Cậu từng mong một ngày mình sẽ trở nên tự tin, điềm tĩnh, kiên cường. Và tớ thấy – cậu của hôm nay đã dần dần đến gần điều đó. Không phải bằng những bước nhảy vọt, mà bằng từng bước nhỏ, lặng lẽ.
***
Gửi cậu – người vẫn đang học cách mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
Tớ không biết cậu của hôm nay đã trải qua những gì. Nhưng tớ biết một điều chắc chắn: cậu vẫn đang ở đây, vẫn tiếp tục cố gắng, vẫn chưa bỏ cuộc. Và điều đó, với tớ, đã là một điều vô cùng dũng cảm rồi.
Và nếu hôm nay cậu mệt… thì nghỉ một chút cũng không sao
Không cần lúc nào cũng phải cố gắng.
Nếu hôm nay cậu cảm thấy kiệt sức – thì cứ cho phép mình thở, mình chậm lại một chút. Uống cốc nước ấm. Nghe bản nhạc cậu thích. Viết vài dòng nhật ký. Hoặc đơn giản là nhắm mắt và nghỉ ngơi.
Cậu đang đi một hành trình dài, nên đừng ép bản thân phải lúc nào cũng mạnh mẽ.
Có thể sáng nay, cậu thức dậy với đôi mắt sưng húp vì một đêm dài trằn trọc. Có thể cậu vừa trải qua một bài kiểm tra mà cậu không làm tốt như mong đợi. Có thể cậu đang cảm thấy mình chưa đủ giỏi, chưa đủ nhanh, chưa đủ mạnh mẽ như những người khác. Nhưng cậu ơi, tớ muốn cậu biết điều này…
Chỉ cần cậu còn đang cố gắng – cậu đã giỏi hơn rất nhiều rồi.
Cậu đã bước tiếp, dù hôm qua có mệt đến đâu
Tớ không biết hôm qua của cậu đã khó khăn thế nào. Có thể là một ngày dài mỏi mệt với hàng chục tiết học, một bài kiểm tra hóc búa, hay chỉ đơn giản là cảm giác cô đơn âm ỉ không biết gọi tên. Nhưng cậu vẫn chọn thức dậy, vẫn chọn tiếp tục. Đó là điều không phải ai cũng làm được.
Có những lúc mỏi quá, chúng ta chỉ muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng cậu đã không làm thế. Cậu vẫn gượng dậy, đánh răng, mặc đồng phục, đến trường. Cậu vẫn lắng nghe từng bài giảng, dù đầu óc đôi khi mơ màng. Cậu vẫn ngồi vào bàn học, dù đôi mắt đã cay xè vì thiếu ngủ.
Cậu biết không? Đó chính là sự trưởng thành – âm thầm mà kiên cường.
Cậu đã học được cách yêu thương chính mình
Tớ nhận ra rằng cậu của hôm nay không còn mắng mỏ bản thân nhiều như trước nữa. Cậu bắt đầu biết nói với mình những lời dịu dàng: "Không sao đâu, mình làm được mà", "Mệt thì nghỉ một chút cũng không sao cả".
Có những ngày cậu để bản thân nghỉ ngơi, không vì lười biếng mà vì cậu hiểu: một tâm hồn kiệt quệ sẽ không thể bay xa. Cậu biết dành thời gian cho một tách trà ấm, một bài nhạc nhẹ, hay một giấc ngủ trưa ngắn. Những điều nhỏ xíu ấy, ngày xưa cậu từng nghĩ là lãng phí thời gian, thì nay đã trở thành món quà cho chính cậu.
Tớ gọi đó là trưởng thành – khi ta không còn ép mình phải "mạnh mẽ" mọi lúc, mà học cách dịu dàng với chính mình.
Cậu đã thôi so sánh mình với người khác
Ngày trước, mỗi lần thấy ai đó đạt điểm cao hơn, có nhiều thành tích hơn, được yêu quý hơn, cậu lại thấy lòng mình trùng xuống. Cậu tự hỏi: "Tại sao mình không được như họ?" Nhưng cậu ơi, mỗi bông hoa nở vào một mùa khác nhau. Và cậu – cũng có thời điểm riêng để tỏa sáng.
“Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi đang nỗ lực mỗi ngày”
Đó là câu nói mà tớ muốn cậu khắc ghi.
Sẽ có lúc cậu ngã, cậu sai, cậu bỏ lỡ, cậu thất bại. Nhưng chỉ cần cậu còn muốn đứng dậy và bước tiếp, thì cậu vẫn đang đi đúng hướng.
Không ai sinh ra để hoàn hảo.
Nhưng ai cũng có thể tốt hơn mỗi ngày.
Từng dòng vở cậu viết.
Từng dấu tick trên to-do list.
Từng đêm học muộn.
Từng buổi sáng tỉnh giấc sớm hơn một chút.
Tất cả đều đang góp phần tạo nên một phiên bản cậu của tương lai – rực rỡ, đáng tự hào và đầy hy vọng.
Cậu bắt đầu học cách nhìn lại chặng đường của chính mình, và mỉm cười. Cậu thấy mình đã tiến bộ hơn ngày xưa rất nhiều. Cậu không còn là người hay bỏ cuộc giữa chừng, không còn run rẩy mỗi khi đứng trước đám đông, không còn sợ thất bại đến mức không dám bắt đầu.
Đó chính là ánh sáng riêng của cậu. Và tớ tin rằng, nó đang ngày càng rực rỡ hơn.
Cậu đang dần trở thành người mà cậu mong muốn
Cậu từng mong một ngày mình sẽ trở nên tự tin, điềm tĩnh, kiên cường. Và tớ thấy – cậu của hôm nay đã dần dần đến gần điều đó. Không phải bằng những bước nhảy vọt, mà bằng từng bước nhỏ, lặng lẽ.
Không cần phải trở thành người xuất sắc nhất.
Chỉ cần tiếp tục là chính cậu – phiên bản chăm chỉ, kiên cường, dịu dàng và tử tế.
Dù thế giới có quay cuồng thế nào, thì tớ tin cậu vẫn sẽ tìm được đường đi của riêng mình.
Cậu đã học được cách lắng nghe người khác, cách tha thứ cho những lỗi lầm, và quan trọng nhất – cách tha thứ cho chính mình. Cậu đã biết cách nói “không” khi cần, biết cách bảo vệ ranh giới của bản thân.
Và mỗi ngày trôi qua, cậu lại càng gần hơn với phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình.
Cậu đã học được cách kiên nhẫn
Tớ biết cậu hay lo lắng. Cậu muốn mọi thứ tốt lên thật nhanh. Cậu muốn giỏi liền, muốn đạt kết quả ngay lập tức. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra, có những điều cần thời gian để nở hoa.
Cậu bắt đầu kiên nhẫn với chính mình hơn. Dù chưa đạt điểm tuyệt đối, nhưng cậu không còn khóc vì một bài kiểm tra nữa. Dù chưa được công nhận, nhưng cậu vẫn tiếp tục cố gắng, từng chút một.
Tớ gọi đó là sức mạnh của những người kiên cường thầm lặng. Và cậu – chính là một trong số họ.
Cậu đã học được cách yêu cuộc sống này – dù có những ngày chẳng dễ dàng gì
Cậu biết tận hưởng một cơn mưa nhỏ trên đường về nhà, biết trân trọng những lần bạn bè rủ đi ăn vặt sau giờ học, biết mỉm cười vì một lời khen vu vơ của thầy cô. Những điều mà trước đây cậu dễ dàng bỏ qua – thì giờ đây lại trở thành những điều khiến cậu ấm lòng.
Cuộc sống không còn là một chuỗi áp lực và kỳ vọng. Cậu đã học cách tìm thấy niềm vui bé nhỏ giữa những bộn bề. Và điều đó – đẹp lắm.
Tớ mong cậu sẽ học được cách chăm sóc tâm hồn mình, như cách cậu chăm chỉ ôn bài mỗi ngày.
Và cậu đang học cách tin vào chính mình
Có thể niềm tin ấy chưa thật vững chắc. Nhưng ít nhất, cậu không còn nghĩ rằng mình là kẻ thua cuộc nữa. Cậu không còn dùng những từ ngữ cay nghiệt để gọi tên bản thân.
Tớ không biết tương lai rồi sẽ đưa cậu đi đâu.
Có thể sẽ còn nhiều thử thách hơn nữa.
Có thể sẽ có những ngày mà cậu cảm thấy cô đơn, cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình.
Cậu bắt đầu tin rằng: mình cũng có thể làm được. Mình cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp. Mình cũng có quyền ước mơ – và theo đuổi điều đó.
Cậu à,
Tớ không biết cậu đã từng nghe câu này chưa, nhưng tớ vẫn luôn tin:
“Mỗi người đều đang sống cuộc đời của riêng mình, mang theo những trận chiến thầm lặng mà người khác không nhìn thấy.”
Và cậu – cậu đang chiến đấu rất dũng cảm.
Dù chẳng ai vỗ vai khen ngợi, dù chẳng ai tặng cậu một huy chương vì sự kiên trì, nhưng cậu vẫn đi tiếp. Ngày qua ngày.
Tớ thấy điều đó ở cậu – và tớ trân trọng nó vô cùng.
Có một điều tớ muốn cậu nhớ:
Giỏi không có nghĩa là không được phép mệt. Không có nghĩa là lúc nào cũng phải tỏ ra ổn.
Cậu cũng là con người, và việc yếu đuối một chút, nghỉ ngơi một chút, là điều rất đỗi bình thường.
Tớ hy vọng, trong những ngày tồi tệ nhất, cậu vẫn sẽ nhẹ nhàng với chính mình.
Nếu không ai ôm lấy cậu, thì hãy để tớ làm điều đó – bằng những dòng này.
Nếu không ai nhắc cậu rằng cậu đang làm rất tốt, thì để tớ nói với cậu hôm nay nhé:
Cậu đang làm rất tốt rồi.
Tớ tự hào vì cậu.
Tớ tin tưởng cậu.
Và tớ ở đây – luôn luôn ở đây – nếu cậu cần một người bên cạnh.
Niềm tin ấy – dù mong manh – nhưng là điểm tựa cho mọi ngày mai của cậu.
Nhưng hãy nhớ:
Cậu đã từng vượt qua rất nhiều điều.
Cậu đã từng đứng dậy sau bao lần ngã.
Và nếu ngày mai có khó khăn hơn hôm nay, thì tớ tin cậu cũng sẽ mạnh mẽ hơn để đi tiếp.
Vì cậu của hôm nay – đã giỏi hơn hôm qua rất nhiều rồi.
Và ngày mai, cậu của tương lai – sẽ còn tuyệt vời hơn cả hôm nay nữa.
Tớ sẽ ở đây, lặng lẽ dõi theo cậu, lặng lẽ chúc cậu ngủ ngon mỗi tối, và lặng lẽ tin rằng:
Một ngày nào đó, cậu sẽ mỉm cười thật rạng rỡ và nói với chính mình rằng:
“Tớ đã đi được rồi. Tớ ổn rồi. Tớ tự hào về chính mình.”
Gửi cậu – người bạn dũng cảm và đáng yêu nhất mà tớ từng biết.