Anh có từng yêu em nhiều như em đã yêu anh?

Thứ tư - 22/03/2023 00:24

Em rời đi, bỏ lại phía sau đó là những hồi ức thanh xuân của hai đứa mình. Em nghĩ, có lẽ đó sẽ là lựa chọn đúng. Em yêu anh như thế em đã từng yêu anh nhiều như thế chưa?

***

Hai đứa quen nhau từ năm nhất đại học, khi ấy anh vẫn là chàng sinh viên đầy tham vọng với chiếc ống kính, còn em vẫn ngày đêm miệt mài với màu và giấy vẽ. Mình bắt đầu tìm hiểu và chính thức yêu nhau chỉ hơn hai tháng sau đó. Lúc ấy, em hạnh phúc vì có người ở bên cùng em cố gắng, chăm sóc cho em và quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt. Anh trao cho em thứ tình cảm mà trước đây em vẫn nghĩ chỉ có trong ngôn tình tiểu thuyết. Em tự thấy mình là cô gái may mắn nhất, may mắn vì có anh.

Mình cùng nhau bảo vệ luận văn ra trường đúng hạn, cùng tìm công việc phù hợp để làm. Khoảng 4 tháng sau khi đi làm và thêm số tiền đã cố gắng dành dụm được từ thời sinh viên của cả hai. Anh và em đã thuê một căn chung cư nhỏ và dọn về ở chung cùng nhau. Mối quan hệ của hai đứa được bố mẹ hai bên đồng ý, em vui lắm. Em đã thầm nghĩ anh là tương lai của em, là chốn bình yên em có thể dựa vào. Nhưng dường như em đã tính sai một bước. Em đã quên rằng con người sẽ luôn luôn thay đổi. Và anh cũng đã thay đổi.

Sáu giờ tối

Tám giờ tối

Mười hai giờ khuya…

“Anh chưa về à? Nay cuối tuần sao anh vẫn tăng ca muộn thế“

“À ừ có đoạn chưa đạt cần quay lại, em nghỉ ngơi trước nhé, lát anh về".

phu-nu-co-the-nhin-1-lan-nhung-dung-nhin-mot-doi-758x506

Còn chẳng đợi em thêm một giây nào nữa. Anh tắt máy. Em lại nhớ chàng trai luôn chờ em kết thúc cuộc gọi của trước đây. Em vẫn tự dặn mình phải tin tưởng anh. Vì những suy nghĩ lo toan của em sẽ bị anh coi là ấu trí và tạo áp lực cho anh. Nhưng em làm sao có thể không lo lắng được nữa. Cách đây mấy hôm, cô gái thực tập ở cùng công ty với anh đã gửi em mấy tấm hình với ngụ ý nhắc nhở. Em thấy anh ôm cô ta trong phòng kín một quán bar nào đấy. Em thấy môi cô ta kề sát cổ anh như đang muốn khiêu khích em. Em không có đủ dũng khí để có thể lôi anh ra chất vấn rằng vì sao lại đối xử với em như vậy. Em thừa nhận bản thân mình đã quá hèn nhát, hèn nhát với hy vọng tích cực rằng mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Hôm nay, là ngày kỷ niệm 6 năm bên nhau của hai đứa. Nhanh thật, mình đã đi cùng nhau một chặng đường dài từ giảng đường đại học đến khi đã trưởng thành thành những cô cậu sinh viên cố gắng vì công việc. 6 năm là một thời gian rất dài, dài đến mức đã để em phải phụ thuộc vào tình cảm của anh. Em nhìn chiếc bánh kem bé xinh đã được đặt trên bàn cùng những món đồ trang trí đẹp mắt xung quanh, bỗng nhiên em thấy đau quá. Căn nhà dạo trước còn ấm áp hôm nay lại lạnh lẽo lạ thường.

Sáu giờ hơn sáng. Em giật mình tỉnh giác vì tiếng lạch cạch mở khóa. Đêm qua em đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, mọi thứ bày biện ra vẫn nguyên vẹn ở đó. Đêm qua, anh không về. Anh bước vào nhà trong bộ dạng khó coi, quần áo xộc xệch không gài đủ nút và cả cơ thể tỏa ra toàn mùi rượu nồng nặc. Anh nằm vật ra ghế sofa ngay trước mắt em. Cảm giác của em hôm nay lạ quá, em bỗng thấy anh không còn gần em nữa. Anh đang nằm ngay trước mặt, em lại thấy anh ở cách xa em hàng trăm hàng ngàn cây số.

Em chết lặng hồi lâu cũng dần dần bình tĩnh. Em thu dọn những thứ đã chuẩn bị trên bàn đi. Lúc nhấc chiếc bánh ra khỏi vị trí của nó. Em chợt nhớ tới cảnh chiều qua vì xin về sớm đã bị sếp giáo huấn một trận như thế nào, ông ta nói em là người không chịu nghĩ tới trách nhiệm công việc dù đây chỉ là lần thứ hai em xin không tăng ca sau hai năm làm việc ở đây. 

hoan-hao-nhat

Em đã nghĩ giá mà em có thể ôm anh và làm nũng với anh về việc ấy. Nhưng em lại không làm được. Dọn dẹp mọi thứ và đi thay đồ, lau người cho anh xong. Em càng cảm thấy bản thân mình thảm hại đến nhường nào. 

Em đứng đó, tay ôm chiếc áo sơ mi mới thay ra cho anh. Em nhìn anh ráng không để một giọt nước mắt nào có cơ hội được lăn xuống má. Em nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm vài từ cụt ngủn vô nghĩa “tăng ca“ “bận“  sếp mời đi”. Dường như em đã tự mình đoán ra nội dung của những gì anh muốn nói. Có phải anh muốn bảo rằng “Công việc bận quá phải tăng ca, các sếp rủ đi uống cho khuây khỏa không? “ Em gượng cười nhìn anh.

Đã quá trưa, anh tỉnh giấc. Trong dáng vẻ nhếch nhác gãi đầu ngồi dậy, anh thấy em và đúng như những gì em nghĩ. Anh đã vội vã giải thích như điều em đã tự mình đoán ra được. Em không hỏi anh tối qua đi đâu với ai. Em biết dù có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời mà em muốn.

“Em nấu xong bữa trưa rồi, anh mau dậy ra ăn nhé "

“Ừ“.

Ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, anh và em đều không nói lời nào. Em thấy khoảnh khắc ngắn ngủi anh chú ý đến tấm lịch treo tường phía sau lưng em. Anh chắc là nhận ra rồi, nhận ra có một ngày được em khoanh tròn bằng bút long đỏ và kèm theo một hình trái tim bé bé phía bên dưới. Em thấy anh thoáng đưa mắt nhìn em.

“Anh”

Em đang chờ anh nói, chờ anh nói rằng anh xin lỗi vì quên mất ngày kỷ niệm của hai đứa nhưng anh thì không. Anh cúi mặt lựa chọn không nói với em lời nào nhưng tiếng chuông báo tin nhắn trên điện thoại lại thành công khiến anh cầm máy lên đọc nội dung chỉ trong giây lát. Anh nhìn tin nhắn trong máy, rồi ngập ngừng nhìn em.

“Tối nay chắc anh lại về muộn lắm, cấp trên nói công việc chưa xử lý ổn“.

nguoi-ma-anh-dang-thuong-luon-quan-tam-anh-tu-nhung-dieu-rat-nho-758x506

Em không nói gì, cũng không nhìn anh. Anh do dự một lúc rồi đứng dậy định trở về phòng. Vào giây phút anh quay lưng lại với em, em đã hiểu ra tất cả. Em biết đã đến lúc bản thân không còn cố chấp được nữa..

“Cái áo sơ mi anh mặc hôm qua là loại vải khó giặt, em không chà sạch vết son đỏ ở cổ áo được nên đã gửi ra tiệm nhờ giặt rồi. Anh tự đi qua lấy nhé“.

Em nói rất rõ ràng chỉ là muốn căn dặn anh một chút nhưng lại khiến anh giật mình quay lại nhìn em trong sự ngạc nhiên. Anh dùng ánh mắt lo sơ nhìn em, là lo sợ mọi chuyện bị bại lộ rồi phải không.

“Anh… em biết hết rồi à “

“Ừm “

“Xin … “

Em đứng dậy dọn đống bát đũa đã dùng xong, không muốn nghe anh nói đến câu xin lỗi vì em biết, em đã không thể tha thứ được cho anh. Thực lòng em vẫn thầm mong mọi chuyện sẽ không tệ đến thế. Anh đứng chôn chân phía sau nhìn em, nhưng không nói thêm câu nào. Tối đó, anh vẫn về muộn.

Em lẳng lặng thu dọn mọi thứ thật ngăn nắp và trở về phòng. Em xếp đống quần áo của mình vào chiếc vali đã nằm ở góc tủ từ chuyến du lịch mùa hè của hai đứa. Em tự hỏi bản thân, liệu khi đó anh đã có người khác chưa. Bỗng chốc lồng ngực em lại nhói lên một nhịp nặng nề. Em rời đi trong đêm đó. 

trong-tinh-yeu-phu-nu-_(1)

Trước khi bước chân ra khỏi cửa, em dừng lại một lúc nhưng không có cách nào quay lại nhìn. Là em đang sợ, em sợ rằng mình sẽ vì mềm lòng mà tiếp tục ở lại. Từng ký ức cứ thế chạy qua suy nghĩ em như cuốn băng tua ngược. Em sợ bản thân vì quá yêu anh mà cam lòng chờ đợi anh sẽ trở lại là chàng trai của riêng em nhưng em quên mất rằng em cũng cần được yêu thương.

Tình yêu của em với anh đã đóng thành tảng băng quá lớn, em không thể chờ đợi một ngày nắng sẽ làm băng tan ra được. Em thấy mình thật đáng thương và tự trách sao em lại cố chấp ở cạnh anh thêm một đoạn nữa đến vậy. Em rời đi, bỏ lại phía sau đó là những hồi ức thanh xuân của hai đứa mình. Em nghĩ, có lẽ đó sẽ là lựa chọn đúng. Em yêu anh như thế em đã từng yêu anh nhiều như thế chưa?

Tác giả: Deiilabhar - blogradio.vn 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay6,086
  • Tháng hiện tại58,734
  • Tổng lượt truy cập8,376,464
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây