Nỗi đau nào bằng sự lạnh lùng của anh

Chủ nhật - 06/11/2022 23:24

Trái tim tôi chết lặng trong những ngày về gần anh. Lúc đấy tôi mới chợt nhận ra, khoảng cách địa lý không phải là lý do chúng tôi chia tay mà đó là khoảng cách giữa hai trái tim của tôi và anh. Nó đã quá xa rồi.

***

Tình yêu đôi khi là những mù quáng đến khó tả. Lòng tự nhủ buông bỏ mọi thứ nhưng vẫn giữ hy vọng sẽ quay về bên nhau. Biết đau khổ vẫn muốn một lần nắm trọn thứ tình cảm chưa bao giờ trọn. Có ai đã từng trong tình cảnh này chưa? Có lẽ tôi đang tìm kiếm sự đồng cảm ở đâu đó để thấy mình còn chút lý trí trong tình yêu, nhưng chính tôi cũng không thể nào hiểu nỗi tại sao mình lại đâm đầu với thứ tình cảm dù biết không có kết quả tốt đẹp. 

Tình yêu dù có đẹp đến mấy nhưng khi một trong hai nói lời chia tay thì đã là một tình yêu đổ vỡ. Thứ còn lại chỉ là những mảnh chai vỡ vụn đang hiện diện trên sàn nhà, những mảnh vỡ sẽ cứa vào kẻ cố gắng nhặt nó lên dù ghép lại hay vứt đi. Và tôi đang cố để gắng ghép những mảnh ghép ấy. 

Sau ba tháng chia tay tôi trở về với suy nghĩ sẽ xin lỗi anh và tìm mọi cách để quay lại với anh. Ngày trở về với tôi như một nỗi ám ảnh kinh hoàng mà sau này có khi nhắc lại thì trái tim tôi lại thêm phần vụn vỡ. Cú trượt đèo trên con đường sạt lở ngày mưa chợt khiến tôi nhận ra bản thân mình đã đi sai đường. Lý do mình chọn con đường trở về này là vì gì? Là vì ai? Liệu họ có mong muốn mình trở về hay không? Dù đáp án trong tôi đã có. Nó mơ hồ đến khó tả. Mơ hồ như cách anh thờ ơ lạnh nhạt với tôi vậy. 

phu-nu-lon-len-tu-nhung-noi-buon

Những lần về nhà với anh, anh tỏ ra rất hào hứng, anh hỏi tôi khi nào về, về mấy ngày mà khi nào đi. Cảm giác ấy như anh muốn níu chân tôi lại nơi ấy chả muốn tôi rời xa anh. Vậy mà giờ đây, khi tôi nói tôi về với anh thì chỉ nhận lại một chữ “ừ” lạnh nhạt đến nỗi như vô tình đâm trúng phải mũi dao nhọn từ lúc nào không hay biết. 

Trái tim tôi như bị những mảnh vỡ của chính mình cứa ngang, đau đớn đến xé lòng. Tối hôm đó tôi rất sợ hãi, sau cú té là liên tiếp những lần té phía sau. Đoạn đèo từ Đà Nẵng vào Măng Đen đồi dốc hiểm trở, có những con đường sương mù leo dốc cứ bám lấy chân tôi. Cặp kính phủ đầy sương, đôi tay tôi run rẩy, tưởng chừng như muốn lao xuống vực sâu lúc nào không biết. Cú ngã ấy đã khiến tôi mất hết tâm trí chẳng còn tỉnh táo để tập trung lái xe nữa. Đường mỗi lúc càng mờ, bàn tay lấm lem bùn đất lau nhẹ qua cặp kính sương mù khiến tôi càng không kiểm soát được đoạn đường mình đang đi.

Tôi sợ lắm, nước mắt cứ tuôn mãi không thôi, sợ lắm, sợ cảm giác cô đơn, cảm giác một mình phải tiếp tục đi trên con đường tăm tối, chỉ muốn hét lên thật to “Làm ơn ai đó có thể đến bên tôi giúp tôi vượt qua bóng tối này”. Tôi sợ lắm, chỉ muốn ai đó vỗ về, che chở. Nhưng chỉ có mình tôi, và tôi phải mạnh mẽ để vượt qua nó. 

Đến được nhà nghỉ, người tôi đã mềm nhũn ra rồi, không còn chút sức lực nữa, dừng chân tại đây thôi. Chân tay đầy bùn đất, vết thương lúc nãy đau nhói khắp đường đi mà giờ không còn chút cảm giác gì nữa. 

trái-tim-tan-vỡ

Tôi chỉ muốn gọi cho anh, nói với anh tôi không ổn, tôi rất đau, rất cần anh an ủi, nhưng lại nhận lấy sự lạnh lùng vô tâm từ anh. Cũng có thể là do tôi quá để tâm thôi. Nhưng mà tôi buồn lắm, tôi quyết định về vì anh và cái tôi nhận được là gì chứ. Sự vô tâm ấy làm tôi chết lặng, chết trong tim và cả vết thương đau đớn kia nữa. Đêm ấy cứ khép lại với những nỗi đau vô bờ mãi in sâu trong tâm trí tôi. Nếu có thể, tôi chỉ xin một lần được chết đi để không cảm nhận những đau thương này.

Giáng sinh năm ấy, vì anh nói rằng mùa giáng sinh Hà Lan đẹp lắm nên tôi đã chạy về trong ngày để kip gặp anh, nhưng đây đã là mùa giáng sinh mới rồi, không có anh, cũng không có cảnh đẹp của giáng sinh nữa. 

Người chối từ gặp tôi, cũng buông những lời lạnh lùng chả thiết tha. Vết thương ngoài da kia sao sánh được với lòng của tôi lúc này. Tôi biết làm gì đây? Làm như thế nào? Đối mặt với mọi thứ ra sao? 

Trái tim tôi chết lặng trong những ngày về gần anh. Lúc đấy tôi mới chợt nhận ra, khoảng cách địa lý không phải là lý do chúng tôi chia tay mà đó là khoảng cách giữa hai trái tim của tôi và anh. Nó đã quá xa rồi.

Tác giả: Ju No - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay6,074
  • Tháng hiện tại187,195
  • Tổng lượt truy cập8,304,388
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây