Lời tạm biệt cuối cùng

Thứ ba - 23/09/2025 22:59
Căn phòng hội trường với những tấm màn che rất dày rất đẹp phủ kín cho cả không gian với cái máy điều hòa chạy êm như ru, ở đó cô cũng đã có nhiều kỷ niệm buồn vui khác nhau với nhiều thầy cô nhiều bạn bè khác nhau, mới đó mà thật sự xa rồi.
***
Không một bóng người ở đó.
Ý Nhi bước chầm chậm vào ngôi trường, tất cả đã được tháo gỡ đi hết rồi, ngôi trường chỉ còn lại cái khung trơ trọi. Giống như một bộ xương người trong các phòng thí nghiệm vậy, chỉ còn lại nơi đây một sự hoang lạnh đến cô đơn đến lạnh lùng. Ý Nhi nhìn xung quanh, kia là căn phòng trước kia cô đã ngồi làm việc, ở đó đã từng có những gương mặt của những người bạn thân thương một thời của cô. Bây giờ họ đang ở phương trời nào, có ai bước về nơi đây một lần để nhìn lại để nhớ lại những năm tháng đã qua với rất nhiều kỷ niệm buồn vui với rất nhiều gắn bó đến quặn lòng.
Ý Nhi bước dài về phía trước, đây là con đường trước kia đã được phủ kín một màu xanh của cỏ cây. Bây giờ cũng vậy, nhưng màu xanh bây giờ đã thoáng úa tàn, chắc chúng cũng đoán được tất cả đã rời đi hết rồi. Tất cả đã xa hết, thật sự xa, chẳng còn ai quay lại nơi đây nữa, chỉ có mỗi cô giống như một người điên đang dạo bước một mình ở nơi hoang vắng này. Ý Nhi thoáng rùng mình vì cô biết xung quanh cô chẳng có lấy một bóng người, có chăng là còn một người bảo vệ đang đứng phía trước cổng trường. Mà cô cũng không biết anh ấy đang bảo vệ điều gì ở nơi đây, vì tất cả nhìn rất hoang tàn, tất cả nhìn giống như một mớ hỗn độn của những gì dư thừa không cần thiết mà người ta đã vứt lại không chút tiếc thương.

Tạm biệt nhé, lời chào tạm biệt cuối cùng tôi dành cho nơi đây, tôi dành cho các bạn của tôi một thời. Mới đó mà nhanh quá đúng không, mới ngày nào tôi bước đến đây thì các bạn cũng đang đầy vôi vữa và đang hối hả cho những công việc cuối cùng để đón sinh viên đến nhập học. Rồi cũng đã mấy năm tôi đi cùng các bạn, đã mấy năm tôi làm việc cùng các bạn, đã mấy năm tôi ăn ngủ cùng các bạn. Người ta nói đúng, quan trọng không phải số lượng mà là chất lượng, dù chỉ có mấy năm không quá dài nhưng cũng đủ để tôi thân và thương các bạn. Những người bạn của tôi giờ ở đâu, còn chỉ có mỗi bạn bên tôi và chỉ có mỗi tôi bên bạn của lúc này. Tôi đã chạy về đây, một lần cuối, trái tim tôi bắt tôi phải chạy về, dù chỉ là một lần cuối, dù chỉ để nhìn các bạn hoang tàn xơ xác đến đau thương như này, dù chỉ để nói cùng các bạn một lời chào tạm biệt cuối cùng thật ngắn ngủi rồi tôi lại đi. Nhưng đó là việc tôi cần làm và tôi phải làm, nên tôi đã quay về nên tôi đã chạy đến đây, ngôi trường này. Căn tin ở dưới kia, những dãy lầu cao là những văn phòng khoa mà tôi gần như đã đi qua đã ngồi gần hết, với những chức danh là những thư ký khoa giống nhau và khác nhau. Tôi quay về để nhìn lại các bạn lần cuối và để nói lời tạm biệt lần cuối, lát nữa đây khi tôi quay ra và ngồi lên xe là xem như mãi mãi tôi không quay lại được, không còn được nhìn thấy các bạn nữa rồi.
Ý Nhi đi dọc theo dãy phòng học của sinh viên, trước kia rộn ràng náo nhiệt và tràn đầy tiếng người tràn đầy tiếng nói cười thì giờ đây lặng ngắt như tờ.
Tạm biệt nhé, ngôi trường một thời tôi yêu, nếu có thể tôi chỉ chạy ngang qua đây mà không thể ghé vào. Tất cả đã được chuyển sang trường mới, tôi nhớ nên tôi đã đến. Tôi nhớ các bạn đã cho tôi được sống được làm với những yêu thích những đam mê của tôi ngày nào. Chính các bạn, ngôi trường này với những dãy phòng học không quá nhiều không quá rộng kia, những phòng làm việc cũng còn rất khiêm tốn kia, nhưng tất cả các bạn đã cho tôi được bước tiếp trên con đường tôi đã chọn và tôi đang đi. Nếu không có các bạn thì tôi chẳng có ngày hôm nay, thì tôi cũng chẳng có ngôi trường rất đẹp rất to đang chờ tôi đến hôm nay. Nhưng tôi đã chọn đến đây cùng các bạn, chỉ mình tôi, trong một buổi sáng đã gần đến giờ trưa rồi, nhưng tôi vẫn đến, để nhìn lại các bạn lần nữa, để gởi các bạn một lời chào yêu thương của tôi.
Lời tạm biệt cuối cùng.
Tôi đi nhé, tôi chẳng còn đi ngang đây nữa, nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ có một lúc, tôi sẽ nhìn vào để nhìn thấy các bạn có khác xưa không, có đổi mới không. Tạm biệt lần cuối nhé tôi sẽ làm việc bên ngôi trường mới, nhưng ở đó luôn có bóng hình các bạn.
Ý Nhi chạy xe thẳng vào sân trường sau khi cúi đầu chào người bảo vệ. Cô loay hoay cởi áo khoác nhưng vẫn kịp nhìn thấy ngôi trường vẫn như xưa, vẫn cái sân rất rộng tràn ngập ánh nắng đến cháy da, vẫn những hình dáng những căn phòng làm việc của nhiều người. Trong đó có các bạn cô, trong đó cũng có nhiều người lạ mà cô không quen dù họ đang mang dáng dấp và gương mặt của các bạn cô một thời. Ý Nhi bước vào một căn phòng đầu tiên, cô cũng gặp những gương mặt quen thuộc đầu tiên nhưng cảm giác xa lạ cứ dâng lên trong cô. Họ đã là bạn cô một thời rồi sau một thời gian dài không gặp nhau thì bây giờ họ đã là người khác, cảm nhận báo cô biết như thế, họ vẫn là bạn cô nhưng họ đã là những người khác. Ý Nhi bước lên lầu, đây là căn phòng được gọi là phòng hội trường của ngôi trường mà cô đã ở đó, cô đã có mặt ở đó thì đúng hơn, đã nhiều lần. Căn phòng hội trường với những tấm màn che rất dày rất đẹp phủ kín cho cả không gian với cái máy điều hòa chạy êm như ru, ở đó cô cũng đã có nhiều kỷ niệm buồn vui khác nhau với nhiều thầy cô nhiều bạn bè khác nhau, mới đó mà thật sự xa rồi.
Tạm biệt nhé phòng hội trường, tạm biệt lần cuối với những nỗi nhớ và những niềm đau khác nhau. Tạm biệt những ngày hôm qua, tôi quay về chỉ để nói như vậy, các bạn đã ngủ yên và đang ngủ yên trong tim tôi. Hôm nay tôi chạy về để được nhìn lại các bạn lần nữa, tôi thấy chỉ có hơn một năm tôi cách xa mà các bạn nhìn đã xinh hơn đã tươi vui hơn rất nhiều, điều đó làm tôi thấy hạnh phúc.

Tạm biệt luôn những dãy nhà xa xa, nơi tôi đang đứng ở lan can này mà có thể nhìn ra xa và thấy rất rõ, những vùng đất còn rộng mênh mông và có vẻ hoang vắng ở phía xa kia, rồi mai này chắc người ta sẽ còn xây dựng nữa. Tạm biệt luôn cái miếu nơi tôi vẫn chạy ra thắp nhang cho bạn mỗi ngày khi tôi có việc chạy qua đây. Tạm biệt những ngày đã qua, tôi không còn làm việc bên các bạn nữa nhưng tôi vẫn nhớ, mong sao các bạn mãi là những người bạn trắng trong nhất, tinh khiết nhất như những tấm gương soi mà người ta đã thiết kế đã xây dựng cho các bạn như vậy, như những hình ảnh đẹp nhất là những tấm gương để người khác phải soi vào.
Tạm biệt lần cuối thư viện nữa, nơi tôi đã kỳ công dọn dẹp sau một trận bão lớn mà hai bàn tay tôi muốn đứt ra muốn chảy máu vì bao nhiêu mảnh gương vỡ vụn. Tạm biệt luôn những hồi ức đớn đau một thời, tôi đã cố quên nhưng không thể quên được.
Ý Nhi muốn chạy ra ngồi trên cái ghế đá ngoài sân, nhưng lúc đó đã trưa quá rồi nên cái sân ngập trong nắng, tạm biệt những buổi tối với những lễ hội thật vui với những thức ăn mà tôi đã ăn no bụng. Tạm biệt luôn những sinh viên mà tôi yêu thương một thời, bây giờ các em ở đâu? Tôi đã từng nói nhiều với các em là những con đường ngoài kia luôn có đầy những cạm bẫy khôn lường nên phải hết sức cẩn thận, mà cho dù các em ở đâu thì tôi vẫn nhớ về các em như vậy. Các em đã từng có một thời tươi đẹp đúng nghĩa của tuổi trẻ đúng nghĩa của cho đi, tôi chỉ tiếc vì các em quá đông mà sức tôi có hạn nên tôi không thể nói hết mọi điều. Các em có tránh được bão giông có vượt qua được cạm bẫy hay không sao lòng tôi cứ thấy nặng trĩu những ưu tư trong lòng.
Tạm biệt mọi người lần cuối, tạm biệt luôn sân trường với một buổi chiều có nắng rực lữa tôi đã cùng mọi người đi bộ quanh trường. Tôi chẳng quan tâm đến giải thưởng năm xưa tôi chỉ thấy những hoạt động đó vô cùng bổ ích cho toàn trường, nó giúp gắn kết mọi người lại với nhau, đoàn kết hơn, yêu thương hơn, biết nghĩ cho lợi ích chung nhiều hơn.
Tạm biệt hết đó nha, một lần cuối cùng.
Ý Nhi đứng bên xe rồi đã mặc áo khoác vào rồi mà cô vẫn quay nhìn lại sân trường. Cô nhìn lên trên cao, ngôi trường này đang dần xa cô, ngôi trường này như vẫn bên cô. Ý Nhi ngồi lên xe, chỉ còn tích tắc nữa là cô xa nơi này, đã nói xong lời tạm biệt, một lời tạm biệt của một lần cuối với rất nhiều yêu thương được gởi lại.
Ngôi trường đó, những người bạn đó, một thời đã qua, một thời đạn bom một thời hòa bình, của riêng cô. Ý Nhi hát khẽ trong miệng bài hát ấy, một cách vô tình, con đường cô đang đi cũng đang hướng về nơi ấy, một con đường với rất nhiều thử thách và áp lực.
Mình có vượt qua được không?
Ý Nhi thầm tự hỏi mình, cô quay lại trước khi ngồi lên xe.
Tạm biệt, những gì tôi yêu, tôi sẽ mang theo các bạn trên những bước chân tôi đi mỗi ngày.

Tác giả: HẢI ANH - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay9,753
  • Tháng hiện tại181,933
  • Tổng lượt truy cập12,393,196
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây