Sau tất cả, quá khứ của chúng ta vẫn làm em hạnh phúc

Thứ sáu - 20/11/2020 23:51

Sau tất cả, đối diện với quá khứ em, nhận thấy mình đang nở một nụ cười bởi vì cả anh, cả em, chúng ta đã từng dành cho nhau những gì chân thành nhất. Dành thời gian để thấu hiểu nhau, để đi bên nhau và rằng việc chúng ta đã từng yêu nhau vẫn luôn làm em hạnh phúc.

***

Có lẽ đây là lần cuối cùng em ngồi cạnh anh, hóa ra khung cảnh những ngày thường anh trông thấy là như thế này, một con đường trải dài bên bờ kênh, những hàng cây già nối nhau, chốc chốc có vài chiếc xe qua lại. 

Trong một khoảnh khắc, em vô thức ước “giá như mỗi ngày đều có thể cùng anh ngắm nhìn những yên bình ở đây”, em thấy thoải mái đến mức quên mất rằng, đây là lần cuối tụi mình cạnh bên.

Bầu trời thành phố, tìm mãi mới thấy một ngôi sao, em đưa tay vào không trung như muốn với lấy chút gì đó mơ hồ còn sót lại, anh nhìn theo, và em biết tâm hồn anh không ở đó. 

Tụi mình im lặng hơn hai mươi phút đồng hồ, như là một cách để tận hưởng những ngột ngạt cuối cùng, trước khi tạm biệt nhau ra về.

“Ngày mai, mong rằng em sẽ sống tốt, mong rằng không gặp lại em”.

Em chỉ biết gật đầu, đó là việc cuối cùng em có thể làm cho anh, cho hai đứa mình.

Ngồi ở đây, ngước lên một chút sẽ thấy được căn phòng nhỏ của anh, mỗi lần tụi mình nói chuyện tới tận khuya anh luôn kể em về những bữa cơm trên sân thượng. Thứ ánh sáng vàng mờ ảo, chớp tắt mà anh gọi là bầu trời sao của mình, những gió cùng hương, và rằng anh ước em có thể ở đây để anh được sẻ chia với em những thứ hay ho này.

annhien

Chẳng ai trong chúng ta biết được, lần đầu em đến đây cũng là lần cuối cùng em được ở đây, thật buồn. Em đã yêu nơi này kể cả khi chưa một lần thật sự nhìn thấy nó.

 

Em nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra từ lúc nào chúng ta bắt đầu nguội lạnh, chỉ nhớ được bỗng nhiên một ngày em lại vờ giận dỗi nhưng đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn dỗ dành từ anh. 

Chúng ta chơi trò ai im lặng lâu hơn, ai yêu ai nhiều hơn, thật trẻ con, điều đó chẳng có ý nghĩa gì, kể cả khi lần đó em thắng thì cảm giác vẫn thật lạ, có lẽ có chút gì đó đã tắt vụt từ khi chăng.

Anh vẫn ngồi cạnh em cho đến khi em muốn về, đến đoạn cuối của cuộc tình thì với em, anh vẫn là một quý ông chu đáo nhất.

Bảy ngày kể từ lần gặp đó, em dành hầu hết thời gian để ở một mình, ăn tối một mình, xem phim một mình và khóc một mình. Em cho mình thời gian để đổ đầy lại tâm trạng trống rỗng này, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ ngổn ngang, những kỉ niệm từ đâu đâu cũng kéo nhau về hội họp. 

Bình thường trí nhớ em chẳng tốt mấy, nhưng cứ mấy lúc thế này lại nhớ đến từng câu từng chữ, từng cảm giác khi anh vỗ về em, thật nhẹ nhõm.

cogingugat

Sau tất cả, đối diện với quá khứ em, nhận thấy mình đang nở một nụ cười bởi vì cả anh, cả em, chúng ta đã từng dành cho nhau những gì chân thành nhất. Dành thời gian để thấu hiểu nhau, để đi bên nhau và rằng việc chúng ta đã từng yêu nhau vẫn luôn làm em hạnh phúc.

Ngày thứ hai mươi mốt xa nhau, cuộc sống em trở lại với những nhịp an yên. Vậy mà mỗi lần vô tình có ai đó nhắc tên anh, tim em vẫn hẫng nhẹ một nhịp, em vẫn bắt gặp mình bối rối vài ba phút.

Có lẽ đây là câu chuyện quen thuộc của những người phải chia tay khi còn yêu. Và dù sao thì “Ngày mai, mong rằng anh sẽ sống tốt, mong rằng không gặp lại anh.”

 

Tác giả: Dnhat - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay4,213
  • Tháng hiện tại109,818
  • Tổng lượt truy cập8,427,548
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây