Tôi chỉ biết cảm xúc dâng lên trong tôi lúc đó chính là truyền thống chính là hồn quê của dân tộc mình, và thật vô cùng tự hào hạnh phúc khi những điều đó còn được lưu giữ lại đến hôm nay, và chắc chắn là đến cả mai sau nữa.
***
Sáng nay tôi ăn sáng với món bánh cuốn.
Đó là món ăn sáng mà tôi hay thích ăn, và cũng hay ăn ở quán ăn đó. Tôi cũng có cảm giác chị Nga, là người chủ quán, cũng có thiện cảm với tôi vì chị hay hỏi chuyện tôi mỗi khi tôi đến ăn. Còn tôi nói thật là vì tôi thích món ăn đó mà cũng vì tôi thích nhìn chị Nga làm. Tôi thích nhìn chị ấy thoăn thoắt và thuần thục tráng từng cái bánh rồi bỏ nhân thịt nhân nấm mèo vào trong. Tôi thích nhất và thấy rất phục là vì sao với cái vá bột và cái bánh vừa được chín tới vô cùng mỏng như vậy mà chị có thể vớt ra rất nhanh rồi cho nhân vào rồi cuộn tròn lại mà bánh cứ y nguyên chứ không bị vỡ nát. Tôi đã đứng nhìn say mê nhiều lần như này và còn ngỏ ý muốn được làm thử một lần. Chị Nga không cho, chị nói khách ăn lúc nào cũng đông và đây là quán ăn nên chị phải làm luôn tay.
Tôi hay ăn ở quán ăn đó với món bánh cuốn đó nên tôi hay nhớ đến những thau bột rất to của bà Chín. Bà Chín là người chuyên làm bánh bèo rồi bỏ mối cho các quán ăn cho các chợ. Tôi hay thích ăn những món bánh như vậy nên đã có lần may mắn được nhìn bà Chín tay bằng tay, miệng bằng miệng và cứ cho ra bao nhiêu là những cái bánh bèo trắng thơm phưng phức và nóng hổi. Nhưng tôi thích nhất là bà Chín nói đó là nghề truyền thống của gia đình bà, và bà vẫn sống rất tốt với công việc này bao nhiêu năm rồi. Bà Chín nói đó là nghề mà mẹ bà đã truyền lại và còn dặn dò các con các cháu trong nhà là phải biết giữ gìn đừng để bị mất đi.

Bà Chín, một người phụ nữ đã rất lớn tuổi và rất phúc hậu. Bà nói những gì là truyền thống của quê hương của tổ tiên ông bà thì cần phải được giữ lại và cần phải tiếp tục có mặt với cuộc sống này, chứ đừng vì những cái mới những cái hiện đại cứ thi nhau xâm nhập vào rồi những truyền thống của mình bị mai một đi bị quên lãng đi. Tôi ngồi nghe bà Chín nói mà cứ thấy như đó là một người thầy một người cô của mình. Những bài học tôi học được ở nhà bà Chín hôm đó không phải là cách làm bánh bèo ra sao mà chính là những điều quý giá mà tôi luôn ghi khắc trong lòng. Tôi thấy rất đúng. Người ta vẫn nói cho dù cuộc sống có hiện đại đến đâu có tiến bộ như nào, cho dù mình có cố gắng học hỏi những điều hay điều tốt của các nước bạn như nào, thì nếp nhà cần phải được gìn giữ. Cái đó gọi là hòa nhập mà không bao giờ hòa tan. Tôi thấy bà Chín còn làm thêm món bánh ướt nữa, bà nói người ta thích ăn cả hai thứ cho đỡ ngán nên sẵn lò bà làm luôn.
Những câu chuyện và những gì tôi thấy được ở nhà bà Chín đã làm tôi xúc động và nhớ về chị ấy, một người làm việc trong một nhà hàng. Tôi không biết nên gọi đó là một nhà hàng hay một quán ăn nữa, vì tôi đã đến đó mấy lần và tôi thấy cách bài trí ở đó rất đơn giản nhưng rất đẹp. Đó là một nơi mà người chủ là một người rất yêu và rất nhớ truyền thống nước nhà. Những cái bàn những cái ghế bằng mây, rồi những bộ đồng phục của những nhân viên ở đó cũng vậy, nữ là áo bà ba màu nâu và quần lĩnh đen, còn nam là áo sơ mi cũng màu nâu và quần tây đen. Tôi thích nhất những cái mẹt bằng tre, không biết tôi gọi có đúng không nữa, được đựng thức ăn trên đó rồi mang ra cho khách. Mà tôi cũng thấy có nhiều khách nước ngoài đến đó. Tôi nhớ tên của nơi đó là Nha Trang xưa, chắc nghe tên là mọi người đã đoán ra được rồi. Và chị ấy là người hay phục vụ ở bàn ăn của tôi. Vẫn bộ áo quần đúng là rất xưa, vẫn cái dáng đi và giọng nói đúng chất một người phụ nữ Việt Nam.
Thật tình tôi không biết nên diễn tả như nào, tôi chỉ biết chị ấy luôn cho tôi cảm giác đó và cảm xúc đó. Chị ấy còn hay giới thiệu cho khách những món ăn những cách bài trí của quán, mà chỉ cần nhìn gương mặt hay nghe giọng nói của khách là tôi biết khách rất thích. Vì tôi cũng có chút chút vốn ngoại ngữ.
Nếu dành một từ ngắn nhất và đầy đủ nhất cho nơi đó, cho nhà bà Chín, cho món bánh cuốn của chị Nga, và cho những điều tôi sắp viết sau đây nữa thì tôi sẽ nói
Đó là hồn quê.
Đúng vậy, đó là cảm xúc vô cùng lớn cứ còn đọng lại trong tôi sau mỗi lần tôi đến những nơi đó và khi tôi đã rời đi. Cũng giống như một lần khi tôi tham gia trong ban tổ chức hội chợ kỷ niệm ba trăm năm mươi năm ngày thành lập tỉnh, tôi đã nhìn say mê và không cất được bước chân rời khỏi gian hàng đó. Đó là một gian hàng viết thư pháp của một người thầy nho. Lúc đó tôi quá bận công việc nên chỉ ghé đến gian hàng của ông được một lúc. Tôi cứ nhìn bàn tay ông đưa lên đưa xuống vừa nhẹ nhàng vừa nhanh nhẹn lại không sai bất cứ một nét nào. Rồi những chữ những câu bằng nét mực đen tuyền cứ thay nhau hiện lên. Mà ai đi hội chợ nếu ghé vào và muốn ông viết cho chữ nào thì ông sẽ viết ngay. Điều đặc biệt của gian hàng ông là tất cả đều miễn phí.
Tôi nhớ mãi câu nói của người thầy nho ấy. Tôi không biết gọi vậy có đúng không, hay gọi ông là thầy đồ, vì ông mặc áo dài đen giống những người thầy đồ ngày xưa. Ông nói ông chuyên viết cho mọi người như vậy, và khi tết đến ông còn viết nhiều để tặng cho mọi người nữa. Ông nói ông làm không vì tiền bạc vì ông đã có đủ sống. Ông làm vì ông muốn được kết nối với xã hội. Ông không muốn mất liên lạc với cuộc sống này, và đó là ý nghĩa cuộc sống của ông. Tôi nhìn những chữ nhẫn, chữ lộc, chữ xuân, chữ phúc, chữ thọ, mà cứ thấy như có rồng bay phượng múa trong đó, đúng là quá sức khéo léo và tài năng. Tôi chỉ biết cảm xúc dâng lên trong tôi lúc đó chính là truyền thống chính là hồn quê của dân tộc mình, và thật vô cùng tự hào hạnh phúc khi những điều đó còn được lưu giữ lại đến hôm nay, và chắc chắn là đến cả mai sau nữa.
.jpg)
Tôi chợt nhớ đến món nước mắm của má tôi ngày nào. Tôi nói món nước mắm vì những ngày tháng đó má tôi tự làm nước mắm ở nhà chứ không mua ở ngoài. Bây giờ tôi hỏi lại thì má tôi đã quên công thức rồi vì má nói lâu quá. Tôi chỉ nhớ hình như cứ ba lớp cá là một lớp muối sống. Mà lúc đó tôi cứ nhìn những con cá cơm thật tươi má tôi mua về rồi tự tay làm nước mắm là tôi nhớ mãi. Trong góc bếp nhà má tôi có một cái lu mà má tôi hay gọi là cái khạp để đựng. Rồi đúng ngày tháng thì nước mắm cứ vậy chảy ra theo cái vòi bên dưới. Má tôi vừa để nhà ăn vừa cho mấy nhà hàng xóm. Sau này khi cuộc sống đổi thay cái gì cũng có bán sẵn bên ngoài và vì má tôi cũng đã lớn tuổi nên má không làm nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi vị nước mắm của má làm ngày đó, không thể có loại nước mắm nào của bây giờ có thể so sánh được.
Với tôi đó là hồn quê. Với tôi đó là những kỳ niệm là truyền thống rất đẹp của gia đình tôi của má tôi, mà bầy giờ mỗi khi nhắc lại má vẫn cười rất hiền. Má tôi nói má không làm nữa nhưng đất nước mình vẫn giữ được nét đẹp đó, và cá cơm vẫn là loại cá đắt hàng nhất vì người ta chuyên dùng nó để sản xuất nước mắm mà.
Còn đây là kỷ niệm là chuyện của riêng tôi.
Đó là lần ông xã tôi chở tôi đi mua nhẫn cưới. Anh nói ra tiệm sẽ có nhiều kiểu nhẫn rất đẹp tôi thích cái nào cứ tha hồ chọn. Tôi ngồi sau lưng anh mà cứ ngạc nhiên, ủa nhẫn cưới là nhẫn cưới sao còn có kiểu này kiểu kia. Anh nói tôi là phụ nữ mà còn thua đàn ông. Vậy là tôi nói ngay lập tức là tôi thích kiểu truyền thống và anh cứ mua đúng như thế chứ không chọn gì hết. Tôi nghĩ nhẫn cưới là chuyện quan trọng và ghi sâu nhất một việc đẹp nhất của cuộc đời một con người. Hơn nữa tôi là phu nữ, nhẫn cưới là nhẫn truyền thống vì nó vừa đơn giản vừa gợi nhắc mình những nét truyền thống của một đám cưới với những nét đẹp mà chỉ có ở đất nước mình mới có mà thôi.
Tôi tin là trong tâm hồn của mỗi người đều có nhiều chuyện đều biết nhiều những nét hồn quê khác nữa. Tôi thấy yêu những điều đó. Không chỉ nó vừa chân chất vừa chân thật vừa rất yêu thương vừa gợi nhắc chúng ta về những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống của cha ông mình, của ông bà mình và của bao người đi trước, mà nó còn nhắc chúng ta biết trân trọng biết gìn giữ cho cuộc sống của các con các cháu chúng ta mai sau.
Tôi mong mọi người sẽ viết tiếp được nhiều những câu chuyện khác, cũng là về hồn quê. Hồn quê của dân tộc mình, hồn quê của đất nước quê hương mình. Những điều còn mãi trong trái tim mỗi người. Những điều đáng tự hào và làm nên hạnh phúc cho tất cả mọi người của đất nước mình.
Tôi viết một chút, cũng là ngẫu hứng, cũng là thiết tha nghĩ về hồn quê. Tôi muốn cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi được là một người con của đất nước có cái tên rất đẹp mà tôi mến yêu, Việt Nam.