Lâu lâu nhắc lại

Thứ tư - 28/06/2023 10:18
Và rồi cuối cùng anh và em chọn cách im lặng, không hề buông ra một lời nào trách cứ hay tổn thương nào cả. Nhưng lại không ai chọn cách nói ra lời chia tay. Em và anh đã làm một việc tồi tệ nhất mà chưa bao giờ nghĩ đến - tự hủy hoại nhau.
***
Tôi và anh ấy là 1 mảnh ghép không rất quan trọng với đối phương. Trong mọi cục diện, sự tồn tại của cả hai trong mắt đối phương rất quan trọng thế nhưng đó không còn là tình yêu nữa. Chúng tôi đã từng yêu nhau nhưng rồi lựa chọn kết thúc là tốt nhất cho tất cả. Tôi mong cả anh và tôi đều sẽ được hạnh phúc.
Trời chiều, mưa đang rơi. Tôi ngồi bên khung cửa sổ, nhoẻn cười
“Đoạn tình cảm ấy sẽ mãi là 1 ký ức đẹp.”
Con người ta khi yêu thường nói ở cạnh một người an toàn, cho họ được bảo bọc, che chở đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhưng thật chất không phải như vậy, có thể quá khứ họ hài lòng với sự an toàn, hiện tại họ cũng nương theo mà tự bằng lòng chính mình. Nhưng không ai giám khẳng định tương lai họ vẫn thấy vui vẻ với sự an toàn đó. Điều đó là điều không thể, bản chất con người là mong muốn tìm tòi, khát khao khám phá cái mới. Họ không thể mãi hài lòng với sự toàn, cứ an toàn mãi rồi đến khi quay lại nhìn, họ chả có gì ngoài sự bí bách, tẻ nhạt. Không cam tâm cho cả một quãng đời mình chỉ có mỗi một màu an toàn, họ thoát ra khỏi nó và tìm cho mình một vùng trời mới - vùng trời của khám phá và chinh phục những giới hạn của bản thân.

Anh và em đều tìm được cả rồi, đúng không?
Anh tìm thấy người cùng anh xây dựng tổ ấm và nắm tay anh đi đến cuối cuộc đời. Em cũng tìm được khoảng trời mới, thỏa sức vùng vẫy với những ước mơ hoài bão của riêng em. Chúng ta đều đã có cho riêng mình những vùng trời mới mẻ, có tình yêu, có nhiệt huyết, có tương lai. Chỉ là không có nhau mà thôi!
Anh và em đều xuất thân từ cái nôi trường đại học kinh tế quốc dân - chàng kế toán còn nàng quản trị kinh doanh. Hai cái đầu không ngừng nhảy số và cùng hệ kinh tế thì rất hợp rơ. Gặp nhau là định mệnh, ở hội trường hùng biện thế là hẹn nhau ra café để nói chuyện thảo luận, rồi thành người yêu từ khi nào không biết. 4 năm mài ghế nhà trường cuối cùng cũng đợi tới ngày 2 đứa nắm tay nhau chụp kỷ yếu, xong đâu đó là xin ba mẹ dắt nhau ra ở riêng. Ba mẹ anh rất thoáng, họ ủng hộ hết mình nhưng còn ba mẹ em thì không dễ như thế, cả hai quyết không để con gái ra ở riêng. Cả hai như hai tờ giấy trắng, vừa tốt nghiệp khóa học trường lớp là đã lao vào khóa học cuộc đời - sống cùng nhau. Vẽ vời ra thì nhiều lắm, nào là décor nhà theo kiểu nhà gỗ, cùng nhau cố gắng xin vào công ty nước ngoài, phấn đấu mua nhà mua xe, để dành tiền về xin ba mẹ 2 bên cho cưới, ổn định đâu đó rồi sinh con,…
Năm đầu tiên thật sự là màu hồng nhưng qua các năm tiếp theo thì bắt đầu có vết nứt. Không phải vì tiền bạc hay quan niệm sống, khoảng cách ngày một lớn là do sự quen thuộc. Anh quá bận rộn những hợp đồng trong và ngoài công ty, chạy deadline đến sáng là chuyện rất bình thường. Còn em thì thường xuyên đi tiếp khách, ký dự án về cho công ty, đến khuya mới về nhà. Chúng ta cứ như thế ngày này sang ngày nọ, gặp nhau khi trời sáng và tạm biệt nhau cũng khi trời sáng. Thế mà cũng đi được với nhau đến tận 3 năm. Đến 1 hôm, trời chập chiều, em nghỉ xả hơi vì tháng vừa rồi làm việc max công suất nên ngủ một mạch đến 7 giờ tối. Thành phố ngả về đêm, không quá sáng cũng không tối, chỉ là có những ánh đèn màu bật lên làm cho em có cảm giác chông chênh đến lạ. Kéo rèm ra, từ phòng mình có thể ngắm được toàn cảnh thành phố phía dưới, dòng người hối hả tấp nập. Cuộn tròn người ôm đầu gối, ngắm nhìn mọi thứ hết thảy, dường như căn nhà này ngày một lạnh lẽo, đến ngay cả một chút hơi ấm cũng không thấy.
Không còn những buổi chiều nắng hắt vào, em gác chân lên đùi anh cả hai cùng chơi game. Cũng không còn những sáng mai thức giấc, gối đầu lên vai anh, ngắm rõ khuôn mặt chàng trai em yêu và ngưỡng mộ đến nhường nào. Và càng không còn vòng tay ấm áp ôm em ngủ mỗi tối. Chúng ta không còn như trước nữa rồi!

Thay vào đó là những hôm em đi tới sáng mới về, anh đang ngủ. Hoặc là những khi em ngủ trên sofa còn anh ôm cái máy tính đến sáng hôm sau. Chúng ta để cho nhau thuận tiện công việc, giờ giấc thì mỗi đứa mỗi phòng, anh phòng anh, em phòng em. Không còn những bữa ăn cơm chung, chẳng nhớ đến ngày kỉ niệm, lễ tết. Cả hai bây giờ chỉ còn là 2 cái máy lao đầu vào công việc cùng với hai trái tim lạnh lẽo chết cóng từ lâu. Và rồi cuối cùng anh và em chọn cách im lặng, không hề buông ra một lời nào trách cứ hay tổn thương nào cả. Nhưng lại không ai chọn cách nói ra lời chia tay. Em và anh đã làm một việc tồi tệ nhất mà chưa bao giờ nghĩ đến - tự hủy hoại nhau.
Trong một buổi party của công ty, em lỡ va trúng một khách hàng, anh ấy rất cởi mở và hài hước đúng kiểu playboy. Cả hai nói chuyện với nhau đến khi tàn tiệc vẫn còn muốn nói, thế là đến bar để tiếp tục vừa uống vừa nói. Rất lâu rồi em mới cảm thấy vui như vậy, trái tim em rung lên từng hồi, bật lên tín hiệu yêu đương. Uống xong em say bí tỉ ra bắt taxi về, em tạm biệt anh ấy trong vô thức. Về đến nhà bấm chuông mãi không thấy anh ra, đành phải tự thân vận động căng mắt lên tìm chìa khóa mở cửa. Bước vào phòng thì một gáo nước lạnh hắt vào mặt em, quần áo văng tứ tung - anh đang ngủ cùng một cô gái trên giường.
Em cười khẩy, không biết mình phải làm gì lúc đó, chúng mình giờ ngay cả cái danh xưng cũng không biết là gì, người yêu hay mối quan hệ sống thử, tệ hơn là người dưng. Em quay đầu bỏ chạy xuống phòng khách, buông túi xách xuống sofa, ngồi thẫn thờ ở đó đến tận sáng.
Sáng hôm sau, anh từ trên lầu bước xuống thấy em, mắt trợn to đầy hoảng hốt. Một hồi lâu sau lấy được bình tĩnh mới đến ngồi xuống cạnh em. Gấp gáp, ấp úng nói không thành câu
- Em về nhà từ khi nào? Em ngồi đây cả đêm qua à?
Em không nhìn anh mà hướng mắt sang chỗ khác, trả lời đầy nhẹ nhàng.
- Em về nhà từ đêm qua rồi!
Anh im lặng
- Mình, chúng mình từ khi nào lại thành ra nông nỗi này? Chúng mình đã từng rất yêu nhau, cùng nhau xây dựng những ước mơ cho riêng ta, còn từng mong sẽ có một gia đình hạnh phúc có anh, có em và có con.
- Anh… - anh khẽ cất lời
- Em không muốn chúng ta như thế này, anh hủy hoại đời anh, em hủy hoại đời em. Cả hai chúng ta từ lâu đã biết tình cảm đã không còn, hai con tim cũng không còn chung một nhịp đập, chỉ là không đủ can đảm nói ra mà thôi. Chúng ta cứ mãi chạy theo những nhịp sống hối hả rồi hài lòng với sự an toàn, sự quen thuộc vốn có mà quên đi những cảm xúc của con tim. Thế nên, chúng ta dừng lại nhá!

Anh khóc và ôm em, một cái ôm thật chặt:
- Anh xin lỗi, xin lỗi em… rất nhiều.
Nước mắt tôi cũng bất giác rơi xuống, mỉm cười với anh rồi xoay lưng đi.
Tôi vào Sài Gòn như một cách để quên đi mọi chuyện, cũng là để phát triển thêm công việc.
Đến một hôm, nhận được điện thoại của anh, anh mời tôi ra Hà Nội ăn đám cưới của anh. Tâm trạng tôi lúc đó lẫn lộn - vui cho anh đã tìm được hạnh phúc còn có đôi chút chạnh lòng vì tôi vẫn mỗi mình. Tôi sắp xếp công việc đặt vé ra ăn cưới anh và về thăm ba mẹ, lần cuối tôi về nhà là sau khi chia tay anh, cũng khá lâu rồi chưa về thăm hai ông bà. Hôm đám cưới, cả ba mẹ tôi cũng đi mừng. Cô dâu rất xinh và chú rể cũng đẹp trai không kém. Cô dâu tên gọi thân mật là Ri, siêu dễ thương, là một nhiếp ảnh gia, biết tôi là người yêu cũ nhưng không hề khó chịu ngược lại còn rất thoải mái, kéo tay tôi cùng chụp hình suốt. Bác trai bác gái thấy thế cứ trêu, ngày trước cứ nghĩ mười mươi cả hai sẽ thành vợ thành chồng.
Ra về, chạy xe ngang trường cũ, tôi chợt cười, tự nói với bản thân:
- Tất cả đều hạnh phúc, mãn nguyện rồi!
Tôi ở lại Hà Nội chơi khá lâu, ở nhà ăn cơm với ba mẹ mà tăng kí luôn. Tụ tập lại bạn bè hồi đại học rồi hội cây khế tám suốt ngày đêm. Cả nhà tổ chức 1 chuyến lên Hải Phòng chơi, tắm biển cùng với dì dượng, anh chị em. Tối đó hội thanh niên trẻ trung chúng tôi ghé lên bar chơi, quán đó ở gần biển. Nhớ lại năm đó là năm cuối đại học, cả trường tổ chức đi chơi, không biết thế nào lại book đúng bàn tôi và anh từng ngồi. Nhân viên lúc ra thanh toán bill còn bảo nhớ tôi và anh, còn có cả hình hai đứa chụp lấy liền, treo trên quầy lưu niệm. Haha nhanh thật, thế mà nhoằng cái sắp sửa lên hàng 3 rồi, ăn đám cưới anh luôn rồi mà đợi dài cả cổ chưa thấy tình yêu nó va vào tôi.
Chơi bời té khói xong là đến lúc xách vali lượn vào Sài Gòn cày lại, nói chung là sau chuyến đi vừa rồi không đổi được gì ngoài những tràng cười sái hàm, làn da đen ngang than và vài kí thịt. Những năm tiếp theo mọi thứ dường như đều rất ưu ái và trộm vía tốt đẹp với tôi, công việc thăng tiến, nhan sắc cũng tăng theo, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ. Anh hai đã lấy vợ còn ba mẹ thì khỏe mạnh và đi du lịch đều đều. Thế là quá hạnh phúc rồi, không mong gì hơn nữa.

Quay qua quay lại thế mà cũng cán mốc ba mươi nhát, ối giồi! Về nhà khi nào cũng bị ba mẹ giục lấy chồng, so với hồi trước thì giờ tôi đã là cô của một thằng nhóc. Thế nhưng tôi vẫn chưa vội, ba mươi nhát thì đã sao, chưa muốn yêu đương cũng chưa thấy kiếm đủ tiền, lui về làm vợ, làm mẹ lại càng chưa muốn. Thật ra là cũng có một vài mối tình tạm gọi là đẹp và có chiều hướng tốt nhưng được một thời gian họ đều đề cập đến chuyện cưới hỏi, kết hôn… Và thế là trong ba nốt nhạc, tôi xách dép lên chạy mất hút.
Em giờ 33 tuổi, khác với ngày hai mươi hai, không còn nhiều mộng mơ, sốc nổi và nhìn cuộc đời toàn màu hồng nữa. Cũng không giống với khi em hai lăm, đầy can đảm và mạnh mẽ nói lời chia tay anh rồi chạy vào Sài Gòn làm lại tất cả. Em bây giờ nhìn mọi thứ chín chắn hơn, cảm nhìn nhận mọi thứ bình thản hơn và có những phút yếu lòng rồi, muốn tìm cho mình một gia đình nhỏ, dừng chân sau bao nhiêu mỏi mệt ngoài kia. Ngày kia em sẽ ra Hà Nội đưa ba mẹ vào Sài Gòn đi chọn địa điểm, nhà hàng, váy cưới, đồ ăn,… để kịp cho đám cưới. Cuối cùng thì em cũng tìm được bạn đời rồi, anh ấy là người Hà Lan gốc Việt, làm kinh doanh nhà hàng. Anh ấy rất yêu em, cưng chiều và luôn quan tâm chăm sóc em, em cảm thấy anh ấy là một người rất ấm áp để em tựa vào và sẽ là một người ba tốt. Cuối tháng em sẽ bay ra một chuyến nữa để gửi thiệp cho họ hàng, bạn bè và cả anh nữa.
Em ghé qua nhà, gặp Ri và Ryan đang chơi cùng nhau, họ rất vui vẻ. Thấy em tới Ri chạy ra mở cửa, cô ấy cũng không ngờ em đến, ôm em rất lâu. Ryan chạy xiêu vẹo tới ôm lấy chân em, thằng bé đã 3 tuổi rồi, giống anh như đúc. Nói chuyện hồi lâu, em bế thằng bé trên tay rồi thằng bé ngủ say từ khi nào không biết. Bác giúp việc ra bế thằng bé vào phòng ngủ. Em gửi thiệp cưới cho Ri rồi cùng cô ấy đến thăm anh.
Đã 3 năm từ ngày đó, cái ngày mà trời mưa tầm tã, tôi tê dại người khi nhận được điện thoại từ mẹ. Mẹ bảo anh mất rồi, trên đường về trời mưa anh đã gặp tai nạn, một chiếc xe tải đã đâm vào anh. Mẹ nói tôi về dự đám tang anh để còn kịp nhìn anh lần cuối.
Ngay khi tắt máy mẹ tôi đã ngã xuống đất, ôm đầu khóc. Từng dòng chảy của ký ức như chạy qua tâm trí tôi, từng chút từng chút một. Anh đã có một gia đình hạnh phúc, một người vợ tốt và họ chuẩn bị đón đứa con sắp chào đời. Tại sao? Tại sao lại có thể nghiệt ngã đến như vậy, tại sao lại có thể nhẫn tâm lấy đi tất cả của anh ấy như thế?
Tôi tìm mọi cách để đặt vé nhanh nhất bay ra, khi tôi đặt chân về tới sân bay trời cũng đổ cơn mưa lớn. Có phải ông trời cũng đang khóc cho số phận trêu đùa hay không?

Đến nhà anh, tôi thấy ba mẹ anh đang quấn khăn tang trắng, họ khóc gần như là kiệt sức và lả đi. Tôi nhớ mãi ngày tôi còn bé, ông tôi thường hay bảo sinh lão mệnh tử, con người sinh ra rồi lớn lên, trưởng thành rồi sẽ già đi, cuối cùng là trở về với cát bụi. Thật ra ngày đó tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản vu vơ rồi quên đi, đến khi lớn lên tôi mới thấy nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Vì người nằm xuống mãi mãi không thể hiểu nỗi đau của người còn đó, họ phải chịu đựng nỗi đau xé nát tâm gan khi người mình yêu thương ra đi. Nhất là viễn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đau đó, quằn quại đó rồi cạn nước mắt đó, rồi mọi thứ cũng nguôi ngoai, vết thương nào mà chẳng dần khép miệng. Hiện tại tất cả những người anh yêu thương đều sống vui vẻ và khỏe mạnh, ba mẹ anh cũng đã dần dịu đi nỗi đau mất con, Ri và con trai anh - Ryan cũng sống rất tốt. Tất cả đều thương nhớ anh và mong anh ở nơi xa cũng sẽ sống tốt như họ.
Tôi mang đến cho anh một bó hướng dương, loài hoa mà tôi rất thích. Ý nghĩa của nó là sự luôn tích cực, nhiều niềm vui. Tôi mong anh ở trên trời phù hộ cho ba mẹ và vợ con anh luôn bình an, hạnh phúc. Nán lại trách anh một chút vì anh đã lỗi hẹn không đến dự đám cưới tôi, nhưng không sao, tôi cho anh chuộc lỗi ở một cuộc đời khác. Một cuộc đời mới mà phải thật hạnh phúc, yên vui.

Tác giả: Naham - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay5,116
  • Tháng hiện tại192,733
  • Tổng lượt truy cập8,309,926
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây