Rồi ai sẽ hiểu được lòng em?

Thứ hai - 27/12/2021 23:19

Mùa đông, hơi lạnh phả vào khuôn mặt em tê tái. Giữa con đường tấp lập những đôi lứa yêu nhau, em quay người và bắt gặp ánh mắt anh. Chàng trai của những năm tháng cũ. Người lặng lẽ đi bên cạnh em qua rất nhiều dấu mốc thanh xuân. Người luôn nói với em rằng “Anh không hiểu được lòng em nên chỉ có thể lắng nghe”. Em cần một người như thế.

***

Em đã từng yêu. Không chỉ một người. Nhưng cuối cùng chẳng ai ở lại.

Em không cần một người nói yêu em, nói thương em, em cần một người dẫu tháng năm sau này dù có như thế nào cũng không nỡ bỏ lại em một mình.

Em chưa gặp được người như thế. Dẫu thế gian này người đông như sao trên trời, nhiều như cá dưới biển, ai ai cũng tìm ra đôi ra cặp, nhưng vẫn có những người ngoại lệ, lạc lõng rất nhiều năm ròng. Có lẽ yêu là hiểu nhau mà chẳng ai hiểu được lòng em cả.

Em đi tìm một người, tìm rất lâu. Ngay cả trong giấc mơ, người cũng khiến em rơi nước mắt. Em từng ôm ấp hi vọng với một người nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người đi ngang qua thế giới của em. Em không buồn, chỉ thấy trống rỗng, trong trái tim luôn có một cánh cửa mở đến thế giới mênh mông, em thì mù đường, đi mãi không tới đích.

Hôm nay, em phát hiện trời đã vào chớm đông, mỗi ngày ngẩng mặt lên nhìn đều không thấy mặt trời. Chỉ có mây đen ủ rũ sà xuống gần mặt đất , và gió lướt ngang khuôn mặt em lạnh lẽo, cảm giác như hơi lạnh tràn xuống tâm can.

Em ghét mùa đông, ghét những buổi đêm bước chân ra đường, ghét nhìn vào những quán ăn vỉa hè, ghét nhìn họ tay trong tay hoặc trao nhau những cái ôm ấm áp. Em đi ngược dòng người, trách mình  ôm giấc mộng dài, ở nơi nào đó có người đang trông chờ em đến, người cũng giống như em, có một nỗi cô đơn dày như mây trời, khắc khoải chờ đợi cơn mưa để được tan biến.

bo_-_lo_7

Em quen biết rất nhiều người. Họ đều tốt, nhưng chẳng ai có thể bước vào trái tim em. Không phải là em không bước ra khỏi cánh cửa lòng mình, mà chẳng ai có thể mở được cánh cửa ấy để bước vào. Họ và em giống như một bản nhạc lệch nhịp, cùng xuất hiện trên một khuông nhạc nhưng lại không dành cho nhau.

Mùa đông năm ấy, có một chàng trai bước vào cuộc đời em. Anh yêu mùa đông, yêu hơi lạnh rét buốt của miền Bắc, yêu cúc họa mi tháng mười một, yêu người thiếu nữ dịu dàng như nàng thơ bên hoa huệ. Anh bảo “Ai mà chẳng yêu cái đẹp, rung động trước cái đẹp, ai mà có thể cưỡng lòng trước vẻ đẹp mỏng manh, đằm thắm”. 

Còn em thì sao? Em yêu mùa hè của miền trong. Yêu mảnh đất nắng gió nơi mình sinh ra. Yêu những con đường đất đỏ có mùa hoa dã quỳ rực nắng. Yêu những cơn mưa đầu hạ, át đi tiếng ve ồn ào sau ngày nắng đỏ lửa. Và em yêu dáng vẻ mạnh mẽ, kiên cường của những cô gái , chàng trai trên mảnh đất tây nguyên bạt ngàn núi rừng. Chưa hết mùa đông, người đã vội vã rời đi. Nhanh như mưa bóng mây, thoáng qua tựa ảo giác.

Em cũng gặp được người yêu cơn mưa hạ. Anh thích trầm mình trong nỗi buồn mỗi khi trời đổ dông. Cái sắc trời ảm đạm giam anh trong suy tư, khi ấy anh lại chống cằm mơ màng bên khung cửa sổ ngập sắc hoa bằng lăng tím. Nhưng thế giới của anh, khoảnh khắc ấy là của riêng anh, không tiện góp thêm một người nữa. Anh nhíu mày:” Ai lại cùng người yêu mới ôn lại kỉ niệm mối tình đầu”.

Em lại nhớ đến mối tình đầu của em. Đơn phương một người trong suốt thời gian thuở thiếu nữ ngây ngô. Thứ tình cảm lén lút, ngây thơ ấy đẹp như cánh đồng hoa cải Mù Cang Chải, hoa nở rộ bất chấp cái lạnh giá và làn gió thổi khô hanh trên mảnh đất sỏi đá. Mùa hoa qua đi, phấn hoa theo ong bướm bay về phương trời xa lạ. Người cũng chẳng thuộc về em.

co_-_don_2

Thời gian vô tình như thoi đưa. Bao mùa xuân đến rồi đi. Chim di cư cũng quay về mảnh đất lành. Trong ráng chiều rực rỡ mây ngũ sắc, em tìm thấy cây sáo cũ nằm nép mình trong hộc tủ. Người thổi sáo năm ấy, nay đã thành chồng người ta. Khúc nhạc “Thần thoại”  năm ấy, người ngồi giữa đêm lửa trại, sáo đặt lên môi mà đôi mắt cứ nhìn mãi về một hướng. Tự nhiên em nhớ đến một đoạn thơ của tác giả Thanh Nguyên.

“Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung

sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía?

Tự dưng em không dám lên lớp trễ

Chỉ sợ anh chê: Con bé ấy lười.

Tự dưng em vui hơn và anh càng thấy yêu đời

Anh đi dạo thường xuyên hơn qua ngay căn phòng em ở

Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ

chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon”.

Cuối cùng, vật lưu lại trong tay em, người thuộc về kẻ khác. Gọi em là kẻ lưu lạc cũng đúng. Chúng ta như Hoàng tử bé, đi khắp vũ trụ để nhận ra hành tinh của mình mới chính là nhà. Hoàng tử bé có một bông hoa hồng kênh kiệu, tuy không phải duy nhất trong vũ trụ nhưng là duy nhất trong thế giới của cậu. Em cũng có một hành tinh, tuy nhiên lại chưa có nụ hồng nào bén rễ.

Và lòng em đi qua năm tháng dần trở thành hoang mạc nứt nẻ. Và cũng chính em đôi khi chết chìm trong ảo ảnh tươi đẹp. Dưới lăng kính của hiện thực, em nhận ra, thế giới vốn không hoàn hảo vì thực tế trái đất không thực sự tròn. Tìm người hiểu được lòng em rõ ràng giống như đào một cái hố chôn chính bản thân mình.

co_-_don_1

Xuân đến, đông tàn. Thu sang tiễn hạ. Bốn mùa thay nhau khoác áo mới. Em đã bỏ lỡ rất nhiều mùa để đi tìm chính mình. Người yêu em sẽ không giống tắc kè đổi màu. Ẩn mình trong bốn mùa, biệt tăm biệt tích.

Có thể, người vẫn đứng ở đó từ rất lâu về trước, hoặc người đang đứng đợi em bước tới, nhìn người và chấp nhận một điều “Chẳng ai hiểu lòng em cả”.

Người yêu em sẽ vì em mà thay đổi. Em thương người sẽ chấp nhận thế giới của anh. Lòng chúng ta là con thuyền cần bến bờ neo đậu. Ngẩng đầu lên là bầu trời cao rộng, phóng tầm mắt nhìn nghiêng sẽ thấy bến bờ.

Người sẽ giống như bếp lò giữa đêm đông lạnh. Quạt mát giữa oi bức nắng hè. Người không hiểu được lòng em nhưng sẽ lắng nghe em thủ thỉ. Sẽ hạnh phúc mỗi khi em san sẻ lòng mình. Sẽ khóc sẽ cười cùng em mỗi khi tâm trạng em bất ổn. Một người giống như nam châm đối cực, chỉ đối cực với mình em.

Em đã đợi người qua những năm tháng phai màu, cuốn sổ nhòe nét mực. Nụ cười thiếu nữ mất đi dáng vẻ ngây ngô. Nhưng tình yêu nào có già đi, bởi bản chất của yêu chính là trẻ lại.

Mùa đông, hơi lạnh phả vào khuôn mặt em tê tái. Giữa con đường tấp lập những đôi lứa yêu nhau, em quay người và bắt gặp ánh mắt anh. Chàng trai của những năm tháng cũ. Người lặng lẽ đi bên cạnh em qua rất nhiều dấu mốc thanh xuân. Người luôn nói với em rằng “Anh không hiểu được lòng em nên chỉ có thể lắng nghe”. Em cần một người như thế.

“Anh có thể lắng nghe tiếng lòng em được không?” Em nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Cảm nhận được sức nóng trên đôi má của mình. Cảm nhận được cái ôm ấm áp của một vòng tay. Cảm nhận được đôi môi lành lạnh lướt qua chóp mũi. Cảm nhận được bến đỗ của một trái tim lưu lạc. Và cảm nhận được mầm non hạnh phúc gieo trong trái tim đang mạnh mẽ vươn lên giữa một ngày trời đông. Cảm ơn năm tháng vì chẳng ai hiểu được lòng em.

Tác giả: Lam Giang - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay4,088
  • Tháng hiện tại191,705
  • Tổng lượt truy cập8,308,898
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây