhưng hôm nay nước mưa lại có vị mặn.

“Gió thổi chiếc lá vàng rơi nhẹ

Chút mưa buồn ướt đẫm tim ai

Anh đi để lại bao kỉ niệm

Kỉ niệm này chôn giấu vào đâu”.

Tác giả: Lương Tự Do - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay6,802
  • Tháng hiện tại14,691
  • Tổng lượt truy cập8,332,421
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây