Mảnh kí ức thanh xuân có cậu

Thứ năm - 09/03/2023 22:57

Tôi đỗ cấp 3 nhờ sự tỉnh ngộ cuối cùng vào các ngày tháng cuối ấy, bạn tôi và anh ấy vẫn bên nhau nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa. Giờ nó cũng chỉ là một mảnh kí ức của những ngày tháng của tuổi học trò ấy, những xúc cảm đầu đời mà ai cũng trải qua - thanh xuân.

***

Dường như, Hà Nội đã bước vào mùa thu, mùa của ngày tự trường, mùa của một trái tim đã sớm hé mở cho chàng thanh niên của thanh xuân.

Tôi gặp anh khi lá ươm vàng, cái nắng của Hà Nội không còn gay gắt nữa mà dịu nhẹ như nàng thiếu nữ, e ấp qua từng kẽ lá. Tôi cũng chẳng còn nhớ tôi thích anh vì điều gì, vì sự tinh tế hay cái tính hài hước, chỉ nhớ là tôi từng thích anh đến điên cuồng.

Trong vô thức, tôi luôn tìm anh, luôn muốn nhìn thấy anh vào những ngày đi học, không biết tự lúc nào tâm trạng của tôi vô tình cũng theo anh. Anh là thế, luôn có thần thái của một cậu nhóc mới lớn, trưởng thành nhưng đôi lúc cũng trẻ con. 

yeu_10

Anh luôn đem lại tiếng cười cho người khác, tôi cũng biết tôi như ngọn cỏ chẳng thể với được anh vì xung quanh anh có bao hoa thơm cỏ lạ. Mà tôi thì như cái loại cỏ ven đường, chẳng ai để ý. Vậy nên, tôi không cố gắng tiếp cận hay nói chuyện, có lẽ sợ anh từ chối cũng có thể là do tôi không đủ can đảm.

Tình cảm của tôi sụp đổ vào cái ngày chớm đông. Bạn tôi - một cô bé tiểu thư hay cười, cô ấy xinh và duyên dáng lắm. Chính vì thế nhiều cậu nhóc choai choai luôn muốn ngỏ lời yêu cô ấy. Cũng vào cái ngày chớm đông ấy, bạn tôi cười nói với tôi rồi chỉ về cậu. Tôi hoảng hốt nghĩ rằng tôi đã lộ ra cái thứ tâm tư đáng xấu hổ đấy. Nhưng không, bạn tôi chỉ thỏ thẻ mà ngại ngùng nói với tôi rằng đó là người yêu mới của nó. Tôi sững người, không biết phải có bao nhiêu lần tôi muốn từ nhận chối bỏ rằng tôi nhìn nhầm, rằng bạn tôi đùa vui vui. 

Bỗng anh tiến lại, mỉm cười chào tôi như phép lịch sự và nắm lấy đôi tay mảnh mai của bạn tôi. Nó cũng e thẹn mà cười đáp lại. Tôi lúc đấy chỉ biết cười trừ, thực ra tôi cũng sớm nghĩ anh sẽ có người yêu, một người ưu tú và xứng đáng với anh. Thật không ngờ là lại sớm thế, tôi phải ép tôi quên anh ấy đi vì yêu người yêu bạn quả là điều cấm kỵ nhất trong luật làm người.

yeu_8

Và đúng như tôi nghĩ, tôi bắt đầu thẫn thờ, các bài kiểm tra của tôi điểm bắt đầu kém đến tệ hại. Bạn tôi còn đùa đùa chắc tôi lại yêu đương anh nào đấy nên điểm mới tụt xuống, bố mẹ tôi thì lo lắng, mắng nhiếc tôi vì điểm của mỗi bài khảo sát càng ngày càng thấp. Họ cũng chỉ là lo cho tôi, sợ rằng sẽ chẳng thi được nổi trường cấp 3 nào và tương lai tôi sẽ thui chột ở chốn bơ vơ.

Cũng thật may, tôi đỗ cấp 3 nhờ sự tỉnh ngộ cuối cùng vào các ngày tháng cuối ấy, bạn tôi và anh ấy vẫn bên nhau nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa. Giờ nó cũng chỉ là một mảnh kí ức của những ngày tháng của tuổi học trò ấy, những xúc cảm đầu đời mà ai cũng trải qua - thanh xuân.

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay5,460
  • Tháng hiện tại12,338
  • Tổng lượt truy cập8,330,068
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây