Nửa thời gian hạnh phúc

Thứ tư - 29/12/2021 23:55
Đừng do dự vì bất cứ điều gì, cứ nhắm mắt bước về phía trước, nếu đi sai đường thì tìm đường khác mà đi, lạc đường thì… em sẽ phát hiện ra những điều mới lạ, những con đường mới em chưa từng đặt chân đến. Cho nên lạc đường cũng không phải là điều tồi tệ gì, đúng không? Nói tóm lại, tuổi trẻ là phải can đảm, không sợ đi sai đường chỉ sợ không dám đi mà thôi.
***
Ở nơi ấy, những ký ức trong sáng vẫn hiện hữu đâu đây, quá khứ thời trẻ không thiếu những đam mê nhưng đã không còn được nghe thấy giọng nói, tiếng cười của cố nhân nữa rồi.
Tình đầu đẹp như mơ, đẹp đến mức khiến người ta cứ vấn vương hoài.
Bạn trai hiện tại vẫn cứ hay hỏi tôi. “Kể cho anh nghe về mối tình đầu của em đi.”
Tôi ngập ngừng.
“Anh không có ý gì đâu, chỉ là tò mò thôi.” Bạn trai nói tiếp.

Tôi vẫn im lặng. Nhìn lại thanh xuân, tôi đau lòng nhiều hơn là ấm áp, có khi môi mỉm cười nhưng mắt lại ướt nhòe từ bao giờ. Quãng thời gian năm đó thực sự rất đẹp, đến mức tôi không dám quên vì sợ mình sẽ đánh mất đi những gì tinh khôi nhất, thơ mộng nhất mà tuổi xuân ban tặng. Thi thoảng đi bên cạnh bạn trai, tôi lại nhớ về người cũ khiến cho những buổi hẹn giữa tôi và anh cứ gián đoạn bởi kỷ niệm nơi đâu ùa về, khuấy động trái tim như từng đợt sóng dâng tràn rồi vỗ bờ, dâng lên, tràn vào… cứ thế nhấn chìm tôi trong biển sâu hồi ức.
“Em không muốn nói thì thôi vậy.” Bạn trai đưa tôi về tận cổng, nói. “Ngày mai anh có buổi họp lớp với những bạn học cũ, em đi chung nhé. Anh muốn giới thiệu em với các bạn của anh.”
Tôi chỉ gật đầu.
Một nụ hôn lướt nhẹ trên má. Sau đó anh vội vã quay người. Tôi đứng lặng, nhìn tấm lưng anh cô độc in dài trên mặt đường. Trời đêm nay đầy sao nhưng người đi phía trước, bóng tối bao trùm. Cảnh tượng chừng như muốn khiến tôi bật khóc. Với người cũ, anh chưa một lần than vãn hay cáu gắt mà từ tốn. “Anh sẽ cho em thêm thời gian.” Tôi bỗng thấy mình thật có lỗi với anh.
6 giờ kém 15 phút tối, bạn trai tới nhà đón tôi cùng đi họp lớp với anh ấy. Ban đầu tôi không có ý định đi. Tôi không quen bạn bè của anh, tới đó tôi cũng chỉ ngồi một chỗ. Thay vì nghe họ hàn huyên tâm sự, tôi thà nằm nhà nghe Adele hát còn tuyệt hơn. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt anh, tôi biết mình chẳng thể từ chối. Không phải là ánh mắt nài nỉ hay cầu xin mà là ánh mắt đong đầy tình cảm. Vì thật lòng yêu tôi nên anh mới muốn tôi đi chung.
Quán cà phê Sky. Vừa bước vào quán, tôi đã nghe những câu hát của Elton John cất lên da diết. Phục vụ dẫn chúng tôi lên tầng thượng, một nơi để rất nhiều chậu hoa, rung rinh trong gió. Mỗi chiếc bàn đều có một cây dù khá to, che nắng. Mọi người đã đến đông đủ. Đúng là tôi chẳng quen ai đành đứng nhìn họ chào hỏi nhau.
“Bạn gái cậu đây sao? Đáng yêu quá.” Một chị đứng cạnh giựt hai bím tóc tôi sau đó còn bẹo má tôi. Không vui vì hành động ấy của chị nhưng tôi vẫn cố nở nụ cười.
“Di An phải không?”

Tôi chuyển ánh mắt sang người vừa gọi tên tôi. Lục lại trí nhớ, tôi khẽ à lên một tiếng, giọng không giấu vẻ vui mừng. “Là đàn anh đây sao, đội trưởng câu lạc bộ leo núi. Em chào anh.”
Đàn anh học chung đại học bước lại bắt tay tôi. “Trái đất nhỏ bé thật đấy.”
Trong lúc mọi người tán gẫu, ca hát, tôi và đàn anh đến một chiếc bàn riêng cạnh đó, nhắc lại chuyện xưa.
“Lâu rồi mới gặp lại em, trông em chững chạc và chín chắn hơn hồi trước rất nhiều.”
Tôi bẽn lẽn cười. “Qua thời gian phải trưởng thành thôi anh, giờ em không còn là cô bé rụt rè nữa đâu.”
“Vẫn leo núi đấy chứ?” Đàn anh hớp một ngụm trà và hỏi.
Tôi gật gù. “Thỉnh thoảng, em còn nhớ lần cuối mình gặp nhau là lúc các anh lên đường nhập ngũ, cũng đã năm năm rồi anh nhỉ.”
“Đúng vậy, lúc anh trở về từ chiến trường quân đội định tìm em nhưng hình như em đã ra trường cũng chẳng biết liên lạc với em bằng cách nào.”
“Dạ…” Tôi hơi bối rối. “… cũng tại bận quá… Các anh chị trong câu lạc bộ vẫn khoẻ chứ ạ?”
“Khoẻ, tất cả đều lập gia thất, đều có công ăn việc làm ổn định.”
“Thế còn… còn… Sơn, anh ấy sống có tốt không ạ?” Tôi dè dặt hỏi.
“Em không biết gì sao?” Tròng mắt người ngồi đối diện mở to. “Anh tưởng em đã biết tin rồi chứ?”
“Tin gì ạ?” Tôi linh cảm có điều chẳng lành.
“Sơn mất rồi em à. Trong một lần tập dượt, cậu ấy xin đi tiên phong, đạp trúng mìn và đã tử nạn.”
Tôi không biết cảm xúc của mình lúc đó thế nào, chỉ biết rằng toàn thân tê cứng, không nhúc nhích nổi. Bàn tay loạng choạng cầm tách cà phê làm những giọt nước màu đen chảy tràn ra ngoài, từng giọt nhỏ xuống chiếc váy tôi đang mặc. Nhưng tôi không có tâm trạng để nhìn chiếc váy của mình bị dính bẩn thế nào. Ngực trái bỗng đau nhói lạ kỳ. Đàn anh giúp tôi lau đi những giọt cà phê trên bàn.
Thời gian như ngưng đọng, quay trở về năm tháng tuổi trẻ nồng nhiệt ấy.
***

Câu chuyện bắt đầu từ một con dốc ngược gió.
Tôi vừa tròn mười tám, đang trải qua thời kỳ xuân xanh phơi phới. Nhận được giấy báo đậu đại học, tôi vui mừng khôn xiết đạp xe thật nhanh về nhà để khoe với ba mẹ. Ba tôi, người đàn ông tuyệt vời nhất, thế nào cũng mở một party nho nhỏ mời bà con láng giềng tới dự và chúc mừng tôi.
Trời trong, nhiều gió. Gió cuốn lá bay xào xạc. Cát bụi tung mịt mù. Phía trước là một con dốc khá cao. Đi qua hết con dốc ấy thêm một đoạn đường nữa là tới nhà tôi. Ngược gió, tôi xuống xe dắt bộ, nhích từng bước lên dốc, tay ghì chặt ghi đông cố hết sức chống lại những cơn gió ào ạt kia. Sắp lên tới đỉnh dốc, bất ngờ cơn cuồng phong từ đâu ập tới, bụi bay, mắt cay xè. Cả người và xe cứ tuột dần, tuột dần. Haizz, thế này thì phải phải mất công leo lại một lần nữa, tôi nghĩ thầm và không còn chút sức lực nào cả.
May mắn thay, có một bàn tay ở đằng sau giữ chặt lấy yên xe của tôi. Người đó giúp tôi dắt xe lên tới đỉnh dốc. Chàng thiếu niên mặc áo trắng, còn trẻ tuổi, mũi cao, mi cong. Bề ngoài toát lên một vẻ thanh nhã hiếm thấy. Gió thổi tóc anh bay phần phật để lộ vầng trán cao, biểu hiện của người thông minh. Tôi cúi đầu cảm ơn anh. Liếc nhìn tờ giấy trong tay tôi, người lạ tốt bụng đột nhiên buông một câu. “Hẹn gặp lại.” rồi đi bộ ngược trở lại xuống dốc. Tôi ngẩn ngơ nhìn mãi, dưới bầu trời xanh cao vời vợi, nhìn cho đến khi bóng người nhỏ dần trong muôn ngàn tia nắng nhạt nhoà và mất hút sau một ngã rẽ.
Tôi đạp xe trên đường. Từng vòng quay đều đều. Đường rộng thênh thang. Cây, lá và gió cùng nhau hát vang. Thanh xuân rực rỡ là bởi có sự xuất hiện của một người. Lòng tôi rộn ràng. Nhịp tim ngân lên từng phách nhịp nhàng, thánh thót như tiếng chuông ngân nga trong giáo đường. Lúc về tới cổng, tôi chợt nhớ đến lời của người lạ nói khi nãy. Mặc dù không hiểu trong câu nói đó ẩn chứa điều gì nhưng tôi sẽ vui biết chừng nào nếu gặp lại anh.
***
Trường đại học X cách nhà khá xa nên tôi quyết định sẽ ở trong ký túc xá cho tiện bề học hành.

Sáng tinh mơ. Khuôn viên trường được bao phủ bởi màn sương dày đặc. Tiếng chim lảnh lót hót trên các nhánh cây. Một góc sân, cô lao công đang quét lá. Tôi kéo va li từ ngoài cổng bước vào, đưa mắt ngó chung quanh. Hình dung về ngôi trường trong trí tưởng tượng của tôi khác xa so với nhìn trực tiếp. Nó khá rộng, sạch sẽ, thoáng đãng, trồng rất nhiều cây xanh, hoa dại nở rộ dưới chân. Từng cánh như đang xoè rộng rung rinh trong gió chào đón tôi.
Nặng nhọc kéo mớ hành lý nặng trịch, tôi vừa đi vừa đưa tay quệt mồ hôi trên trán dù trời đang mát và gió thì không ngừng thổi. Nhìn bao quát phòng học nào cũng giống nhau, vậy khu ký túc nằm ở đâu? Đang suy tính xem nên đi hướng nào, chợt mắt tôi sáng lên. Dưới tán cây xanh um, một chàng nam sinh đang nằm… ngủ trên ghế đá. Quyển sách che mặt nên không trông rõ dung nhan. Tôi vội vàng kéo đống hành lý về phía ấy, cất giọng. “Này bạn gì ơi, ký túc xá nữ nằm ở đâu vậy ạ, phiền bạn chỉ mình với.”
Quyển sách rớt xuống đất. Chàng trai bật dậy, ngáp một cái dài. Tôi tròn mắt khi nhận ra đó chính là chàng thiếu niên áo trắng đã giúp tôi hôm nọ. Cuộc sống này thật có lắm điều bất ngờ. Nhưng có vẻ như anh không lấy làm ngạc nhiên khi tôi xuất hiện ở đây. Như đọc thấu suy nghĩ trong tôi, anh đứng thẳng người dậy, nói câu xin chào kèm theo nụ cười dễ mến. “Cô gái trên con dốc ngược gió đây mà, lần ấy tình cờ biết được tên trường đại học của em trong tờ giấy báo đậu đại học cho nên anh mới nói là sẽ gặp lại. Anh tên Sơn, năm ba khoa Nhật ngữ quốc tế.”
Tôi gật gù rồi hồ hởi hỏi. “Vậy hoá ra… anh ở đây đợi em à?”
Sơn nhún vai. “Bình thường anh vẫn đến trường sớm, ngồi đây đọc sách cho đến khi chuông reo, hôm nay không hiểu sao lại ngủ quên. Có thể do gió mát chăng?”
Câu nói của anh khiến tôi vừa hụt hẫng vừa xấu hổ, mong sao đất nứt ra để mình chui xuống che lấp đi sự ngượng ngùng đang bủa vây.
Sơn không để ý đến vẻ bối rối của tôi, anh nói. “Tìm đường tới khu ký túc à, đi theo anh.” Dứt lời, anh lấy hành lý và túi xách từ tay tôi quay người bước đi. Tôi lẽo đẽo theo sau. Sân trường lúc này đã có lác đác vài sinh viên. Có người đi bộ cũng có người chạy xe thẳng vào trong trường. Ánh mặt trời rẽ một đường ngang chiếu từng chùm, từng chùm hoa nắng xuống mặt đất. Nắng rớt trên vai người đi trước, tỏa sáng lấp lánh.
***

Buổi sáng có mưa. Lất phất. Nhẹ nhàng. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua khóm hoa tuyết cầu, khẽ đung đưa. Tia chớp rạch ngang bầu trời, tóe lửa trong phút chốc rồi vụt tắt. Sinh viên đứng đầy hành lang, nói cười rôm rả. Tôi đứng một mình một góc, ngắm mưa rơi. Học gần một tháng nhưng tôi chẳng biết ai, không quen ai và cũng chẳng có ai muốn làm quen với tôi.
Bỗng nhiên có một bàn tay phe phẩy tờ giấy trước mặt tôi. Người đó cất tiếng. “Có hứng thì tham gia, không ép buộc. Đây chỉ là nhiệm vụ của một hội phó như anh thôi.” Sau đó anh phân phát cho những sinh viên khác.
Tôi đọc hàng chữ đầu tiên được tô đậm trong tờ rơi. MỜI BẠN THAM GIA CÂU LẠC BỘ LEO NÚI. Sự có mặt của Sơn khiến hành lang như đại dương dậy sóng, nhộn nhịp hơn, cao trào hơn nhất là các nữ sinh. Anh không những thu hút người khác bởi vẻ ngoài điển trai mà còn bởi tài ăn nói khéo léo. Trước khi nhập học, tôi có tìm hiểu qua trường đại học X. Ngoài câu lạc bộ leo núi còn có các câu lạc bộ khác như: khiêu vũ, âm nhạc, sinh vật… Mỗi sinh viên đăng ký tham gia theo sở trường của mình. Tôi không có năng khiếu bẩm sinh với lại ít quan hệ nên hằng ngày từ lớp về ký túc xá rồi từ ký túc xá đến lớp, tôi hầu như chẳng đi đâu cả.
Mưa đã tạnh nhưng vẫn còn vài hạt lắc rắc. Không khí tinh sạch, tươi mới.
Sơn quay lại chỗ tôi sau khi phát xong đống tờ rơi trên tay. “Câu lạc bộ thành lập gần hai năm rồi, càng ngày càng có nhiều người gia nhập. Leo núi là môn thể thao giúp tăng cường thể chất, sức khoẻ dẻo dai, bền bỉ, phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Ngày nay leo núi không chỉ dành cho những vận động viên chuyên nghiệp mà còn dành cho những bạn trẻ có niềm đam mê với nó nữa và những người thích chinh phục đỉnh cao.”
“Thật ra từ nhỏ em mắc chứng bệnh sợ độ cao.” Tôi gãi đầu.
“Thế à!” Sơn ca thán. “Vậy chẳng phải việc làm của anh vô ích rồi sao?”
Tôi nhanh chóng đáp lại. “Anh có cách nào trị dứt chứng bệnh này không?”
“Nếu em muốn chữa theo cách y học thì nên hỏi bác sĩ còn theo cách của anh thì, đối diện với sự sợ hãi sẽ làm em quên đi nỗi sợ hãi đó và không còn thấy sợ nữa. Vậy nhé, anh sẽ rất vui nếu em nhập hội.” Sơn vẫy tay tạm biệt tôi rồi chạy về lớp của mình.
***

Tan học, tôi ghé qua câu lạc bộ leo núi nằm cạnh thư viện. Đứng bên ngoài cửa sổ, tôi trông thấy anh đang đứng trên bục giảng nói về các kỹ năng cần thiết khi leo núi. Giọng anh thật ấm. Anh nói xong, mọi người tranh thủ phát biểu ý kiến cá nhân. Tôi không biết mình đứng đấy bao lâu đến khi bừng tỉnh cơn mê, tôi mới hay căn phòng chẳng còn ai. Sinh viên về từ lâu. Và anh cũng đã về. Tôi bước thẫn thờ giữa vườn hoa của trường. Mây trắng xốp, xếp thành từng tầng như ruộng bậc thang.
Là đàn anh khóa trên, Sơn thông minh lỗi lạc, hiểu biết rộng rãi, thiên văn hay địa lý đều nắm vững. Thành tích học tập dẫn đầu trường, là người duy nhất được đàm thoại với hiệu trưởng và hiện đang tranh cử chức Bí thư của trường. Anh thường gọi tôi là nhóc, luôn nói. “Em còn non lắm.” Mỗi lần nói xong, mái tóc đang thẳng thớm của tôi lập tức rối xù cả lên.
“Vì thế anh xem thường em chứ gì.” Tôi chun mũi.
“Anh không có ý đó.”
“Em là một người khiến người ta dễ dàng lãng quên. Hồi học mẫu giáo, mẹ em quên tới trường đón em, cô dạy trẻ ở đó phải đưa em về tận nhà. Hồi học tiểu học, cả lớp đi cắm trại, cô và các bạn suýt bỏ em ở lại. Cho nên em không có nhiều bạn bè để trò chuyện hay đơn giản là tâm sự.” Tôi bộc bạch.
“Vậy mà anh cứ tưởng…”
Tôi cướp lời. “Anh tưởng em ăn ở ác đức nên không có bạn chứ gì?”
“Là em nói chứ không phải anh.” Sơn khoanh tay.
“Nhưng anh nghĩ thế còn gì?” Tôi lí nhí trong miệng, cầu mong anh không nghe thấy.
Anh tựa người ra sau gốc cây dẻ, chép miệng. “Tuổi xuân là quãng thời gian rất ngắn, chỉ như một cái chớp mắt rồi sau đó biến mất nhưng để lại rất nhiều, rất nhiều ký ức ngọt ngào. Chúng ta chỉ được sống có một lần nên hãy sống sao cho thật nồng nhiệt. Đừng do dự vì bất cứ điều gì, cứ nhắm mắt bước về phía trước, nếu đi sai đường thì tìm đường khác mà đi, lạc đường thì… em sẽ phát hiện ra những điều mới lạ, những con đường mới em chưa từng đặt chân đến. Cho nên lạc đường cũng không phải là điều tồi tệ gì, đúng không? Nói tóm lại, tuổi trẻ là phải can đảm, không sợ đi sai đường chỉ sợ không dám đi mà thôi.”
Tôi cứ nghĩ vì có anh nên mới ghi danh vào câu lạc bộ leo núi. Hoạt động với hội một thời gian, tôi nhận ra chính những thông điệp này khiến tôi trở nên dạn dĩ hơn, giúp tôi thấu hiểu can đảm không phải là đối diện với nỗi sợ hãi mà chính là dù biết sợ hãi nhưng vẫn tiến bước. Nhờ vậy mà chứng sợ độ cao của tôi dần được cải thiện. Tôi biết ơn anh vô cùng. Bên cạnh đó, tôi âm thầm trao về anh một thứ tình cảm xanh tươi thuở thiếu thời.

“Lần đầu gặp anh, em đã phải lòng anh mất rồi. Em nghĩ nếu gặp lại anh, điều đó thật tốt. Dường như thượng đế nghe thấy lời thỉnh cầu của em và biến niềm mơ ước nhỏ nhoi ấy thành sự thật. Càng gần anh, tình cảm trong em càng lớn lên. Cái tình cảm đó cứ đeo đẳng em từng giờ, từng ngày dù là trong lớp học hay trong thư viện. Và em cũng biết thanh xuân ngắn lắm, nên hôm nay em thu hết dũng khí thổ lộ những điều thầm kín bấy lâu nay. Anh không thích em cũng không sao, bởi thích một ai đó thật lòng là không cần thiết muốn người đó đáp lại mình…”
Đợi hoài không nghe tiếng anh trả lời, tôi quay sang thì thấy anh ngoẹo cổ sang bên… ngủ tự bao giờ. Tôi thở dài một hơi, ngước mắt nhìn tán lá trên đầu. Đám mây ‘ruộng bậc thang’ dần tan, hiện ra một mảnh trời trong vắt, tựa hồ như hình trái tim.
***
Lời yêu giấu trong giai điệu tuổi xuân
Cuối tuần, tôi vẫn thường tới quán cà phê sách ở đằng sau khu ký túc. Để đến được đấy phải đi qua cây cầu gỗ nhỏ. Nước chảy róc rách từ trong các khe đá, không bao giờ dứt. Thường thì, đọc vài trang sách tôi nghiêng tai lắng nghe những giai điệu của bài Gửi thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta. Tôi không biết quán có mở những bài khác hay không nhưng lần nào đến tôi cũng chỉ nghe mỗi bài này. Và lần này cũng không ngoại lệ.
Từ xa tôi trông thấy chỗ ngồi quen thuộc của mình ngay sát cửa sổ có đặt những chậu hoa tuyết cầu đã có người giành mất. Một người mà tôi mỗi ngày đều nhung nhớ và chờ đợi. Tôi bước đến, đặt nhẹ cuốn sách xuống bàn.
Sơn ngước lên, cười hiền. “Là em à, hình như anh chiếm chỗ của em thì phải.”
“Không sao đâu ạ!” Tôi khoát tay rồi chống cằm nghe nhạc.
“Anh thích bài này.” Sơn chợt nói.
“Em cũng vậy, nếu có người hát tặng em thì… em sẽ thích người đó ngay.”  Tôi vô tình buột miệng.
“Thế nếu có người thật sự hát tặng em nhưng người đó không phải là mẫu người em thích thì sao?”
Tôi cắn môi. “Em chỉ nói vậy thôi chứ làm gì có ai vì em mà hát.” Nhưng trong thâm tâm tôi thật sự mong người đó là anh.

Rốt cuộc chúng tôi sinh ra có phải là để dành cho nhau hay chỉ mình tôi rung động vì anh? Nếu ví cuộc đời này là một bản nhạc thì tuổi trẻ chính là đoạn điệp khúc rực rỡ nhất. Nếu ví tình yêu như cây bút chì thì nét vẽ tuyệt đẹp nhất là khoảng thời gian mới yêu. Mặc dù không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, mặc dù khoảnh khắc này rồi sẽ qua nhưng chỉ cần chúng tôi bên nhau, cùng học, cùng leo núi cùng nghe Gửi thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta, như vậy là đủ rồi. Trên đời này còn gì tuyệt hơn thế. Đây chính là lúc thanh xuân của tôi tràn đầy năng lượng nhất, cuồng nhiệt nhất.
Sáng thứ hai, Sơn ghé lớp đưa tôi chiếc máy nghe nhạc qua ô cửa sổ và bảo tôi nghe. Vì lúc ấy đang trong giờ học nên tôi đút vào ngăn bàn. Cuối buổi, các bạn về hết, tôi ở lại. Vừa cắm headphone vào tai thì một chị lớn tuổi học cùng lớp nói tôi đến phòng giáo vụ có việc gấp. Tôi thuận tay để máy nghe nhạc lên bàn. Một lát sau quay lại, thứ mà anh Sơn đưa cho tôi đã không còn ở vị trí cũ. Tôi tìm hoài không thấy. Hỏi cô lao công đang lau chùi bàn ghế, cô ngơ ngác lắc đầu.
Trên đường về ký túc xá, tôi trông thấy Sơn đang đứng đợi ở đại sảnh. Khi tôi lại gần, anh hỏi. “Em nghe rồi chứ?”
“Dạ, rồi ạ!” Tôi không dám nói ra mình đã làm mất chiếc MP3 ấy.
“Hay chứ?”
“Dạ.” Tôi ấp úng.
Nét mặt anh khác lạ, hình như muốn nói với tôi điều gì đó nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Bóng chiều dần dần bao trùm khắp mặt đất. Trong ánh tịch dương, khóm hoa tuyết cầu như được tô thắm bởi sắc đỏ hoàng hôn, toả hương ngào ngạt trong không gian.
***
Khi tôi học năm thứ hai. Sơn đi nhập ngũ. Mỗi lớp chỉ có vài sinh viên đăng ký, trong đó có anh và trưởng nhóm câu lạc bộ. Chiếc xe chở sinh viên nhập ngũ đậu ngoài cổng. Bạn bè đến tiễn, ồn ào một góc sân. Tôi cùng vài người bạn làm vệ sinh lớp học, hy vọng sẽ hoàn thành trước giờ khởi hành. Trong lúc dọn dẹp, tôi tình cờ phát hiện ra chiếc máy nghe nhạc nằm dưới chân tủ đựng hồ sơ, bụi bẩn, mạng nhện bám đầy. Tôi mừng rỡ nhặt lên như tìm thấy báu vật vì tôi muốn biết bài hát mà anh muốn tôi nghe. Vừa bấm nút play, giọng anh trầm ấm cất lên.

Nói chuyện với em thế này đúng là ngại ngùng ghê. Lần trước em có nói em muốn có người hát tặng em bài hát Gửi thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta, mặc dù chỉ là lời nói bâng quơ nhưng đã khiến anh suy nghĩ thật lâu. Ừm, anh sẽ hát cho em nghe nhé. Anh hát không hay lắm, mong em đừng chê cười.
 
“Yêu nhau luôn thật dễ dàng
Nhưng nắm giữ tình yêu lại cần dũng khí lớn hơn
Nhưng anh nên làm sao đây để cắt đứt những nhớ mong trong lòng
Hãy tha thứ cho anh đã vứt bỏ tất cả chỉ vì một ngày mai mà anh luôn vươn tới
 
Hát một bài hát kỷ niệm về thời thanh xuân rồi sẽ qua đi của em
Yêu một người, cứ ngây thơ cho rằng sẽ là suốt cuộc đời
Hát một bài hát để hoài niệm về tình yêu rồi sẽ qua đi của anh
Rồi sẽ có một người luôn luôn bước đi cùng em, mãi mãi không rời xa.”
 
Giờ thì em thích anh được rồi chứ? Hi, thật ra những gì em nói dưới gốc hạt dẻ, anh đều đã nghe hết rồi. Anh từng bảo em phải can đảm lên nhưng chính anh lại là kẻ nhút nhát. Vốn dĩ thích em lâu lắm rồi nhưng cứ ngại ngần không nói ra lại để em tỏ bày trước. Nói em khờ, anh còn ngốc hơn cả em. Anh biết rằng tình yêu thanh xuân chóng tàn, chóng quên, mọi người cũng đều nói vậy nhưng chỉ cần chúng ta cầm chặt tay nhau, cây sẽ nở hoa, sẽ đơm trái ngọt. Chúng ta đừng như lời bài hát này nhé. Tình yêu thật sự rất khó kiếm nên anh hy vọng chúng ta đừng đánh mất tình yêu vì bất cứ lý do nào dù lớn hay nhỏ. Từ ngày mai, chúng ta hẹn hò đi, nếu em đồng ý thì chúng ta sẽ gặp nhau dưới gốc hạt dẻ cuối trường vào chiều mai nhé!
Trước khi kịp nhận ra hết ý nghĩa trong từng lời nói của anh được thu âm qua MP3, tôi chỉ thấy đôi chân mình nhấc lên và vụt chạy thật nhanh, mong rằng có thể gặp anh lần cuối nhưng không còn kịp. Khi tôi đến nơi, xe từ từ lăn bánh. Tôi đuổi theo một đoạn, càng đuổi càng xa. Tình yêu vừa chớm nở cũng lặng lẽ ra đi. Hai năm sẽ qua nhanh thôi nhưng tới lúc ấy, tôi ra trường, chúng tôi không trao đổi số điện thoại và địa chỉ cho nhau, cuộc sống lại biến đổi từng ngày, liệu rằng chúng tôi có còn gặp lại?

Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi nghe đi nghe lại bài hát ấy. Dù anh hát sai nhịp, lệch điệu nhưng tôi vẫn thấy hay. Giọng nói, giọng hát của anh êm ái ru tôi vào giấc ngủ dễ dàng. Người khao khát tình yêu sẽ luôn chờ đợi.
Thời gian tích tắc khẽ trôi. Hai năm sau, nhóm sinh viên nhập ngũ trở về. Tôi vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp. Không một ai biết tin tức về anh. Có người nói anh chiến đấu được một năm thì bỏ ngang. Cũng có người nói anh quen với cô y tá nào đó trong trại, chuẩn bị làm đám cưới. Không rõ thực hư nhưng khi nghe họ nói vậy, tôi hụt hẫng đi rất nhiều.
Gặp nhau giữa thanh xuân rạng ngời vậy mà đến phút cuối lại lạc nhau. Là tôi ngốc nghếch để lỡ mất anh hay vì chúng tôi có duyên không phận?
***
Tách cà phê nguội lạnh, không màu không vị giống như một cốc nước loãng. Giọng đàn anh thì thầm bên tai. “Hai năm trong quân ngũ, cậu ấy luôn kể cho anh nghe về em và luôn gọi em là người yêu bé nhỏ.”
“Cũng vì hiểu lầm anh Sơn đã kết hôn, đã không còn nhớ những lời từng nói với em trong chiếc máy nghe nhạc nên em dần quên anh ấy, em phải sống cho riêng mình nữa chứ dù trước đó em có nói là sẽ đợi anh ấy. Nhưng không ngờ…”. Giọng tôi đứt quãng, hai gò má ướt đẫm nước mắt. “Mọi chuyện lại thành ra thế này.”
“Những cuộc gặp gỡ trên thế gian luôn kết thúc với hai chữ biệt ly. Thanh xuân qua rồi, điều mà chúng ta nên làm là học cách chấp nhận dù có đôi khi hiện thực phũ phàng.” Đội trưởng đặt tay lên vai, an ủi tôi.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Từ chối để bạn trai đưa về, tôi một mình lang thang trên đường. Phố khuya vắng tênh, lặng yên như tờ. Gió chảy rào rào trên các nhánh lá. Ngọn đèn treo lủng lẳng trên cao hắt xuống người tôi những tia sáng vàng vọt, in bóng tôi xuống lòng đường. Ở nơi ấy, những ký ức trong sáng vẫn hiện hữu đâu đây, quá khứ thời trẻ không thiếu những đam mê nhưng đã không còn được nghe thấy giọng nói, tiếng cười của cố nhân nữa rồi.
Hoá ra, duyên phận cũng giống như hoa rơi trước gió. Mỏng manh. Vô định. Trên thế giới này, bao nhiêu người có được nhân duyên trọn vẹn?

Tác giả: Quách Thái Di - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay6,496
  • Tháng hiện tại189,900
  • Tổng lượt truy cập8,307,093
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây