TÌM VỀ KÝ ỨC YÊN BÌNH

Thứ hai - 26/02/2024 23:18
Đời người ai trong chúng ta cũng đều có một tuổi thơ của riêng mình. Đó là ký ức đẹp nhất, đáng nhớ nhất của cuộc đời mỗi người. Dù là kỷ niệm vui hay buồn, dữ dội hay bình yên tất cả đều ghi dấu và luôn nhắc nhớ trong tim.
Tuổi thơ tôi cũng vậy. Tôi lớn lên ở một miền quê nghèo. Quanh năm người dân chỉ biết có ruộng đồng, một nắng hai sương. Ba mẹ tôi một đời vất vả nuôi chúng tôi lớn khôn. Nhắc dến mỗi nhớ lại cồn cào da diết!
Tuổi thơ tôi biết bao dữ dội mà ấm áp, chứa đựng biết bao kỉ niệm yêu thương. Tôi đã lới lên trong tình thương bao la của ba mẹ, sự gắn kết của tình thân ruột thịt anh, chị, em... Không có từ ngữ nào diễn tả hết được niềm hạnh phúc đó. Cứ thế tôi lới lên trên quê hương yên bình.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những trò chơi “dân dã” như chơi nẻ, chơi ô quan, đi chợ, lò mía đường, thả diều…Chúng tôi thuở ấy vô tư lắm, hồn nhiên lắm. Cứ tụ năm, tụ bảy chơi, nhảy, cười đùa khúc khích suốt ngày. Nụ cười trong sáng đẹp như ánh mặt trời sớm mai.  
Thời nay, trẻ con không còn hứng thú với những trò như vậy nữa. Thay vào đó chúng chỉ biết dúi mắt vào điện thoại, máy tính để chơi game, chơi cờ…Tất cả mhững trò chơi “dân dã” dần đi vào quên lãng và trở thành xa xỉ với chúng.
Con đường quê ngập tràn nắng ấm, dắt chân tôi đến trườnq. Dòng tri thức lớn dần lên với biết bao kỷ niệm. Ký ức vẫn vẹn nguyên, in dấu lời thầy cô và những hình ảnh đẹp về năm tháng tuổi thơ đến trường.
Ngày đó, đi học trường gần hay xa mấy chúng tôi cũng chỉ biết đi bộ thôi. Có trường xa nhà tận 5km. Có bạn nhà khá giả hơn được ba mẹ sắm cho chiếc xe đạp. Cứ 4h sáng chúng tôi lại dậy, tập trung nhóm các bạn cùng xóm từng tốp đông, nắm tay nhau dắt bộ đến trường. Trời thì tối, đường thì vắng nhưng vẫn không thấy sợ gì, mà lại chỉ thấy vui và hào hứng. Nghĩ lại giờ thấy nhớ và yêu sao cái ngày ấy lắm luôn. Đường xá không bê tông, chỉ có đường đất. Mỗi lần trời mưa đường lún sâu, bùn ngập lên cả trên đầu gối. Quần áo, dày dép, cặp sách, sách vở…đều bị dính đầy bùn đất. Nghĩ lại giờ vẫn ớn.
Bây giờ, các cháu đi học lớp nhỏ được ba mẹ dưa đi đón về, còn lớp lớn thì có xe đạp điện, xe máy đi bon bon, đường xá thì tráng bê tông, tráng dầu thẳng tắp. Chúng tôi thuở ấy điều kiện tuy khó khăn nhưng học chăm chỉ lắm, chỉ có biết học và học thôi.
Dòng thời gian cứ trôi đi lặng lẽ, tôi lớn lên từng ngày. Tuổi học trò qua đi. Tôi lại bước vào thời sinh viên xa nhà. Rời xa quê hương tôi ra đất Bắc để tiếp tục con đường tri thức của mình. Mảnh đất vô cùng xa lạ với tôi. Không người thân, không bạn bè…Tôi đã bắt đầu một hành trình mới với biết bao sự thay đổi. Tôi đã cố gắng thích nghi và làm quen. Rồi tôi cũng nhanh chóng bắt nhip mọi thứ từ giọng nói, khẩu vị ăn uống, những phong tục tập quán…Tôi dần làm quen với những con người mới. Và rồi đất Bắc đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Ở đó tôi có những người thầy, người cô, người bạn mới…Và, có cả những người “thân” như gia đình cũng yêu quý tôi.
troi
Cuộc đời thật kỳ diệu. Có những điều đến thật bất ngờ mà ta dường như không hề hay biết. Dường như đã có một sự sắp đặt, định sẵn vô hình nào đó. Nó ngọt ngào, đầy ắp tình yêu thương và nỗi nhớ.
Thời gian đến thật nhanh rồi đi cũng thật nhanh. Thấm thoát thời sinh viên cũng kết thúc. Tôi ra trường với tấm bằng cử nhân hạng khá. Nguồn năng lượng đam mê lại sục sôi. Tôi lại bước đi trên hành trình mới. Ngọn lửa đam mê nghề luôn cháy bỏng trong tôi từng ngày và là nguồn động lực mạnh mẽ giúp tôi vượt qua những sóng gió và thêm yêu cuộc đời hơn..
Cuộc đời luôn đặt ra nhiều khó khăn, thách thức để thử thách ý chí con người. Nếu chúng ta biết yêu điều chúng ta lựa chọn, biết kiên nhẫn, tự tìm thấy cơ hội trong hoàn cảnh và không từ bỏ thì chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc trong tâm hồn và tìm thấy cơ hội, nguồn ánh sáng mới, nguồn năng lượng để tiếp tục hành trình ước mơ của mình để đi đến thành công.
Cuộc sống ngày càng phát triển, áp lực xã hội càng cao, áp lực cơm áo gạo tiền càng nặng…có mấy ai còn thời gian cho mình được là chính mình để tìm cảm xúc yên bình. Quãng thời gian bôn ba ngược xuôi, tôi đã đi, đã sống, đã ở, đã học tập, đã làm việc…từ Nam chí Bắc. Tất cả đã cho tôi những bài học trải nghiệm cuộc đời, đã cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị, ý nghĩa của cuộc sống…
Có những lúc cho mình khoảng lặng ngồi suy tư, tôi thèm được trở về tuổi thơ. Thèm được sống lại những cảm xúc yên bình trong sâu thẳm tâm hồn một thời xa ngái. Thèm được sà vào lòng ba mẹ, ngủ ngon trong vòng tay ấm áp, yêu thương. Những ký ức bình yên, ngọt ngào, êm dịu, nhẹ nhàng nhắc nhớ tim tôi như thưở ngày xanh!

Tác giả: Đoàn Hiền - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập56
  • Hôm nay4,196
  • Tháng hiện tại127,731
  • Tổng lượt truy cập8,445,461
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây