Chúng ta của hiện tại là hai đường thẳng khác lối

Thứ tư - 20/01/2021 23:27

Chúng ta của quá khứ chỉ là hai người lướt qua nhau. Chúng ta của hiện tại là hai đường thẳng khác lối, có lẽ sẽ gặp nhau tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời này. Mình không chắc chúng ta có trở thành bạn nếu thực sự gặp lại nhau, nhưng mình luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu, và hy vọng rằng cậu sẽ có một chút gì đó ký ức về mình. Tạm biệt cậu, chàng trai là một phần thanh xuân của tôi.

***

Gửi người bạn có thể không bao giờ được gặp lại,

Cậu nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vào một buổi sáng ngày nhập học Đại học. Hai chúng ta như người dưng nhưng bỗng hóa thân quen. Mình sôi nổi nhưng ngại bắt chuyện với cậu, cậu hiền lành nhưng rất thân thiện.

Cậu là người con trai đầu tiên mình bắt chuyện ở Đại học và cũng là cậu bạn đầu tiên ở đất Sài Gòn này. Cuộc trò chuyện chỉ ngắn ngủi có hai câu nhưng khiến tớ ghi nhớ cả thanh xuân này.

Cậu hỏi mình tên gì, quê ở đâu nhưng mình chẳng thể hỏi nổi. “Chúng ta lại gặp nhau rồi” mình và cậu lại vô tình đứng cạnh nhau khi lên xếp hàng đóng học phí.  

Cứ ngỡ như rằng định mệnh sẽ dẫn chúng ta gặp lại nhau, cùng trường mà. Mình đã vô tình lướt qua nhau như một cơn gió, không biết cậu có nghĩ về khoảnh khắc ấy không, còn mình vẫn luôn day dứt từ ngày đó đến giờ. 

2

Mình tự nhủ nếu ngày đó mình chủ động hơn hỏi cậu tên gì, học lớp nào thì có lẽ chúng ta đã có duyên gặp lại. Mình vẫn luôn muốn gặp lại cậu để hỏi một câu “Cậu nhớ mình không? Chúng ta làm bạn nhé!”.

Chưa bao giờ mình nghĩ mình lại muốn làm bạn với cậu như vậy. Có lẽ ấn tượng đầu lúc nào cũng luôn sâu đậm. Hình như cậu là người miền Trung, giọng cậu thật ấm áp và thân thiện. Không phải mình đơn phương cậu đâu nhé, chỉ là mong muốn có một người bạn thân là nam thôi. 

Đôi khi thấy bạn bè có bạn thân chở đi chơi, giúp đỡ sửa cái này, cái kia mà mình chạnh lòng. Mình cũng đã từng có hội bạn thân là nam như thế nhưng rồi do hoàn cảnh, mỗi đứa một nơi, giờ chỉ có mình trong Sài Gòn rộng lớn này. 

Khoảng thời gian đầu với mình khá là khó khăn. Nếu hồi đó mình trở thành bạn thì có lẽ thời Đại học sẽ đáng nhớ hơn rất nhiều. Mình không chắc sẽ là một người bạn thân nhất của cậu, nhưng mình luôn mong muốn sẽ được là một người bạn tốt của cậu, cùng chia sẻ tâm tư, cùng nhau trưởng thành. 

Không biết giờ cậu thế nào rồi, công việc có tốt không, có được một người yêu thương mình thật lòng không. Mình thì không có gì đặc sắc cả, vẫn bình yên với cuộc sống hiện tại. Vẫn cô đơn một mình và vẫn giữ mong muốn nhỏ nhoi là được gặp lại cậu một lần.

đông

Mình không nghĩ chỉ một cuộc gặp ngắn ngủi mà lại khiến mình luôn trăn trở suốt thời thanh xuân như vậy. Sài Gòn lạ lắm "Lạc nhau là mất". Có được tình bạn đã khó, giữ tình bạn đó lại khó khăn hơn gấp vạn lần. Mình luôn mong muốn được trở thành bạn với cậu, đơn giản vì lý trí mình mách bảo chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau.

Chúng ta của quá khứ chỉ là hai người lướt qua nhau. Chúng ta của hiện tại là hai đường thẳng khác lối, có lẽ sẽ gặp nhau tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời này. Mình không chắc chúng ta có trở thành bạn nếu thực sự gặp lại nhau, nhưng mình luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu, và hy vọng rằng cậu sẽ có một chút gì đó ký ức về mình. 

Tạm biệt cậu, chàng trai là một phần thanh xuân của tôi.

 

Nguồn tin: Tran Tuyet - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay5,250
  • Tháng hiện tại186,371
  • Tổng lượt truy cập8,303,564
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây