Sau tất cả vẫn chẳng thể từ bỏ được anh

Thứ sáu - 13/11/2020 23:49

Sau ngần ấy năm, sau bao nhiêu cố gắng để buông tay, rồi lại cố gắng níu kéo, lại buông tay tôi vẫn mãi chẳng thể từ bỏ được anh, nhưng tôi tin rằng mình rồi sẽ ổn thôi. Sẽ có một ngày tôi thật lòng buông bỏ được anh, sẽ gặp được một người khác, một người thật sự dành cho mình, một người có thể khiến trái tim mình một lần nữa được yêu thương.

***

Hôm nay, trong lúc rảnh rỗi tôi vô tình đọc được một câu “Khoảnh khắc nào khiến bạn quyết định từ bỏ một người?”. Tay đột nhiên khựng lại một nhịp, tôi tự hỏi mình liệu khoảnh khắc nào có thể khiến tôi từ bỏ anh. Sẽ là lúc anh nói rằng chúng ta không thể bên nhau hay là lúc anh hạnh phúc nói với tôi rằng anh đã tìm thấy người để mình yêu thương.

Tự nghĩ rồi lại tự cười, bởi đâu phải anh chưa từng nói với tôi những điều tương tự như thế, chỉ là tôi sau tất cả vẫn chẳng thể từ bỏ được anh, luôn tự an ủi mình bằng những hi vọng, dù biết rằng rất mong manh. 

Tắt điện thoại, bỏ tất cả giấy viết vào túi xách, tôi đứng dậy và chuẩn bị trở về nhà sau một ngày bộn bề với công việc. Lại thêm một ngày nữa đã trôi qua và tôi lại yêu anh nhiều thêm một ngày rồi.

Tôi và anh quên biết nhau đã nhiều năm, thời gian dài đến nỗi có lúc tôi còn chợt quên mất chúng tôi đã gặp nhau như thế nào. Chúng tôi đồng hành cùng nhau với tư cách những người bạn thân. 

Tôi vẫn như thế, luôn có mặt khi anh muốn có người kề bên tâm sự, một người cho anh những lời khuyên lúc anh cần và đôi khi còn là người giảng hòa cho anh và bạn gái mỗi lần hai người chợt cãi vả. 

bo_lo_nhau

Tôi như nhân chứng cho những câu chuyện tình yêu của anh suốt từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, từ khi chúng ta còn xem tình yêu là những cảm xúc nhất thời, là chút bông đùa của tuổi trẻ đến lúc chúng ta biết như thế nào là trân trọng một người, là muốn cùng một người nắm tay đi đến cuối đoạn đường.

Trong suốt những năm tháng ấy, tôi đã một lòng yêu anh, dù đôi lúc tình yêu ấy khiến tôi vô cùng mệt mỏi, dù đôi lúc tôi nghĩ mình đã từ bỏ được anh.

Tôi luôn tự hỏi sau bản thân lại bền bỉ, kiên trì đến thế. Tình yêu dành cho anh khiến tôi có lúc như phát điên. Thật chẳng dễ dàng khi phải chứng khiến người mình yêu bên một người khác mà bản thân thì chỉ có thể nhìn từ xa và mỉm cười chúc phúc. 

Tôi đã nghĩ hay là cứ nói ra hết một lần, nói hết nỗi lòng mình để rồi biết đâu thần may mắn lại mỉm cười và rồi biết đâu anh cũng thích tôi, biết đâu chúng tôi cũng có thể bên nhau. 

Tôi đã thật sự làm như vậy, hôm ấy là Cá tháng Tư, một dịp kinh điển cho việc tỏ tình để rồi lỡ như có bị từ chối thì vẫn có thể giữ lại cho mình một đường lui. 

Tôi luôn cảm thấy thật may mắn vì khi ấy đã chọn ngày Cá tháng Tư. Bởi khi ấy anh đã nói rằng chúng tôi sẽ mãi mãi là những người bạn thân thiết nhất, rằng anh sẽ khổ sở chết mất nếu như tôi thật sự tỏ tình với anh.

Anh chắc sẽ cảm thấy may mắn nhường nào khi biết đó chỉ là một trò đùa. Nhưng anh đâu biết rằng, chuyện ngày Cá tháng Tư năm đó chẳng phải là một lời nói dối, rằng có một người vì câu nói của anh mà vô cùng, vô cùng đau khổ.

su_im_lang_trong_tinh_yeu

Tôi cố thử mọi cách để khiến mình từ bỏ tình cảm dành cho anh. Tôi cũng đã thử quen một người khác, tự tìm cho mình một chiếc phao cứu mạng khỏi tình cảm khổ sở này. Nhưng rồi, tôi lại thất bại. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi đã chấm dứt mối quan hệ ấy bởi sau tất cả thì tâm trí tôi vẫn chỉ chứa mãi bóng hình anh. 

Tôi nghĩ một người là đủ rồi, sau phải kéo người khác vào tình yêu đầy khổ sở của mình. Có lúc tôi từng ngớ ngẩn đến nỗi cứ gặp chuyện gì khó khăn lại tự nhủ với mình rằng nếu cả việc khó khăn như vậy tôi cũng có thể vượt qua được thì lẽ nào tình cảm dành cho anh tôi lại chẳng thể vượt qua, rồi tự lấy đó làm động lực cho bản thân không ngừng cố gắng mỗi ngày. 

Thật bườn khi thực tế chứng minh tôi đã sai. Sau này, khi nghĩ lại chợt nhận ra bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào. Bởi từ lúc bắt đầu, khi cho bản thân cơ hội quên anh trong cuộc hơn thua ấy tôi cũng đã tự cho mình cơ hội được tiếp tục nuôi nấng hy vọng về tình cảm dành cho anh, dù biết đó là thứ rất mong manh.

Có người nói tôi nặng tình quá, cũng có người sẽ nói tôi cố chấp quá mãi chờ đợt thứ tình cảm chẳng thuộc về mình. Nhưng biết làm sau hơn, bản thân tôi lại cứ cố chấp như vậy. 

nhung-con-nguoi-luon-giau-tam0suu-1

Cố chấp chôn chặt tình cảm của mình, ôm khư khư trong lòng chẳng dám nói cho anh biết. Để rồi, bao nhiêu năm qua đi, nỗi buồn vẫn cứ mỗi tối gặm nhấm trái tim tôi từng chút, từng chút một.

Qua bao nhiêu năm tháng, tôi cũng đã quen với tình cảm của mình, đã chẳng buồn khổ nhiều mỗi lúc thấy anh bên người con gái khác. Đã chẳng còn ôm khư khư hi vọng rằng một ngày anh và mình có thể ở bên nhau, rằng anh rồi sẽ yêu tôi như tôi đang âm thầm yêu anh.

Sau ngần ấy năm, sau bao nhiêu cố gắng để buông tay, rồi lại cố gắng níu kéo, lại buông tay tôi vẫn mãi chẳng thể từ bỏ được anh, nhưng tôi tin rằng mình rồi sẽ ổn thôi. Sẽ có một ngày tôi thật lòng buông bỏ được anh, sẽ gặp được một người khác, một người thật sự dành cho mình, một người có thể khiến trái tim mình một lần nữa được yêu thương.

 

Tác giả: mây - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay7,713
  • Tháng hiện tại99,090
  • Tổng lượt truy cập8,416,820
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây