Đôi khi dừng lại một lúc cũng không sao

Thứ tư - 28/06/2023 10:16
Một lần mất mát, bỏ lỡ, là khắc ghi mãi cả một đời. Vậy nên hãy cứ sống hết mình. Vì bản thân, dù có chậm một chút cũng chẳng sao. Hãy cứ mạnh dạn thể hiện bản thân. Đừng để phải hối tiếc dù là điều nhỏ nhặt nhất. “Đối xử tốt với bản thân chính là cách có một tương lai tốt đẹp nhất”.
***
Bạn có từng nghĩ trong cuộc sống bộn bề tấp nập với mọi thứ đôi lúc dừng lại ngắm nhìn mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn bao giờ chưa? Lúc nào cũng bận đến tối mặt, thời gian dành cho bản thân cũng chẳng có. Lao đầu vào công việc chỉ muốn kiếm tiền. Bỏ lại những dự định tươi đẹp của bản thân chỉ để quay cuồng với cuộc sống hiện tại.
Lúc đi học, thì cố gắng học thật tốt. Lên đại học, thì lại cố gắng tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi lại phải kiếm việc làm. Có việc làm rồi lại muốn kiếm tiền, tích góp được càng nhiều càng tốt. Rồi lại cưới vợ, cưới chồng. Sống một cuộc sống hôn nhân bình thường. Sinh con, chăm lo cho con. Về già, lại chỉ muốn tích góp một số tiền nho nhỏ cho con cái. Cần kiệm cả một đời. Cuộc sống nhìn lại cũng chẳng còn gì cả. Bình thường đến vô vị.
Có thấy nhàm chán không. Sau một thời gian gắng gượng như vậy lại bị bệnh tật bủa vây không lối thoát. Không cách nào thoát khỏi cái quỹ đạo mình tự đặt ra. Tôi là một người có khái niệm như vậy, mỗi ngày đều cố gắng kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, một ngày đến cả buổi cơm tử tế cũng không có, gì cũng không có. 
Thật ra lúc tốt nghiệp, số tiền tôi tiết kiệm được cũng chỉ mua được vài mét vuông, sau 8 năm, để dành được một ít tiền, mở trang mạng bất động sản ra, vẫn chỉ mua được vài mét vuông. Không nhà, không xe, không đối tượng, chỉ có bệnh.
Tôi từng có một người bạn thân, giống tôi. Lại vì bệnh mà không còn nữa. Rõ ràng là chúng tôi còn rất nhiều dự định chưa làm được. Rõ ràng là còn rất nhiều lời muốn nói, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Lúc trước cậu ấy nói “Cậu nói xem chúng ta cố gắng kiếm tiền như vậy là để làm gì? Mua nhà, mua xe, cả đời này cũng không có cửa. Trước đây cảm thấy mua nhà không nổi thôi thì lấy tiền mua xe vậy. Kết quả bây giờ thì hay rồi, tâm nguyện mộc mạc nhất cũng không làm nổi”.
em_4
Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như vậy. Ai lại ngờ tới, lần gặp đó là hồi kết. Cô ấy từng nói có cơ hội cả hai cùng nhau đi đến một nơi nào đó thật xa. Nơi có gió, có mây, có sự bình yên, cùng nhau tận hưởng cuộc sống yên bình ở nơi đó, rời xa mọi thứ ở đây. Thế nào lại những ba năm không làm được. Cậu ấy nói với tôi rất nhiều thứ, bảo tôi “Những chuyện không cố được thì đừng cố nữa. Tập trung đối xử tốt với bản thân hơn một chút. Ăn nhiều hơn một chút, ngủ nhiều hơn một chút. Nếu không cậu kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì?”. 
Cậu ấy còn nói “Thật ra mình rất hối hận, tại sao không bài tỏ với người mình thích sớm hơn, nói ra sớm ngày nào tận hưởng sớm ngày đó, đúng không?. Cậu đó, phải chịu khó ra ngoài, giao lưu, gặp gỡ kết bạn với nhiều người hơn. Ít nhất là phải có ai đó thay thế vị trí của mình. Còn nữa, cậu phải ăn những món ăn mà mình chưa được ăn, đi đến nơi chúng ta chưa đến, nhớ báo cáo lại cho mình biết đó. Còn những chuyện khác mình tạm thời chưa nghĩ ra, mình sẽ bổ sung sau.”. Những câu nói đó, vậy mà tôi chỉ còn có thể nghe được một lần cuối trong đời.
Thật ra “Mỗi cuộc gặp gỡ đều mang nghĩa riêng, dẫu để biệt ly” Hầu hết mọi người đều chỉ cùng bạn đi một đoạn đường ngắn sau khi gặp gỡ. Đang gặp gỡ cũng là đang chia ly, cuộc sống vốn chẳng phải như vậy sao?. Bất luận thế nào, nghĩ lại nhịp sống hối hả khiến con người ta lo âu, lạc lối, rồi lại quên đi những cái vốn có. 
Cuộc sống này những thứ “từ từ tới” ngày càng ít ngược lại cái gì cũng cũng trở nên ngày càng nhanh. Con người ấy à, cứ mãi cúi đầu đi theo con đường mòn mà bản thân rạch ra thì sẽ không bao giờ tìm thấy con đường mới. Trước đây tôi từng nghĩ mình nếu mình buông bỏ thì sẽ ra sao, giờ lại không muốn, cũng không buông được, phải quen với sức nặng của nó mà phải sống thật tốt. Làm người khó thật, thật mông lung. Đành phải tự bản thân bước tiếp, dù thế nào cũng không được bỏ cuộc.
em_1 
Cứ nghĩ mọi thứ cứ như thế mà trôi qua. Giờ lại buông lơi. Đành vậy. Tôi trút hết mọi gánh nặng trong lòng bằng một trận khóc thật to, khóc cho cậu ấy, khóc cho bản thân. Tôi bắt đầu dọn hành lý tới nơi chúng tôi muốn đến. Muốn tìm một nơi không ai biết đến tôi, nghiêm chỉnh sống một cuộc sống nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống mới.
Tại đây, tôi gặp được rất nhiều người. Ai cũng có cho mình một nét riêng. Không lẫn được. Sống một cuộc sống mới cũng rất thú vị, cảm giác như được hồi sinh khỏi cái chết từ rất lâu vậy. Gặp được rất nhiều việc chưa từng trải qua, trải nghiệm được rất nhiều về cuộc sống. Gặp gỡ, kết bạn được với rất nhiều người.
Gò bó trong một đống tiêu cực về công việc, cuộc sống. Trước đây bên người cũng chỉ có điện thoại, cà phê, thuốc luân phiên nhau ở bên cạnh tôi không rời. Đến đây rồi lại cảm thấy nơi đây như diệu cảnh vậy. Tuyệt thật. Như một bức tranh phong cảnh với một khoảng trời rộng lớn vậy. Toàn bích, trác tuyệt là những từ ngữ xinh đẹp mà tôi muốn dùng để miêu tả chúng. Thật bình yên, tôi như thể muốn hòa lẫn vào nơi này, như muốn mãi mãi dừng tại đây, chỉ vậy thôi là đủ.
Tuy không có dự định gì cho tương lai nhưng tôi lại bị chinh phục bởi những con người ở nơi đây. Họ có những lý tưởng sống rất cao cả, không ồn ào, bình dị.
Tôi gặp anh, một chàng trai với những ước mơ lớn lao. Thật ra không phải là ước mơ mà là thực tại, là lý tưởng, là mục tiêu, là tương lai. Anh nhiệt tình với mọi người từ đầu làng tới cuối ngõ. 
Tôi không hiểu vì sao lại phải lòng anh. Tôi thích cách anh đối xử với tất cả sự việc xung quanh. Thích cách anh quay cuồng giải quyết mọi thứ phiền phức. Thích sự đỉnh đạt, tài trí từ bên trong con người anh. Thích cách anh nhìn nhận về cuộc sống. Thích cả cuộc sống của anh, cả giọng nói, gương mặt, thích mọi thứ thuộc về anh. Chỉ là tôi không thuộc về nơi này, cũng không thể thuộc về anh. Dưới ánh đèn bảng lảng trước hiên nhà, tôi cùng anh ngồi tâm sự sau một thời gian dài gặp gỡ, từ lần đầu chạm mặt nhau.
Lúc đầu tôi chỉ biết, tôi đến đây vì muốn thực hiện những dự định còn dang dở. Thực hiện những việc chưa từng làm. Cũng đâu đó trong tim muốn được chữa lành. Muốn dành một chút thời gian để suy ngẫm. Tự muốn dừng lại xem bản thân muốn làm gì nhất, lý tưởng là gì? Ước mơ là gì?.
Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ nhưng cũng sẽ chữa lành mọi điều. “Dù sao chăng nữa vẫn phải chấp nhận rằng những điều không muốn nó cũng đã xảy ra rồi và chẳng thể nào thay đổi được nữa. Vô tình nhất là thời gian, dịu dàng nhất là thời gian.”
yeu_32
Sau bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng phải trở lại nơi tôi thuộc về. Có lẽ tôi sẽ sống như trước kia, vẫn tiếp tục sống. Tôi không muốn bản thân bất lực nhìn những thứ tôi trân trọng rời xa tôi không một lý do. Không muốn sống một cuộc sống vô nghĩa. Cũng không muốn bán mạng nữa. Dù sao thì cũng phải sống.
Ngày tôi rời đi, anh lại là người cuối cùng tiễn tôi rời khỏi nơi chứa đầy những kỷ niệm đã sớm lấp đầy trái tim tôi. Tôi vẫn vậy, không thổ lộ tình cảm trong lòng. Tôi và anh cứ im lặng cùng nhau bước đi trên một đoạn đường dài. Đến bên bờ biển, tôi cùng anh nói những lời cuối cùng. 
Trong lòng tôi cũng không nghĩ gì nhiều cả, cũng không nói gì, chỉ lắng nghe anh nói “Em có những chuyện trước kia em không thể quên. Tôi không miễn cưỡng em. Tôi muốn tặng em một đoạn hồi ức. Chỉ mong sau này em nhớ lại những ngày tháng ở nơi này vẫn sẽ nhớ tôi. Dưới sự chứng kiến của ráng chiều và hoàng hôn, tại đây có một người thật lòng thích em. Anh không thể rời khỏi nơi này, đó là chuyện anh không làm được, anh không mong đợi em sẽ làm gì cho anh. Vì tình yêu anh dành cho em là bình đẳng. Sau khi em đi chúng ta có thể giữ liên lạc được không? Anh không muốn để  lạc mất em, anh muốn giữ lại phương án có thể tìm được em.”.
Dưới ánh hoàng hôn, tôi và anh trao nhau cái ôm tạm biệt. Anh có lý do phải ở lại. Tôi có lý do phải đi. Tôi tình nguyện nhớ anh, anh là một phần ký ức không thể lãng quên trong tim tôi, không thể phai mờ.
Hai năm sau, anh và em vẫn còn nói chuyện, chia sẻ với nhau những việc lớn nhỏ trong cuộc sống. Có những chuyến bay vì tôi mà cất cánh, vì tôi mà bước đến. Tôi hoàn toàn không muốn cứ như thế này mãi. Dù sao thì tôi cũng không có gì nhiều, vẫn là nên về bên cạnh anh, bám lấy anh vậy.
Trở lại nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm tôi và anh. Những cuộc gặp gỡ trước đây vậy mà cứ ngỡ như mới hôm qua. Tôi đứng nơi anh từng bày tỏ lòng mình. Đợi anh. Anh đến rồi lại chỉ nói.
“Cho hỏi, hiện tại em có đồng ý cấp phép cho anh quyền được chính thức theo đuổi em không? Không biết em có nguyện ý làm bạn gái của anh không?”.
“Vậy anh có chấp nhận cho em ăn bám anh không?”.
”Tôi tình nguyện cho em ăn bám cả đời.”.
Rồi tôi và anh lại cùng nhau bắt đầu những trang sách mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống đó có cả hai chúng tôi.
ben_nhau
“Trên con đường nhân sinh này, khó tránh khỏi việc phải trải qua một vài thăng trầm và khổ đau, như vậy thì nhân sinh mới trưởng thành…may thay những đau khổ này sẽ tiêu tán nhanh chóng, thời gian sẽ mang hết thảy, cũng sẽ chữa lành mọi thứ”.
Cuộc đời mỗi người, ai cũng gặp những tiếc nuối, bỏ lại. Chúng ta đều hiểu được đạo lý rằng rồi mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi theo thời gian. Nhưng thật sự là, những điều đó chúng ta không thể nào quên, nó sẽ theo ta cả đời này, mỗi khi nhắc lại vẫn rất buồn. 
Một lần mất mát, bỏ lỡ, là khắc ghi mãi cả một đời. Vậy nên hãy cứ sống hết mình. Vì bản thân, dù có chậm một chút cũng chẳng sao. Hãy cứ mạnh dạn thể hiện bản thân. Đừng để phải hối tiếc dù là điều nhỏ nhặt nhất. “Đối xử tốt với bản thân chính là cách có một tương lai tốt đẹp nhất”.

Tác giả: Minh Nguyet (Zin) - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm79
  • Hôm nay6,455
  • Tháng hiện tại194,072
  • Tổng lượt truy cập8,311,265
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây