Anh đi rồi, em không còn mong đợi điều gì nữa

Chủ nhật - 24/01/2021 23:57

Hôm nay thành phố Đà Nẵng đổ cơn mưa, những dòng nước mắt cũng đổ theo. Hóa ra yêu thật lòng là thế chính là mãi mãi không thể quên, mãi mãi cứ nhớ cứ thương người, chỉ là sẽ đến lúc chẳng còn mong đợi, chẳng còn đau đớn khi một ai đó nhắc đến người nữa.

***

Hôm ấy tôi gặp người ở bến xe đó là lần đầu tiên gặp mặt của tôi và người, cũng là ngày trời đổ cơn mưa. Hình như đó là ngày duy nhất trong suốt năm tháng đi qua đời nhau, người chịu cười nói chịu chủ động như vậy. Duy nhất hôm đó người cười nhiều như thế lòng người cũng không còn vương vấn bởi muộn phiền. 

Người vốn cười đã đẹp, nên mỗi lần người cười thật sự khiến trái tim tôi lỡ nhịp vài giây. Nụ cười ấy có lẽ là nụ cười tôi nhớ nhất trong khoảng thời gian quen người và nụ cười ấy là động lực cho tôi thêm sức mạnh và lòng dũng cảm trong những ngày tháng yêu xa. Biết rằng cuộc đời này chỉ cần được ở bên người, được thấy người tôi sẽ bất chấp tất cả.

Cơn mưa hôm ấy tôi và người bước vào cuộc tình yêu xa với người với một chàng quân nhân. Một cuộc tình để lại nhiều ảnh hưởng lớn, làm cho tôi thay đổi nhiều nhất. 

Yêu một chàng quân nhân và yêu xa chính là chuỗi ngày yêu đương với chiếc điện thoại. Giai đoạn đó tôi vẫn còn khờ dại lắm, thế giới của tôi vẫn còn quá nhỏ bé và xem người thành trung tâm. Chỉ một ngày không nhận được tin nhắn từ người thì ngày đó như một ngày thất tình. 

Tôi không thể khống chế sự nhớ thương người, không thể buông bỏ cứ thế yếu đuối mà không thể nào rời xa người, chẳng tiếc sự hi sinh nào vì người. Bao sự đau buồn, tổn thương đều tự mình ôm hết vào lòng, đều tự trách bản thân không đủ tốt, không đủ hoàn hảo khi ở bên người. Chẳng than trách cũng chẳng dám oán hận người. 

c

Vì không muốn người khó xử, chỉ cần mỗi ngày được nghe giọng người nói, nhìn thấy người qua màn hình điện thoại vậy là đủ rồi. Hết đau lòng tổn thương khác đều tan biến cả. Cứ thế nhắm mắt đưa bản thân hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. 

Ngày mưa hôm ấy tôi hết lòng yêu người đến giờ vẫn vậy. Yêu đến dốc hết lý trí, yêu hết con tim. Thế nhưng xa mặt thì cách lòng và người cũng đã không còn yêu. Thế rồi một hôm người bảo người hết yêu. 

Tôi cũng chẳng biết phải nói ra sao cũng không biết níu tay người như thế nào. Và cũng một ngày mưa người đi. Người đi rồi, tôi cũng chẳng còn lại gì, cho người thật nhiều để rồi mất cũng bởi tất cả những gì mình đã cho đi.

Cơn mưa hôm ấy tôi cố gắng kiên cường bởi lẽ có gục ngã hay khóc lóc người cũng không quay đầu lại. Bởi lẽ hết yêu là hết yêu có làm gì cũng vô ích mà thôi. Nhưng người đi rồi, sao tôi mãi không thể quên.

tx90

Tôi biết, phải trải qua một thời gian khá lâu mới có thể vượt qua nỗi đau ấy. Mới có thể vui vẻ, mới có thể yêu người mới. Nhưng rồi vẫn nhận ra không ai có thể đem lại cảm giác bình yên như yêu người, cũng chẳng ai khiến tôi hết lòng yêu họ như người cả. 

Hôm nay thành phố Đà Nẵng đổ cơn mưa, những dòng nước mắt cũng đổ theo. Hóa ra yêu thật lòng là thế chính là mãi mãi không thể quên, mãi mãi cứ nhớ cứ thương người, chỉ là sẽ đến lúc chẳng còn mong đợi, chẳng còn đau đớn khi một ai đó nhắc đến người nữa.

 

Tác giả: Tác giả ẩn danh- blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay3,285
  • Tháng hiện tại184,406
  • Tổng lượt truy cập8,301,599
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây