Tình đầu đơn phương rồi sẽ thành hoài niệm

Thứ bảy - 25/03/2023 00:21

Thời gian vẫn thế, luôn luôn tàn nhẫn, mọi thứ đều sẽ đổi thay. Ai mà chẳng phải lớn, tình đầu đơn phương rồi cũng sẽ thành hoài niệm. Tôi của mười năm sau - 25 tuổi, kẻ đang vật lộn với áp lực của người trưởng thành nhưng thi thoảng vẫn không chịu được mà nhớ về những năm tháng niên thiếu cùng dáng vẻ tình đầu ngày ấy. 

***

Tháng Chín năm ấy, tôi mười lăm, gặp được cậu. Mối tình đầu đơn phương của tôi.

Tôi đã trúng tiếng sét của cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi, kể từ lúc thấy chàng trai ngồi đọc sách một mình dưới sân vận động, vạt nắng mai khẽ chiếu lên gương mặt cùng nụ cười vẫn còn vương nhẹ trên môi ấy chợt khiến cho thanh âm xung quanh tôi đột nhiên ngưng đọng lại. Một cảm giác không thành lời nào đó âm thầm len lỏi vào trái tim tôi.

Tôi đã rung động rồi. Điều này tuy thật kì lạ nhưng tôi vẫn không tự chủ được mà đem hình ảnh đó khắc sâu vào trong đầu, khắc lên cả những năm tháng trung học của tôi. Thích một người có lẽ cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.

Kể từ ngày đó, tôi luôn tới sân vận động, lần nào cũng trong vô thức tìm một bóng dáng quen thuộc. Cũng biết bản thân đang dần chìm đắm trong cảm xúc đầy vô vọng khi người gieo mối tương tư lại không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Rồi đột ngột một ngày.

“Cậu...cũng đang trốn tiết thể dục à?”

em_36

Chàng trai tôi thích thầm bấy lâu lại đang bắt chuyện với tôi. Tôi gần như không tin vào tai mình, còn từng nghĩ bản thân sẽ đem theo tâm tư này chôn giấu suốt những năm trung học. Dẫu sao thế giới của chúng ta ấy mà, khác nhau lắm, cậu luôn tràn ngập trong ánh hào quang, cậu là cậu, vô cùng nổi bật, dù lẫn trong đám đông vẫn có thể nhận ra. Còn tôi chỉ là cô gái bình thường, nhút nhát, là một mảng màu mờ nhạt trong cuộc sống. Thực sự tôi không có đủ tự tin để tiến vào thế giới rực rỡ ấy của cậu.

Và thật kì diệu, sau ngày đó chúng ta đã dần trở thành bạn, mọi thứ tiến triển đến mức tôi không ngờ, có điều đoạn tình cảm đơn phương này của tôi vẫn mãi quẩn quanh. Nhiều lần muốn bày tỏ hết lòng mình với cậu nhưng khi thấy nụ cười và ánh mắt chưa từng có chút gợn sóng nào nhìn tôi, chẳng hề đặc biệt gì so với những cô gái khác, tôi lại sinh cảm giác sợ hãi, lùi bước. Trong tâm luôn nghĩ chỉ cần an yên làm một người bạn bên cạnh cậu. Như thế là đủ rồi.

Ba năm trung học nhanh như cơn gió cuối cũng trôi qua, những cơ hội mà tôi phung phí cuối cùng cũng bị ông trời thu hồi nhường cho những người thực sự biết nắm bắt. Ngày ấy, khi tôi nhìn thấy cậu nắm chặt tay cô bạn trong lớp, ánh mắt, nụ cười thực sự ngọt ngào - thứ mà tôi chưa từng có trong suốt ba năm qua. Giây phút đó, tôi biết những lời mình muốn liều nói ra trong ngày cuối cùng này đã chẳng còn ý nghĩa gì.

em

Thời gian vẫn thế, luôn luôn tàn nhẫn, mọi thứ đều sẽ đổi thay. Ai mà chẳng phải lớn, tình đầu đơn phương rồi cũng sẽ thành hoài niệm. Tôi của mười năm sau - 25 tuổi, kẻ đang vật lộn với áp lực của người trưởng thành nhưng thi thoảng vẫn không chịu được mà nhớ về những năm tháng niên thiếu cùng dáng vẻ tình đầu ngày ấy. Thanh xuân thật xinh đẹp và cũng nhiều hối tiếc.

Nếu như có cơ hội quay về quá khứ, tôi muốn nhắn một lời đến bản thân “Khi thực lòng thích một ai đó, cậu hãy dũng cảm nói với người ấy ngay hôm nay, vì bởi, có thể cậu sẽ chẳng còn một ngày nào khác nữa đâu!”.

Tác giả: Airi - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay6,086
  • Tháng hiện tại59,159
  • Tổng lượt truy cập8,376,889
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây