Chúng ta vốn không thể quên…

Thứ hai - 15/01/2024 22:43
Chúng ta không thể quên cái tương lai mà cả hai đã cùng vẽ ra cho nhau. Cái tương lai tươi đẹp và giàu có ấy, ta có tất cả, chỉ là không có nhau. Tương lai có nhà, có xe, có gia đình. Nhưng mà mỗi người một nhà, mỗi người một xe và mỗi người một gia đình.
***
Chia tay không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là nhiều năm sau chia tay, cả hai không ai bước tiếp. Cũng chẳng biết vì lý do gì… lại sợ… chỉ cần vô tình chạm mặt, vết thương ngày nào tưởng như đã liền sẹo lại vỡ òa ra, y như những ngày đầu sau kết thúc. Chúng ta vốn không thể quên…
Vì sao chúng ta không thể quên một người mình đã từng yêu thương hết lòng? Vì khi yêu, ta cho đi, mà cho đi tức là còn mãi. Ta ngắt một phần trái tim của mình trao tặng cho người ấy, để rồi khi chuyện chẳng thành, năm tháng qua đi, khoảng trống từ sự cho đi ấy vẫn còn mãi, không gì bù đắp được.
Một bài hát vô tình vang lên trong ngày, gợi bao nhiêu ký ức, bao nhiêu nỗi đau, nhưng vì bộn bề của cuộc sống mà ta đành phải để dành cảm xúc đến khi nào chỉ còn một mình. Không có ai quay lại nhìn nếu ta khóc, không có ai chạy đến hỏi những câu ta chẳng muốn trả lời, lúc ấy, từng chiếc nấc một mới nghẹn ngào trào ra từ nơi đáy lòng vốn đã kìm nén quá nhiều nỗi đau. Ta chợt nhận ra, mình không thể quên…

Chúng ta không thể quên cái tương lai mà cả hai đã cùng vẽ ra cho nhau. Cái tương lai tươi đẹp và giàu có ấy, ta có tất cả, chỉ là không có nhau. Tương lai có nhà, có xe, có gia đình. Nhưng mà mỗi người một nhà, mỗi người một xe và mỗi người một gia đình.
Ta mơ ước đến những điều bình thường và giản dị mà ai cũng mong muốn có được. Để rồi khi có ngôi nhà đầu tiên, dù nắm tay một ai đó khác và cùng nhau tra chìa khóa vào ổ để mở cánh cửa hạnh phúc, cười xong một nụ cười mới, vui xong một niềm vui mới, vén tấm rèm và bước ra ban công, người tôi nghĩ đến vẫn là cậu.
Giá mà năm đó, chúng ta đừng trẻ con như vậy. Biết đâu hôm nay, chúng ta cũng có căn nhà cùng nhau.
Ta không thể quên những kỷ niệm. Bởi bài hát ngày xưa cậu gửi cho tôi sẽ không bị xóa khỏi Youtube, chỉ vì chúng ta đã chia tay. Quán coffee nơi hai ta ngồi cùng nhau, đến khi quán đến giờ đóng cửa mới lưu luyến rời đi cũng không vì chúng ta không lui tới mà biến mất. Bộ phim đầu tiên chúng ta cùng xem, vẫn có thể tìm thấy dễ dàng trên mạng.
Tôi không thể ngăn bản thân mình vào trang cá nhân của cậu trong mỗi đêm dài mất ngủ. Tôi cũng không thể bỏ dở cuộc gặp gỡ với đối tác, chỉ vì quán coffee đột nhiên vang lên ca khúc ngày xưa. Tôi không thể nào bịt mắt, bịt tai hay chạy trốn vào một góc nào đó, khi từng góc phố, từng nhành hoa ven đường đều gợi lên một màu sắc, một âm thanh, một kỷ niệm về cậu.
Trái đất không ngừng quay, chỉ vì đôi ta đã dừng lại. Hành tinh này quay một vòng quanh trục của nó mất một ngày, quay một vòng quanh mặt trời, mất một năm. Chúng ta mất cả đời, hóa ra chỉ đi một vòng quanh nổi nhớ…
 

Tác giả: Trần Linh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay5,307
  • Tháng hiện tại128,842
  • Tổng lượt truy cập8,446,572
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây