Em đã quên hay chưa?

Thứ hai - 20/12/2021 22:40

Em đã quên hay chưa, những kỉ niệm mà tôi cùng em gắn bó suốt một năm qua. Đã quên hay chưa, những ngày tháng in lại dấu chân của cả tôi và em. Em là mảnh ghép hoàn hảo của đời tôi, nhưng tôi đã không thể giữ em được nữa.

***

Mùa thu, ngày 25/10/2021

Dường như bánh răng của số phận đã triệt để nghiền nát mảnh gương duyên phận phản chiếu giữa chúng ta, từ một chiếc gương lành lặn, đầy hạnh phúc lại trở thành những mảnh vỡ không thể nào hàng gắn.

Có lẽ tôi không thể lấy bất cứ điều gì để đảm bảo rằng tôi yêu em hơn bất kì ai. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, tôi đã yêu em bằng cả trái tim chân thành. Không phân trần, không bày giải, không cung cầu vật chất, đó chính là thứ tình cảm thuần túy chân thật nhất mà tôi có.

Tôi đã nghĩ rằng tất thảy những thứ hôm nay mà tôi nhận được đều là một loại quả báo, còn em là một sự sắp đặt sẵn sàng cho điềm báo này. Em đến với tôi vào thời điểm mà tôi không thể nào ngờ tới, ngay lúc bản thân tôi vẫn còn lơ ngơ về những câu chuyện đã ngủ yên trong quá khứ, khi bản thân tôi một chút phòng bị cũng không có, em liền bước vào cuộc sống của tôi. Và một lần nữa, một lần nữa cho tôi cảm giác như được sống lại với tình yêu, với sự màu nhiệm và ngọt ngào của tình yêu, của cái thứ tình cảm giết chốc mà em mang lại.

ho_-_57

Tôi từng nghĩ con tim tôi đã triệt để ngủ yên và chết dần chết mòn với tình yêu trong quá khứ, ngày đó khi tình đầu rời khỏi tôi nó cũng như tự nhiên phong bế, bất cứ ai cũng không thể rung cảm được nó. Như một vật thể vô tri, nó chỉ đập chứ không có cảm xúc. Và tôi cứ ngỡ nó đã ngủ say không thể nào đánh thức. Vậy mà, cuối cùng nó lại thức giấc vì em.

Ngày em đến, mọi thứ trong tôi như bừng sáng, tôi ngỡ rằng tôi đã tìm được chân ái của đời mình, cứ ngỡ rằng tôi sẽ không phải loay hoay giữa phố thị tấp nập với nỗi cô đơn mà bấy lâu tôi đã từng. Cứ ngỡ em là thiên thần mà thượng đế ban tặng cho tôi như một món quà an ủi suốt thời gian độc thân của tôi vừa qua. Tôi đã nghĩ em là báu vật, là trân bảo mà cả đời này tôi không thể nào tìm thấy.

Tôi vẫn nhớ, vào đúng ngày này một năm trước, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong suốt mười mấy năm cuộc đời của tôi. Hôm đó mưa ngâu nhẹ, nhưng không đủ ướt người, tôi đứng dưới mưa, trên tay cầm điện thoại với dòng tin nhắn của em. 

Ngày đó, chúng ta là của nhau. Em không biết đâu rằng tôi đã từng hạnh phúc biết bao, khi tôi nghĩ rằng cuối cùng thượng đế cũng đã đối với tôi có chút lương tâm. Ngày đó tôi đã nghĩ, rằng tôi là kẻ hạnh phúc nhất trên thế giới.

“Người ta chọn ngày này là ngày cưới, chắc chắn là ngày đẹp”

Thôi thì ngày đẹp người ta cưới nhau, ta không yêu nhau thì lại phí, em nhỉ ? Nên vậy, vào một ngày lành tháng tốt, bắt đầu một tình yêu mới, một chuyện tình của hai kẻ thất bại trong tình đầu.

dong_-_36

Cô bé nhỏ, có thể suốt đời này em cũng không biết đâu, ngày đó khi nhận tin của em, tôi đã khóc. Trời khóc cùng tôi, cũng chẳng biết trời khóc vì biết trước ta sẽ chẳng có kết quả, hay khóc vì vui mừng chúc hoan hỷ cho chúng ta. Nhưng bản thân tôi, tôi khóc vì tôi yêu em, tôi đã rất hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng có được thứ mà tôi luôn khao khát, những tưởng chân ái của tôi đến rồi, không phải lo lắng hay lăn tăn tìm kiếm xa xôi nữa. Nhưng không phải.

Mùa thu khiến tôi khó khăn thế nhỉ. Rõ ràng khí trời rất tốt, hiu hiu dịu dàng, rất thoải mái nhưng lại khiến tôi một chút cũng không thể dễ chịu nổi. Có lẽ cái se lạnh của gió thu đã không thể xoa dịu những thương tổn trong trái tim tôi được nữa. Nó đã không thể như cái ôm ấm áp của em hằng ngày trao cho tôi, nó không thể so bằng những cái hôn nồng nhiệt mà em dành cho tôi. Và hơn tất cả, nó không phải em.

Em khiến tôi yêu cả đời không thể dứt nổi. Và có lẽ rồi đây thêm hai ba năm nữa tôi vẫn không thể ngừng yêu em.

Hôm nay tôi uống rượu. À phải, tôi chưa từng đụng vào hơi men lần nào, nhưng hôm nay lại là ngày tồi tệ nhất với chính tôi. Có lẽ em đã quên hay chưa, ngày mà em vẫn xem tôi là cả thế giới và vui vẻ đón nhận tôi như đón nhận một viên kẹo ngọt mừng năm mới.

đông_-_63  

Em đã quên hay chưa, những kỉ niệm mà tôi cùng em gắn bó suốt một năm qua. Đã quên hay chưa, những ngày tháng in lại dấu chân của cả tôi và em. Em là mảnh ghép hoàn hảo của đời tôi, nhưng tôi đã không thể giữ em được nữa.

Xin lỗi, cho phép tôi được một lần yếu đuối trước em nhé. Cho phép tôi được nhắc lại những thứ không nên nhắc đến nhé, và tôi hứa là chỉ nốt một lần này thôi. Hôm nay, tôi dùng hơi men để bày tỏ nỗi lòng với em, rằng tôi không thể nào nói dối với bản thân rằng tôi không yêu em nữa. Rằng tôi không thể nào lừa dối cảm xúc của mình rằng tôi không cần em nữa. 

Tôi vẫn luôn rất cần em, vẫn cần em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Chỉ cần em, thế giới của tôi, bởi vì có em mà trở nên trọn vẹn hoàn hảo. Thiên hạ này, bởi vì có em mà mới thật đáng yêu. Chúc em một đời tự do viên mãn. Chúc một năm vẹn tròn, hy hữu và thật hoài niệm. Nói với thế giới rằng tôi vẫn yêu em. Rằng tôi nhớ em. Rằng tôi cần em.

“Tỉnh mộng nhân gian nhìn mưa bụi

Giang sơn vì người vẫn dịu dàng”.

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay6,496
  • Tháng hiện tại188,069
  • Tổng lượt truy cập8,305,262
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây