Điều nuối tiếc nhất thanh xuân chính là yêu đơn phương

Thứ hai - 11/01/2021 23:20
Cứ nghĩ rằng “đơn phương” là hai từ rất ngắn, vậy mà nó lại đủ sức làm người ta phí phạm cả một quãng “thanh xuân” thật dài. Thanh xuân có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Đó là những ngày tháng tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, khát khao, niềm tin và tan vỡ. Là khoảng thời gian mà khi đi qua bạn không hề để ý, trân trọng nhưng qua rồi thì lại muốn đánh đổi tất cả để trở về.
Điều nuối tiếc của thanh xuân là yêu đơn phương (Thiên Điểu)
***
Thanh xuân của em là hình ảnh một chàng trai có răng khểnh và nụ cười tỏa nắng. Có lẽ những gì về anh là những thứ sâu đậm nhất, đẹp đẽ nhất và tiếc nuối nhất nên em vẫn mãi nghĩ về nó như một thói quen không thể xóa bỏ. Em của ngày đó chỉ mong được nắm tay anh đi cùng một hướng, được ngồi chung bàn cùng nhau học, được là người mà anh sẽ nghĩ đến đầu tiên khi anh cần một ai đó.
Em ngày xưa yêu anh điên cuồng, em không nhớ mình đã viết bao nhiêu quyển nhật ký. Viết rồi lại xé, rồi lại viết rồi lại xé. Mọi thứ đều mỏng manh, chỉ cần một cái lướt qua cũng dễ dàng chao đảo. Nhưng anh thì lại vẫn mãi tỏa sáng và không thuộc về ai. Và mãi sau này em mới hiểu, đâu đó trong suy nghĩ của anh có tồn tại hình ảnh của em. Nhưng em không biết vì nó quá nhỏ bé nên anh lướt qua hay là vì anh đang chờ đợi em?
Điều nuối tiếc nhất thanh xuân chính là yêu đơn phương
Em vẫn nhớ về ngày hôm đó, khi anh hỏi em rẳng “có phải em thích anh không”. Mọi thứ chợt vỡ òa. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết anh thật sự nghĩ về em. Và giá như lúc đó em đủ dũng cảm để thừa nhận tất cả thì em đã có cơ hội được ở bên anh vào những ngày tháng cuối cùng của thời thanh xuân. Em khi đó đã quá khờ, quá yếu đuối nên không dám bước thêm một bước cuối cùng về phía anh. Để rồi một ngày không lâu sau đó, em biết được anh đã thuộc về người khác. Mọi thứ dường như sụp đổ. Em lấy hết can đảm để đối diện, không khóc trước mặt anh nhưng đã đau đến từng nhịp thở. Em chỉ muốn những ngày tháng đó trôi qua thật nhanh, rồi mai đây em với anh mỗi người một con đường, một thành phố, em sẽ không vì anh mà tổn thương thêm nữa. Nhưng duyên phận lại một lần nữa trêu đùa tình cảm của em khi anh biết được bí mật trong lời chúc mừng sinh nhật em gửi đến anh. Phải, là em đã nói ra dù em biết đã quá muộn. Vài ngày nữa chúng ta xa nhau rồi. Vì em đã sẵn sàng cho sự chia xa nên em đã nói ra chỉ để anh biết và lưu giữ một chút ấn tượng về em.
Thế nhưng, vào những ngày cuối cùng đó, anh đã bước thêm một bước về phía em và nắm tay em lại. Em ngây người với những thứ suy nghĩ hỗn độn. Em vừa muốn bỏ mặc tất cả để nắm lấy bàn tay ấy nhưng cũng vừa sợ hãi sẽ phải tổn thương thêm một lần nữa. Anh lúc đó có thể là thương hại em, có thể là vì những chuyện xảy ra khiến anh quá cô đơn hoặc cũng có thể anh thật sự có một ít tình cảm dành cho em. Nhưng lý do là gì đi nữa thì sự thật cũng là em đang trở thành người thứ ba giữa anh và cô ấy. Dù rằng em rất muốn được nhận tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi ngày từ anh, được cùng anh đi dạo, được anh tới nhà hỏi nhưng lại một lần nữa em phải chạy trốn khỏi anh. Em có lẽ là kẻ thất bại trong tình yêu: yêu không dám nói, nói rồi lại không dám yêu. Em rời đi sớm hơn dự định, mọi thứ còn dang dở em khép lại đặt vào tim mặc cho nó đang từng ngày gặm nhấm.
Điều nuối tiếc nhất thanh xuân chính là yêu đơn phương
Có người đã so sánh tình yêu đơn phương giống như việc một người đang đứng chờ xe bus trên bến đợi. Dù có vô vàn những chuyến bus lướt qua nhưng bạn chỉ có thể đi đúng duy nhất một chuyến phù hợp với cung đường của mình. Họ đến chậm bạn chờ, bạn đến chậm họ đi luôn. Và bi kịch nằm ở chỗ họ thì có quyền lựa chọn, còn bạn chỉ có thể đợi chờ. Xe bus sẽ không vì bạn đang muộn mà đi nhanh hơn, cũng chẳng màng tới việc bạn đã chờ bao lâu mà xuất hiện. Hình ảnh so sánh mà người này mang tới chính là nỗi lòng của biết bao người đang yêu đơn phương, trong đó có em. Em đã dành một nửa thanh xuân để chờ một người. Và đôi lúc sự chờ đợi làm em thấy mệt mỏi. Em đã thử bước lên trên những chuyến xe bus khác. Nhưng chỉ là một vòng quẩn quanh, đi cả một chặng đường dài hơn rất nhiều, cuối cùng em vẫn dừng ở điểm xuất phát.
Đã hơn năm năm trôi qua, giờ đây mỗi khi em nhớ về câu chuyện thời thanh xuân ấy em đều mỉm cười nhẹ nhàng. Hình ảnh của anh trong tim em lúc này trầm lắng, yên bình, không mờ nhạt nhưng đã không còn cảm giác cuồng nhiệt, chênh vênh nữa. Em đã nghĩ, nếu ngày đó chúng ta có yêu nhau thì liệu chúng ta có nắm tay nhau được đến bây giờ không? Câu trả lời cả em và anh đều không biết. Nhưng có một điều em chắc chắn biết được đó là em sẽ không hối hận vì em đã yêu và được yêu. Giờ đây, em đã trưởng thanh hơn rất nhiều, những trải nghiệm trong cuộc sống đã dạy em cần phải mạnh mẽ và chủ động hơn. Em nhận ra điều làm em tiếc nuối chính là việc em đã không trở thành người như bây giờ sớm hơn, như vậy em sẽ đặt một kết thúc khác cho anh và em. Trong một bộ phim truyền hình em đã từng xem, họ nói rằng: “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất, còn tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân”.
Điều nuối tiếc nhất thanh xuân chính là yêu đơn phương
Anh – Chàng trai duy nhất em từng yêu đơn phương, hãy hạnh phúc anh nhé!

Thật tốt khi thanh xuân có một người để thương (Chiêu Anh)
Cành phượng vương trên ngọn cây tự khi nào đã nhẹ lòng mà buông mình theo gió hạ, như thả vào hồi ức một kỉ niệm thanh thuần thời niên thiếu. Tôi ngắm nhìn sắc đỏ rơi trên sân trường ngập nắng, trong lòng ngậm ngùi nhớ lại bóng hình cố nhân.
Năm ấy, cũng tại góc sân rụng rơi những chiếc lá nhỏ, tôi đứng đợi cậu tan trường, cứ ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng cậu giữa đám người chen chúc, rồi lại tức tối chăm chú đồng hồ đeo tay. 
Ấy vậy mà đến khi cậu tới, tôi chẳng còn để ý ai đó đã nhuốm lấy bầu trời một màu đen, chỉ biết nụ cười cậu tựa như điểm nhấn ngọt ngào giữa tất thảy nỗi buồn mà màn đêm buông xuống, ấm áp vô cùng.
Năm ấy, nếu như tôi đủ can đảm để chào cậu một tiếng, liệu nụ cười đó có dành cho tôi?
Điều nuối tiếc nhất thanh xuân chính là yêu đơn phương
Tháng năm lạnh nhạt trôi đi, vô tình cuốn theo hình ảnh cậu chầm chậm tan vào kí ức. Tôi biết trong mắt cậu, tôi chẳng tồn tại như lẽ dĩ nhiên, bởi đến cả dũng khí bước vào thế giới của cậu, tôi cũng không có, vậy cớ gì khiến cậu phải ôm mộng tương tư đây.
Yêu đơn phương là mở đầu cho những hối tiếc. Lúc âm thầm nuôi lớn, sự rung động nhỏ bé ban sơ, lại cảm thấy thời gian chưa đủ để nói lên những lời giấu kín. Cho đến khi nhận ra đã quá muộn, mới ngậm ngùi hiểu được hai chữ “giá như” có ý nghĩa gì.
Có người giấu nhẹm bức thư tình trong ngăn bàn mấy năm, tự mình giữ lại thứ tình cảm khiếm khuyết trong lòng, để rồi sau cùng không thể tồn tại một mối tình trọn vẹn, liền không ngừng oán trách bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều. 
“Giá như tôi đủ dũng cảm gửi đi bức thư ấy, phải chăng hiện tại đã không đơn độc đến thế ”
Lại có người ngỏ lời thầm mến với đối phương, không may người ấy lạnh lùng từ chối, sau những tủi nhục đau buồn ấy, hoá ra lại là nỗi dằn vặt không thể quên đi.
“Giá như ngày ấy không tỏ tình với cậu, phải chăng hiện tại chúng ta vẫn còn trò chuyện với nhau”
Cũng như tôi, tôi thầm thích một người, chỉ lặng lẽ đứng sau nhìn cậu nhiệt huyết chơi bóng, nhìn cậu thản nhiên lướt qua bên cạnh. Lời nói nghẹn ứ nơi cuống họng, mãi cho đến về sau vẫn không thể buông ra. 
Điều nuối tiếc nhất thanh xuân chính là yêu đơn phương
Tôi đã nghĩ rằng bản thân tránh không nổi kết cục bi thương trong cuộc tình chỉ nghiêng về một phía. Ngẫm đi ngẫm lại, nếu thực sự bắt chuyện với cậu đi nữa, liệu khoé miệng cậu có mỉm, ánh mắt có quay nhìn tôi. Hay lạnh nhạt nhìn tôi rơi vào căng thẳng, giễu cợt tôi quá ngốc nghếch.
Khoé mắt tôi chắc sẽ đỏ au, sống mũi cay xè, về sau sẽ chỉ mỉm cười cước từ những lời tán tỉnh mật ngọt.
Tôi không hối hận vì thích cậu, cũng không đau lòng vì đã bỏ lỡ một mối tình, chỉ có điều thâm tâm không khỏi cảm thấy mất mát, nhưng lại chẳng thể tước bỏ đi cảm giác an toàn.
Nói cho cùng, tình yêu cũng giống một con đường, lựa chọn đi bằng ô tô hay tự mình cước bộ đều do mỗi người quyết định. Ngồi trên ô tô tiện nghi là thế, song làm sao cảm nhận rõ ràng khí tiết cuối hạ có bao nhiêu ấm áp như ung dung cước bộ chốn đông người đây. 
Nơi phố xá nhộn nhịp, lại chẳng thể tới nơi kịp lúc như những chiếc bánh xe lăn nhanh trên con đường đông đúc người qua kẻ lại. Những lúc cảm thấy hối hận, hãy cho rằng nếu không lựa chọn như thế, rất có thể sẽ nhận về càng nhiều nỗi đau. Và, bất luận kết cục ra sao, thật tốt khi thanh xuân có một người để thương.
Điều nuối tiếc nhất thanh xuân chính là yêu đơn phương
Chương trình được thực hiện bới nhóm sản xuất blogradio
Giọng đọc: Thu Hiền Nguyễn
Sản xuất: Thanh Lam
Minh họa: Hương Giang

Nguồn tin: Blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay5,556
  • Tháng hiện tại193,173
  • Tổng lượt truy cập8,310,366
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây