Gió bay đi muôn phương, mang đến những hương vị nồng nàn nhất cho cuộc đời, mang đến cả sức khỏe cho loài người cho vạn vật nữa, vì trong một mùa hạ oi nồng mà có những cơn gió mát rượi thì còn gì bằng.
***
Tôi là gió.
Tôi bay đi khắp nơi, tôi bay đi khắp muôn nơi, tôi được nhìn thấy tôi được nghe thấy tôi được tận mắt tận tai biết được cuộc sống của con người cuộc sống của loài người là như nào. Ai cũng nói tôi sướng ai cũng nói công việc của tôi như vậy là quá hạnh phúc, rồi ai cũng hỏi vậy chứ ước mơ của tôi là gì? Vì mỗi ngày tôi đều bay đi khắp hang cùng ngỏ hẻm khắp thế gian này nên chắc tôi có nhiều ước mơ lắm.
Đúng rồi, moi người nói đúng, tôi là gió và gió là tôi nên tôi có nhiều ước mơ lắm. Nhưng trước khi nghe tôi nói ước mơ của tôi là gì thì tôi mời mọi người lắng nghe một lần những ước mơ của con người trước nhé.
Tôi bay đến một cánh đồng lúa đang chín vàng.
Tôi nhìn khắp cánh đồng rộng mênh mông với biết bao những nhánh lúa nặng trĩu cành. Tôi nhìn thấy những gương mặt người vui vẻ phấn khởi và tôi biết họ đang vào mùa thu hoạch lúa, họ đang chạm tay vào những giọt mồ hôi bao ngày đã đổ xuống và hôm nay đã cho kết quả. Tôi nghe ước mơ của họ là, những người nông dân chân lấm tay bùn đã nói như vầy:
Chúng tôi luôn mơ về một vụ mùa bội thu, chúng tôi ước mơ lúa được thật chắc hạt được có giá cao nhất để chúng tôi được có nhiều tiền hơn.
Tôi lại bay đến một ruộng khoai gần đó và một rẫy bắp cũng sát bên, hãy cùng nghe ước mơ của họ, những con người chuyên sống bằng nghề trồng trọt:
Chúng tôi mong cho mưa luôn thuận gió luôn hòa, vì nếu có vậy thì mùa màng của chúng tôi mới được bội thu. Mà chẳng có gì hạnh phúc hơn khi sau một mùa vun trồng thì tất cả những gì gặt hái đều đúng như mình mơ ước.
Là ước mơ của họ đó, những người nông dân, những người chuyên về đồng ruộng.
Tôi bay đến một vườn cà phê, nhìn thấy những hạt cà phê nặng trĩu mà tôi cứ thấy thích làm sao. Rồi tôi nghe nhiều tiếng người nói lao xao cùng nhau, thì ra họ đang bình phẩm và họ đang chờ đợi về những đồng tiền mà họ sắp có trong tay, và họ mong cà phê sẽ bán được với giá thật cao.
Tôi bay đến một vườn đầy thanh long, cứ nhìn những quả thanh long vừa hồng vừa xanh và rất sai quả trên cành là đã thấy sướng mê người. Cũng giống như ở vườn cà phê thì những người dân ở đây cũng mong thanh long năm nay được giá để họ có nhiều tiền hơn.
Tôi lại theo đúng đường chim bay lại bay đến một khu vườn đầy nhãn đầy vải và đầy chuối. Tôi nhìn những buồng chuối đã có trái thật to và còn xanh đang được người ta thu hoạch và chất lên xe để vận chuyển đi. Tôi cũng nghe y chang vậy luôn, nghĩa là ai cũng mong những trái cây mình thu hoạch được trong năm nay sẽ bán được giá để còn có tiền mà lo những chuyện khác của cuộc sống.
Tôi lại bay đến một khu vườn đầy hoa, tôi thấy những con người ở đây đang tất bật với công việc. Qua những gì họ nói thì tôi biết còn hơn hai tháng nữa là đến tết của họ, cũng là tết của tôi, vì tết đâu phải của riêng loài người, tết còn là tết của thiên nhiên của muôn loài của tôi nữa. Rồi họ bàn với nhau nên làm gì cho vụ hoa tết năm nay được thu nhiều lãi nhất, lại cũng là tiền đó. Vì trong suốt một năm họ đã bỏ ra biết bao công sức biết bao khó nhọc chỉ để chờ mấy ngày tết để được thu về mà thôi.
Tạm biệt họ, những con người chân chất chân thật và chân quê mà tôi yêu, tôi bay đến với một nhà máy. Ở đó tôi nghe những công nhân nói rằng họ ước mơ sản phẩm họ làm ra sẽ được bán chạy nhất, rồi cuối năm họ sẽ được nhận lương nhận thưởng nhiều hơn.
Ở một nhà máy khác thì tôi được nghe nhiều công nhân nói họ ước mơ có thêm nhiều đơn hàng để không ai bị mất việc, không ai bị nghỉ việc nữa chừng, bây giờ thất nghiệp thì khổ lắm. Rồi họ cũng tính toán những bài toán cơm áo gạo tiền giống như những người khác.
Ở một nhà máy khác nữa thì tôi lại nghe rất nhiều công nhân đang nói về vấn đề cần phát triển giàn máy, cần bảo trì bảo dưỡng những máy móc của họ nhiều hơn. Tôi đoán đó là những công nhân chuyên về kỹ thuật, mà họ cũng nói máy móc có được hiện đại hóa thì sức người mới được giải phóng mới được giảm bớt.
Tôi bay đến một nhà trẻ, tôi nghe các cô đang nấu ăn trong bếp lại nói ước gì giá cả được giữ vững như bây giờ chứ đừng tăng cao nữa. Họ ước lương được tăng lên chứ giá cả đừng tăng, rồi họ còn than là sao giá gạo tăng quá chừng, không biết nên điều chỉnh chế độ ăn và tiền ăn của các con sao cho hợp lý nhất.
Tôi bay đến bên những người thợ xây, họ đang ở phía trên cao của một ngôi nhà. Tôi nghe họ đang hát thì phải, họ không nói về ước mơ của họ giống như những người mà tôi đã gặp nhưng tôi nghe họ hát, nên tôi tự biết rằng ước mơ của họ là được xây mãi những ngôi nhà mới cho mọi người. Tôi nghe như họ đang cười giữa mùi gạch mùi vôi vữa và cả mùi mồ hôi của chính họ nữa.
Tạm biệt những người công nhân, tôi rất yêu các bạn, tôi lại bay đến một bệnh viện. Tôi nghe rất nhiều những ước mơ giống nhau, ai cũng mơ ai cũng ước mình được khỏi bệnh mình được khỏe lại mình được xuất viện sớm để về nhà, cả bác sĩ, cả y tá cả điều dưỡng đều vậy hết. Tôi biết chắc tất cả những bệnh viện khác cũng vậy, vì đã vào đó là ai cũng mong mình nhanh nhanh được khỏe mạnh lại.
Tôi đứng bên một cô công an giao thông, nhìn cô ấy thật trẻ và thật xinh đang điều khiển rất nhiều người tham gia giao thông lúc đó. Nhìn cô ấy ướt đẫm mồ hôi trên lưng áo mà tôi biết ước mơ của cô ấy, của những người công an giao thông là làm sao cho có ít nhất những vụ tai nạn giao thông xảy ra. Và công việc của họ cũng giống như các bác sĩ vậy đó, là giữ an toàn và bình yên cho tính mạng con người.
Tôi cũng dừng lại bên những người cũng mặc sắc phục công an nhưng là màu xanh. Họ có ước mơ là tất cả mọi người đều có hiểu biết về pháp luật và biết sống làm việc theo đúng pháp luật, để đừng có tội ác xảy ra, để đừng ai phải đau khổ hay khóc lóc về những án phạt.
Tôi là gió mà, tôi thích bay đi nhiều nơi lắm. Bây giờ tôi đang dừng trong một trường học, tôi nghe tiếng thầy cô đang giảng bài tôi nghe tiếng học trò đang nói cùng thầy cô. Ước mơ của những người thầy người cô luôn luôn là mong cho những học sinh của mình sẽ chắp cánh bay cao và bay xa trong tương lai bằng con đường kiến thức, bằng con đường cố gắng bằng con đường nỗ lực của bản thân. Còn ước mơ của những học sinh thì nhiều lắm, sẽ là những điều như tôi vừa nói ở trên.
Cuối cùng, tôi bay đến một doanh trại quân đội, tôi thấy một người lính đang đứng gác rất nghiêm và rất oai vệ phía trước cổng. Tôi thấy cái sân thật rộng bên trong là có rất nhiều những người lính trẻ, họ đang trong một buổi tập dượt hay sao. Tôi nhìn tất cả họ đều say mê đều chăm chú trong bài tập mà tự biết ước mơ của họ là đất nước được hòa bình người dân được sống trong an toàn trong yên vui.
Tôi là gió.
Bây giờ tôi sẽ nói ước mơ của tôi nhé. Ước mơ của tôi là cộng tất cả những ước mơ của tất cả mọi người lại, mà tôi cũng chỉ biết nói là tôi mong tất cả được no ấm và biết sống yêu thương biết sống vì nhau.
Tôi là gió.
Tôi chỉ biết bay và cứ bay mỗi ngày, tôi không biết văn thơ mỹ miều và trau chuốt dạt dào nên tôi nghĩ gì là viết nấy. Còn tôi cũng ước mơ tôi luôn khỏe để có đủ sức mà bay, đó là công việc và cũng là nhiệm vụ của tôi.
Tôi là gió.
Gió bay đi muôn phương, mang đến những hương vị nồng nàn nhất cho cuộc đời, mang đến cả sức khỏe cho loài người cho vạn vật nữa, vì trong một mùa hạ oi nồng mà có những cơn gió mát rượi thì còn gì bằng.
Tôi dừng lại bên một lớp học để lắng nghe tiếng đọc thơ của một cô học trò:
“Lòng khỏe nhẹ anh dân quê sung sướng
Ngửa mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành
Và trong mơ thơm ngát lúa đồng xanh
Vui nhẹ đến trên môi cười hy vọng”
Hy vọng ư, hy vọng tất cả những ước mơ của họ, những con người mà tôi yêu mến đều sớm trở thành hiện thực.
Cả ước mơ của tôi nữa.
Tôi hy vọng trong lúc tôi bay và sẽ mang theo hy vọng của những lần bay của tôi.
Vì tôi là gió.