Tình khó phai
Thứ năm - 03/04/2025 22:46
Em biết anh luôn là người yêu em và nghĩ cho em nhiều nhất. Nhưng anh à, em cần nên biết mọi chuyện đầu tiên chứ không phải giờ đây em là người sau cùng mới biết được.
***
Phải chăng do em đã yêu đã vội vàng thế nên khi anh đột ngột rời đi không lời từ biệt đã làm em chơi vơi. Anh đâu biết rằng em phải sống đau khổ ra sao kể từ ngày ấy. Em đã cố gắng làm mọi cách chỉ để quên anh đi có thể. Bởi tổn thương anh đem đến cho em quá lớn làm em không thể tự chữa lành cho bản thân em được.
Đã bao lâu rồi, em không còn gặp anh nữa. Chắc cũng phải 5 năm rồi anh nhỉ? Từng cái nắm tay, nụ hôn và cái ôm siết vào lòng của anh dành cho em như vẫn còn đây mà sao anh lại nhẫn tâm đến vậy? Em chẳng biết em đã làm gì sai khiến anh thay lòng hay vì anh chẳng còn yêu em như ngày trước nữa. Có những lúc em muốn tìm ra anh bằng mọi giá chỉ để hỏi anh vì sao lại rời bỏ em như thế. Nhưng rồi em vẫn không thể làm được gì cả. Bởi anh dường như biến mất khỏi cuộc đời em đến lạ thường. Chẳng có bất cứ ai biết tin nào về anh cả. Và chính em bao năm qua cố gắng từng ngày để quên anh đi thật nhanh.

Đã có những khi em tự lừa dối bản thân em rằng chắc sẽ có một ngày anh quay về tìm lại em thôi mà. Nhưng rồi mọi chuyện không như em đã từng nghĩ. Khi em biết hết tất cả sự thật thì cũng là lúc em nhận ra anh chưa từng rời xa em chỉ là anh không muốn em hay biết mà thôi. Phải chi, anh có thể cho em được ở bên cạnh anh những ngày cuối cùng ấy thì có lẽ em sẽ không phải tự trách chính mình nhiếu đến vậy. Em biết anh luôn là người yêu em và nghĩ cho em nhiều nhất. Nhưng anh à, em cần nên biết mọi chuyện đầu tiên chứ không phải giờ đây em là người sau cùng mới biết được.
Thì ra bấy lâu nay, anh phải âm thầm một mình chiến đấu với căn bệnh ung thư máu kia. Gia đình anh không muốn anh ra đi mà phải hối tiếc điều gì nên thông báo cho em biết. Anh nào biết ngày em tới bệnh viện nhìn thấy anh mà em đã không thể kìm nén những giọt nước hối hận trong em. Giá như, em biết sớm hơn thì có thể chúng ta sẽ có với nhau những ngày tháng hạnh phúc nhất. Nhưng giờ thì em lại phải xa anh. Điều anh mong em hãy sống thật hạnh phúc và đừng khóc nhiều vì anh. Sau ngày tiễn đưa anh thì mẹ anh có trao cho em một chiếc hộp màu xanh biển - màu mà em yêu thích. Anh đã gắp từng con hạc giấy và ngôi sao để minh chứng cho từng giây phút anh không có em bên cạnh và lời nhắn: "Hứa với anh đừng khóc và hãy yêu bản thân em".
Cũng đã tròn 7 năm kể từ khi anh ra đi, em vẫn chưa vơi nỗi nhớ anh. Có lẽ, ở một nơi nào đó anh sẽ tự trách bản thân anh nhiều lắm. Bởi vì làm em sống đau khổ như vậy. Nhưng anh ơi, làm sao em có thể quên anh đi được. Em tin đến một ngày nào đó em sẽ tìm được người yêu em nhiều như anh đã từng.
Tác giả: Bà tám siêu cấp - blogradio.vn