Chúng ta hợp nhau nhưng không hợp để ở bên nhau

Thứ năm - 30/12/2021 23:58
Em sợ cuộc sống xô bồ nơi phố thị, em muốn về quê an yên một đời, ở cạnh ba mẹ của mình vì đó là mong ước lớn nhất của họ. Anh nhiệt huyết với chốn thành thị, anh có lý tưởng, có hoài bão và còn nhiều đỉnh vinh quang để chinh phục. Chúng ta thật sự rất hợp nhau nhưng cũng thật sự lại không thể hợp nhau.
***
10 năm có lẻ, chúng ta bên nhau… rời xa... rồi lại bên nhau. Thật may vì thanh xuân ấy có anh, idol của em, chàng Bác sĩ xuất sắc nhất trong lòng em.
Anh à, vậy là tròn 10 năm mình biết nhau rồi anh nhỉ! 10 năm ấy, không ngắn cũng chẳng dài, cả em và anh đều trải qua bao giai đoạn thăng trầm của thanh xuân. 13 tuổi, có lẽ, ấn tượng trong em về anh duy nhất là chàng trai vừa xếp hạng trên bậc của em trong kì thi vừa rồi. Kì thi này với em rất quan trọng với vị trí số 1 nhưng rồi lại bị thất bại dưới anh. Anh tin được không, con bé ngày ấy vì chuyện này đã khóc rất nhiều, lần đầu tiên em biết thất bại tròn méo ra sao. Em của năm tháng ấy, là em ngây thơ và là chính em nhất.

Rồi mình cũng gặp nhau, em luôn muốn được thắng anh trong những cuộc thi nhưng có lẽ em đúng là một con bé không biết lượng sức mình anh nhỉ? Chưa lần nào em thắng được anh cả. Anh lần này đến lần khác đều vượt hơn em một bậc, rồi chẳng biết từ bao giờ, em chấp nhận chuyện đó, xem nó chính là điều hiển nhiên. Cũng kể từ đó, em là một fangirl của anh mất rồi.
Những năm tháng đó, là những năm tháng em vô tư lự nhất, chẳng phải thành một cô bé nhiều ưu tư như bây giờ. Anh cũng hay bảo, nụ cười ngày ấy, sự hồn nhiên ngày ấy, anh thật tiếc vì đã không ở cạnh em để có thể giữ gìn nó, để sau bao nhiêu năm tháng, nó cũng cuốn theo như những năm tháng thanh xuân của tụi mình. Sau bao cuộc thi, em và anh cũng đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Khỏi phải nói, em đã vui như nào, ước mơ bao năm ấp ủ cuối cùng em cũng được chạm vào. Nhà xa trường và với cái đứa hậu đậu như em, em chọn ở kí túc xá, cho đến giờ, đó chắc là quyết định đúng đắn nhất của em. Sau gần 3 năm làm fangirl âm thầm, em được thăng bậc làm bạn cùng lớp, bạn cùng kí túc xá của anh rồi.
Lên chuyên, anh theo đuổi con đường của mình, em lại có ước mơ khác. Anh chọn thi quốc gia, em chọn thi đại học để trở thành cô Bác sĩ nhỏ. Chúng ta bận rộn hơn, bận rộn đến mức, 3 năm cấp ba trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Anh và em chỉ dừng lại ở những lần nói chuyện xã giao với cái gọi là "bạn bè". Mùa đông cuối cùng thời cấp 3 năm đó, mọi người đều về quê cả, hôm đó cuối tuần, em lỡ mất chuyến xe bus nên phải ở lại kí túc, còn anh cũng chẳng về. 3 giờ sáng, hai căn phòng đối diện nhau, vẫn sáng đèn. Em thấy rõ bóng ai đó hằn lên ô cửa kính, ánh mắt đăm chiêu đang ngồi đọc sách. 3 năm biết anh, lần đầu tiên fangirl mới nhìn idol của mình một cách nghiêm túc. Anh sở hữu làn da trắng đáng ghen tị, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, thân hình cân đối cùng chiều cao 1m85 ấn tượng, thảo nào, anh luôn thu hút một lượng lớn fangirl như vậy, còn em chỉ là một trong số đó. Đã lâu lắm rồi, em mới đứng ngắm anh từ xa như vậy, chợt nhận ra những năm tháng cuối cùng này cũng sắp kết thúc. Bất chợt, anh nhìn qua, khoảnh khắc đó, có lẽ đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất của chúng mình.
Năm 18 tuổi, em biết rằng cô gái fangirl năm nào, không chỉ đơn thuần là fan và idol nữa. Năm 18 tuổi, cô gái ấy đã biết thích một người là như thế nào nhưng rồi chính vì những áp lực vô hình khi đứng trước ngưỡng cửa tương lai, mà chúng ta đều rụt rè đón nhận cái tình cảm ngây ngô ấy. Năm đó, anh trượt giải quốc gia, em biết tin thật sự rất buồn nhưng cũng chẳng biết an ủi anh như nào, chia sẻ với anh ra sao. Chỉ biết sau thất bại đó, anh vẫn vậy, không thể hiện rõ những gì anh nghĩ trên khuôn mặt. Anh đi học trên lớp lại vui vẻ như thường. Anh cũng chuẩn bị hành trang thi đại học như tụi em. Năm đó chuyên của tụi mình cũng là một năm thất bại nên tất cả mọi người đều đồng hành cùng nhau trong những năm tháng cuối cùng đời học sinh. Vì anh học đội tuyển khá lâu nên vị trí lớp cũng chuyển đổi nhiều. Anh được sắp xếp lại ngồi cạnh em, vậy là chính thức sau 6 năm mình đã trở thành những người bạn thực sự.
Em với anh bắt đầu thân thiết hơn, cùng nhau đi học, cùng giải đề, cùng tan học, cùng đi ăn cơm, cùng chạy bộ mỗi sáng, cùng ôn bài cho nhau... chúng mình cứ tự nhiên mà cùng làm nhiều thứ như vậy. Yên bình, hạnh phúc mà chẳng màng đến những ngày tháng ngắn ngủi còn lại. Những năm tháng đó, bao lần em vẫn ước mình có thể một lần nữa quay về, quay về nơi có “chúng ta”. Anh không quá khó khăn để quay lại hành trình ôn thi đại học. 3 tháng ngắn ngủi đó, thật may với em lại cảm giác thật dài, thật đủ để fangirl như em thoả mãn, đủ để em cảm thấy thật may mắn vì có anh, có chúng ta. Ngày lễ trưởng thành, chúng ta cùng vui, cùng buồn, cùng lặng yên nhìn những gì trôi qua trong 3 năm qua. Thật tự hào vì chúng ta đã trưởng thành một cách tốt nhất. Ngày hôm đó, chúng ta đã nhìn nhau thật lâu và có những tâm tư, tình cảm chúng ta chỉ có thể gửi theo mây, theo gió, theo “sự trưởng thành” của năm ấy.
Một vài tuần sau đó, chúng ta nhận kết quả thi đại học. Chúng ta đều đã đạt được ước mơ trở thành những người lương y như chúng ta mong ước, chỉ khác là, thành phố của chúng ta chọn không giống nhau. Em lại kém hơn anh một bậc và đó sự nuối tiếc nhất trong vô số lần thất bại trước anh. Chúng ta chẳng nói với nhau lời nào, cứ như vậy 4 năm trôi qua. Chúng ta như những con người từng quen để lại trong nhau những kỉ niệm đẹp nhất. Em mất dần liên lạc với bạn cũ vì thành phố em chọn quá khác biệt với họ.
Một mình ra Bắc, không người thân, không bạn bè, em bắt đầy cuộc sống mới một cách chật vật và đầy khó khăn nhất. Em học dần cách tự bảo vệ và chăm sóc bản thân. Mỗi lần có chuyện buồn cũng tự mình vượt qua. Năm tháng đó chẳng hề dễ dàng một chút nào. Năm tháng đó, em nhớ thật nhiều quãng thời gian chúng ta ở bên nhau. Từ con bé luôn được che chở, bảo vệ, em học cách trưởng thành theo cách của em. Tự lập hơn, cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn. Em cũng bị rung động bởi những sự chân thành của bạn nam khác phái, em bắt đầu hoà nhập hơn, thích nghi hơn ở thành phố này. Em cũng học cách quên và chấp nhận hiện tại. Là em chọn cách cắt đứt liên lạc với anh, dẫu em biết, bạn thân của em đã kể em nghe đôi lần gặp anh, anh vẫn hỏi về em, vẫn muốn biết cuộc sống hiện tại em như thế nào.
Em bắt đầu bắt đầu mối quan hệ với một người. Những ngày tháng đó với em cũng thật sự hạnh phúc. Dẫu không quá sâu đậm nhưng cũng thật sự cảm ơn họ vì đã ở cạnh em những lúc em cần một người thân nhất giữa thành phố xa lạ này. Sau 1 năm quen nhau, em và người đó dừng lại... chẳng phải vì điều gì lớn lao, mà chỉ là vì có những tích tụ nhỏ em cứ bỏ qua theo từng ngày, một ngày nào đó chúng trở nên lớn hơn, em không thể chấp nhận được, nên em chọn dừng lại. Vì sự cô đơn ở nơi này, em học cách chấp nhận và đơn giản mọi việc. Cũng vô hình chung, những điều đó làm em bị tổn thương, làm em chẳng còn là chính mình nữa. Em chấp nhận luôn cả “sự phản bội”. Đêm đó, trời mưa nhè nhẹ, em bước đi trên con đường quen thuộc mà em cùng họ đã từng đi. Em rơi những giọt nước mắt mà em từng tự hứa với bản thân khi đến vùng đất này, em không được khóc. Em phải kiên cường và mạnh mẽ. Có lẽ, giọt nước mắt ấy rơi phần nhiều cho sự cố gắng của cô gái nhỏ cố gắng thay đổi mà quên mất bản thân như thế nào.
19h00 28/10/2020, em nhắn cho bạn thân em: “tao chia tay rồi, có lẽ, tổn thương đến đây đã đủ rồi. Cám ơn vì họ đã đến vào lúc tao cần nhất và ra đi lúc tao mạnh mẽ nhất”.
23h00 28/10/2020, em đã ở ngoài đó hơn 3 tiếng đồng hồ, trời đông buốt rét, cái lạnh đó có lẽ cùng chẳng đủ lay động cô gái nhỏ. Em nhận được cuộc điện thoại không biết bao nhiêu lần từ họ nhưng rồi sau đó cuộc gọi tiếp đến là từ dãy số quen thuộc, quen thuộc đến nỗi 4 năm rồi nhưng em vẫn không thể nào quên được. “Bé, đang ở đâu đấy?” Giọng anh luống cuống, rối rít. Chẳng hiểu sao em chỉ muốn oà khóc ngay lúc này... dồn nén bấy lâu, bỗng chốc lại chẳng thể.
“Cho Bách địa chỉ được không?”. Vậy đấy, vậy là sau 4 năm ròng rã mình đã gặp lại nhau như thế. Mình gặp nhau như thể hôm qua vừa tốt nghiệp chứ không phải là hẳn 4 năm, là hơn mấy nghìn ngày…
Anh đến, ngồi cạnh em. Chúng ta cứ yên lặng vì chẳng biết mở lời như thế nào. Em cũng hiểu vì sao anh bay ra đây, trong giờ phút này và vì sao anh biết chuyện. Có lẽ, 4 năm qua em càng cố chạy trốn thì anh vẫn luôn dõi theo cuộc sống của em. Đêm đó em nghĩ mình sẽ thật khó để vượt qua nhưng thật may vì có anh, mọi chuyện lại trở nên đơn giản hơn. Những ngày sau đó, em cùng anh như những người bạn lâu ngày gặp lại. Em dẫn anh tham quan thành phố em ở, kể anh nghe về những gì đã đến và đã đi 4 năm qua. 4 năm gặp lại, idol của em cũng vẫn như vậy, với cái tình trầm trầm, nụ cười ấm áp. Anh không hỏi nhiều, có những việc nếu chúng ta đã tự hiểu thì cứ để chúng ở trong lòng mà không cần trực tiếp nói ra. Có anh bay ra, những ngày tưởng chừng khó khăn ấy lại vô cùng nhẹ nhàng đi qua. Chúng ta tạm biệt nhau để anh bay lại vào Nam nhưng không giống cái tạm biệt năm ấy. Tạm biệt lần này có vé khứ hồi cho chúng ta.
Vậy là cứ đều đặn mỗi tháng anh đều bay ra Bắc với em một lần. Anh bảo: "Anh đã bỏ lỡ 4 năm, đủ rồi, anh không muốn đứng bên lề cuộc sống của em nữa, anh muốn cùng em đi trên con đường ấy". Chúng ta tự nhiên như những người bạn thân năm ấy như viết tiếp những gì dang dở 4 năm qua. Đến bây giờ, 1 năm qua, 12 lần bay, chúng ta đã ở bên nhau một cách an yên và cả hai đều thật sự trân trọng mối quan hệ này. Em và anh chưa một lần khẳng định mình là gì của nhau, anh vẫn còn muốn theo đuổi còn em vẫn còn muốn cảm giác được chinh phục. Cũng vì trưởng thành rồi, đối mặt với những điều lớn lao hơn nên chúng ta sợ, sợ một mai nếu chúng ta đã là gì của nhau, chúng ta phải đối diện với tan vỡ... Tương lai còn quá nhiều dấu bỏ ngỏ. Anh và em đều biết chúng ta đều có những ước mơ và dự định dở dang chưa hoàn thành, cũng có thể chúng ta lại lạc mất nhau lần nữa khi 2 năm nữa thôi, chúng ta ra trường, vùng đất mình chọn để hoàn thành tiếp con đường sự nghiệp có lẽ lại chẳng trùng nhau.
Anh thật sự rất giỏi, em chẳng còn bám sát anh như năm nào nữa mà là anh đã bỏ em một chặng đường rất rất xa rồi. Nếu buộc chúng ta phải hi sinh bản thân để có thể ở cạnh nhau em thật sự không đành lòng. Chúng ta lại yêu, cái yêu của người trưởng thành nhưng lại dang dở như những cô cậu bé tuổi học trò năm nào. Em biết, anh cũng hiểu rất rõ nhưng chúng ta lại từ chối đối mặt. 10 năm có lẻ, chúng ta biết nhau, chúng ta yêu rồi lại yêu. Thời hạn 2 năm không dài, em cũng chẳng biết nên đi con đường nào để cả hai ta vừa có thể chinh phục ước mơ ấy cũng có thể vừa ở bên nhau. Em sợ cuộc sống xô bồ nơi phố thị, em muốn về quê an yên một đời, ở cạnh ba mẹ của mình vì đó là mong ước lớn nhất của họ. Anh nhiệt huyết với chốn thành thị, anh có lý tưởng, có hoài bão và còn nhiều đỉnh vinh quang để chinh phục. Chúng ta thật sự rất hợp nhau nhưng cũng thật sự lại không thể hợp nhau. Dù 2 năm nữa ra sao,đó cũng là tương lai, cứ sống an yên và vui vẻ tận hưởng hiện tại có lẽ là điều ngọt ngào nhất phải không anh.
Mai này, dẫu chúng ta có bước tiếp cùng nhau hay không, idol của em, em mãi là fangirl của anh, cám ơn anh đã làm em trở thành một fangirl thành công nhất.
 

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay6,496
  • Tháng hiện tại188,250
  • Tổng lượt truy cập8,305,443
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây