Nếu đã không thể quên thôi thì đừng quên

Thứ tư - 02/11/2022 00:08

Có lẽ cô gái ấy đang đợi một tin nhắn từ ai đó chăng?
Thì ra là bạn ấy và người yêu đã chia tay nhưng vẫn còn cảm thấy tình cảm vẫn chưa dứt, muốn tìm đến tarot để tìm một lời khuyên.
Ngoài trời mưa đến tầm tã, có vài lần sấm rện lên khiến ai nấy đều thoáng giật mình. Thế nhưng khi lá bài “The sun” được lật mở, tiếng gào thét của mẹ thiên nhiên bỗng dừng lại, trời ngớt mưa và sáng ra rõ rệt.
Em thoáng khựng lại, một tia linh cảm mạnh liệt sâu trong em trỗi dậy. Em không lật bài nữa.
- Mình nghĩ hai bạn rất có khả năng quay về với nhau đấy.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của em và cô gái ấy kết thúc với nụ cười không thể tươi tắn hơn. Em bỗng thấy trong lòng mình khoan khoái như vừa cứu rỗi được một chuyện tình duyên tưởng như đã chấm dứt.
Thế rồi toan lúc em chuẩn bị xách túi ra về, thì phía cánh cửa bỗng bị đẩy ra. Một bóng dáng cao ráo quen thuộc đập vào mắt em, em vui vẻ vẫy tay.
- Anh đến đón em đấy hả? Mà sao anh biết em ở đây?
Anh luôn chu đáo như thế, có lẽ thấy trời mưa to quá, anh không nỡ để em tự mình chật vật đi về. Nghĩ thế lòng em lại thấy ấm lên như có một lò sưởi nhỏ trong tim vậy.
Khí lạnh ngoài trời theo anh đến bên cạnh em. Anh vẫn cười với em như mọi ngày, nhưng không biết có phải em nhạy cảm quá hay không hay vì sau này nghĩ lại những câu nói sau đó của anh mà em bỗng thấy trong nét cười tưởng như quen thuộc ấy mang theo vẻ gì đấy lạnh lẽo lại có chút gì đó… cô đơn…
- Chúng mình dừng lại nhé.
hanh_phcu_5
Đứng trên sân thượng nhà nhìn xuống cánh cổng nhà, ánh đèn đường chiếu sắc vàng ấm áp cũng không che được cái cô quạnh nơi ấy. Tại chính nơi này, 5 năm trước, anh đã tuyệt tình buông ra câu nói mà khiến chúng mình không còn đường quay đầu nữa. Cũng là dấu chấm hết cho mối tình kéo dài 4 năm.
Hôm nay là tròn 5 năm kể từ ngày chúng mình mỗi người mỗi ngả. Vẫn như hằng ngày, em vẫn có lịch xem bài cho khách. Nhưng hôm nay em không xem ở ngoài nữa, có một năng lượng nào đó thu hút em, rằng hôm nay em phải ở nhà.  
Tiếng chuông gió vang lên leng keng… leng keng… cùng tiếng mở cửa.
Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, cô gái xinh xắn ấy híp mắt nhìn em cười.
Một thoáng em bất ngờ.
Một chút hụt hẫng đan xen.
Thì ra không phải anh…
Mà là cô bé si tình ngày nào đã quay lại.
Lần này cô gái ấy đến vẫn chỉ là xem về chuyện tình cảm, nhưng là những băn khoăn về một chàng trai khác.
Cô ấy cũng đã buông bỏ được quá khứ
Vậy mà một người chuyên đưa ý kiến cho người khác như em, lại chưa thể quên đi được.
Buồn cười anh nhỉ?
Lúc ra về, cô ấy còn chúc em sớm tìm được tình yêu của đời mình. Em chỉ cười. Em cũng mong ngày ấy lắm chứ, nhưng em biết chỉ cần em còn nhớ đến anh thì tim em chưa sẵn sàng để chào đón thêm bất kể ai cả.
Cầm lá bài “The tower” trên tay, lòng em ngổn ngang trăm bề. Đây là lá bài mà cô ấy để lại cho em trước khi ra về.
- Sau hôm từ chỗ chị về, em thấy lá bài này rơi trong túi xách của em. Em tính đêm trả lại cho chị nhưng chưa có dịp, nên đành giữ luôn. Chị đừng giận em nhé!
- Ừ, không sao. Vậy chuyện giữa em và chàng trai kia về sau…
- Chị nói đúng thật! Anh ấy chủ động ngỏ lời muốn quay lại với em.
- Vậy thì sao…
Cô ấy mỉm cười lắc đầu
- Thật ra lúc đầu em vui lắm. Còn thực sự có ý định nhận lời anh ấy. Nhưng đến khi ngồi đối diện anh ấy, một suy nghĩ khác đã xoẹt qua trong đầu em. Như những gì chị hay nói ý, có lẽ vũ trụ đã đưa cho em thông điệp lúc ấy. Rằng đã chuyện tình này đã đến điểm kết của nó. Mà cũng lạ lắm, trong giây phút quyết định, tay em cứ nắm chặt lá bài của chị, cứ như… định mệnh ấy…
Em tiễn cô ấy ra cửa, nhìn bóng dáng ấy xa dần, em mới dám thả lỏng bản thân, ngẩng cổ lên trời thở dài một hơi, rồi lại cúi xuống nhìn lá bài trong tay.
Có lẽ là định mệnh thật.
Có lẽ lá bài “The sun” giúp họ có cơ hội trở lại là thật. Nhưng có lẽ lá bài “The tower” nói rằng họ không thể ở lại bên nhau nữa cũng là thật.
Mọi lựa chọn đều là thật, chỉ có khác ở cách chúng ta lựa chọn. Và cô ấy đã lựa chọn giải thoát cho bản thân.
Vậy em thì sao?
Nếu là em, em sẽ chọn thế nào nhỉ?
Có một cơn gió mạnh bỗng thổi qua, cuốn những tán lá rụng cạnh chân em bay tán loạn. Em bỗng thả lỏng bàn tay. Lá bài “The tower” cùng lá vàng chao liệng.
Mong rằng nó sẽ đi đến một thật xa. Có thể nó sẽ chỉ có thể dừng lại ở cuối ngõ hoặc chỉ rơi xuống ngay tại nơi này. Dù nó không thể đi khỏi nơi này, ra khỏi cuộc sống của em. Nhưng ít nhất, lúc này và từ nay về sau em sẽ không còn gánh nặng phải giữ nó ở bên cạnh mình nữa, sẽ không phải suy nghĩ phải làm gì với nó bây giờ.
Em sẽ không lựa chọn quên đi.
Nếu không thể quên được, thì em sẽ học cách chung sống với nó, giống như trước giờ em vẫn vậy, chỉ là sẽ không bi quan, sẽ tập mở lòng với người khác. Em sẽ để nó sâu thật sâu trong trái tim mình. Giống như người ta đi tiêm vacxin vậy, rồi sẽ đến một ngày sẽ miễn dịch với virus đấy. Rồi một ngày em sẽ thật bình tĩnh, thật thoải mái khi đối diện với anh, với đoạn tình cảm chúng mình.
Tác giả: Melodi
Giọng đọc: Bạch Dương
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang

Nguồn tin: Guu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Trợ giúp

Thông tin liên hệ

Lưu niệm
Tỷ giá ngoại tệ
Vui lòng bật javascript để xem tỷ giá
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay8,937
  • Tháng hiện tại45,719
  • Tổng lượt truy cập8,363,449
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây