Vẫn hẹn nhau cà phê, vẫn có những buổi tụ tập xuyên đêm, vẫn kể nhau nghe đủ chuyện: Công việc, người yêu, sếp khó tính, những kế hoạch tương lai... cứ thế tiếp nối, như một phần quen thuộc trong đời sống người lớn. Tưởng rằng tình bạn ấy sẽ không thay đổi theo thời gian, rằng dù có bận rộn đến đâu cũng vẫn sẽ có nhau.
***
Khi tình bạn có “hạn sử dụng” – Không phải vì cãi vã, chỉ là ai đó lặng lẽ rời đi. Mình đã tự hỏi, đã buồn... rồi học cách chấp nhận. Bài viết là lời cảm ơn, một lời chia tay nhẹ nhàng và dấu mốc trưởng thành trong đời của mình.
Tình bạn thời đại học – Những năm tháng rực rỡ
Chúng mình từng là một nhóm bạn rất thân từ thời đại học – không chỉ là bạn học, mà là bạn đồng hành trong gần như mọi thứ. Tụi mình từng cùng nhau học nhóm căng thẳng, cứu nhau khỏi những bài thuyết trình vào phút chót. Cũng từng rủ nhau đi chơi xa đầy ngẫu hứng, hay ngồi cà phê rảnh rỗi – chỉ cần vài chiếc ghế đá, vài cốc nước mía là đủ để kể hết chuyện đời, chuyện lớp, chuyện yêu đương. Ở cái tuổi hai mươi mấy ấy, tụi mình đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Cứ như thể mỗi khoảnh khắc của thanh xuân đều có nhau trong đó.
Mỗi người trong nhóm đều có cá tính riêng, chẳng tránh được va chạm hay bất đồng. Nhưng cái hay của tuổi trẻ là không để bụng quá lâu – hôm nay cãi nhau, ngày mai lại gọi nhau đi ăn, như chưa từng giận dỗi. Và rồi cứ thân nhau, cùng nhau vượt qua, tụi mình hiểu và trân quý mối quan hệ ấy. Những ngày tháng đại học trôi qua như một thước phim đẹp – sống động, sôi nổi và đầy ắp tiếng cười. Cứ thế, tụi mình tạo nên biết bao kỷ niệm. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp và rực rỡ nhất trong quãng đời sinh viên của mình.
Khi trưởng thành kéo chúng ta đi những hướng khác nhau
Rồi chúng mình ra trường, mỗi đứa một công việc, một hướng đi, nhưng vẫn giữ liên lạc dù không còn gặp nhau mỗi ngày. Vẫn hẹn nhau cà phê, vẫn có những buổi tụ tập xuyên đêm, vẫn kể nhau nghe đủ chuyện: Công việc, người yêu, sếp khó tính, những kế hoạch tương lai... cứ thế tiếp nối, như một phần quen thuộc trong đời sống người lớn. Tưởng rằng tình bạn ấy sẽ không thay đổi theo thời gian, rằng dù có bận rộn đến đâu cũng vẫn sẽ có nhau.
Nhưng rồi, bạn ấy – một người trong nhóm bỗng dưng lặng lẽ rời đi, đột nhiên biến mất khỏi những cuộc trò chuyện. Không tin nhắn, không cuộc gọi, chẳng có cãi vã hay hiểu lầm. Không một lời giận hờn, cũng không hề có dấu hiệu báo trước. Chỉ là… không còn liên lạc nữa. Mình đã rất sốc. Cố gắng lục lại trí nhớ, xem có điều gì mình vô tình làm sai không?. Tại sao bạn ấy lại không còn liên lạc nữa? Hay đơn giản là bạn ấy không còn muốn thân thiết nữa? Hay giữa chúng mình đã có những suy nghĩ không còn giống nhau nữa? Mình bắt đầu nghĩ đủ lý do để lý giải cho sự xa cách này, những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, đôi lúc còn khiến mình giận – vì sao bạn im lặng rời đi như thế?
Tình bạn có hạn sử dụng – Và mình học cách buông tay
Rồi thời gian – như một chiếc gương lớn – dần giúp mình soi rõ hơn mọi chuyện. Mình nhận ra rằng: Không phải tất cả tình bạn đều là mãi mãi. Đôi khi, tình bạn cũng có “hạn sử dụng”. Và mình hiểu ra một điều. Có những tình bạn không kết thúc vì mâu thuẫn hay cãi vã, mà đơn giản chỉ vì năng lượng giữa hai người không còn phù hợp nữa. Không phải ai cũng đi cùng mình đến cuối con đường. Đôi khi, mối quan hệ dừng lại không vì một lý do cụ thể nào, mà chỉ vì chúng ta không còn cùng tần số với nhau nữa.
Chúng ta mỗi ngày tiếp xúc với quá nhiều điều: Công việc, môi trường sống, những mối quan hệ mới. Cả những niềm tin và giá trị sống cũng thay đổi… Từng chút một, những trải nghiệm ấy làm thay đổi con người ta. Và đến một lúc nào đó, chúng ta không còn hiểu nhau như trước, không còn tìm thấy điểm chung để tiếp tục chia sẻ, năng lượng giữa hai người không còn trùng khớp, tần số không còn giao nhau, thì mối quan hệ ấy tự nhiên sẽ rời rạc, nhạt dần, rồi biến mất. Không vì điều gì cả, mà vì sự khác biệt ấy đến một cách rất tự nhiên.Tình bạn ấy, dù từng rất đẹp, cũng dần mờ nhạt đi như cách hoàng hôn nhẹ nhàng khép lại một ngày nắng.
Trân trọng, chấp nhận và bước tiếp!
Giờ đây, mình không còn buồn, không trách, không níu kéo, cũng không bận lòng. Mình học được cách trân trọng những gì đã có. Tình bạn cũng giống như một chuyến tàu – Không phải ai cũng đi với mình đến cuối. Và thế cũng không sao. Có người chỉ đi cùng mình một đoạn, rồi họ bước xuống, để người khác bước lên. Vì điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ không phải là kéo dài bao lâu, mà là lúc còn bên nhau đã đối xử tốt với nhau thế nào. Thời gian đi cùng nhau, chúng mình đã thật lòng, tử tế với nhau, đã có những kỷ niệm đủ đẹp để khi nhìn lại, không nuối tiếc. Rồi những ký ức từng có, những câu chuyện từng kể, mình vẫn giữ như một phần đẹp đẽ trong tuổi trẻ của mình.
Mình biết ơn khoảng thời gian đã có bạn – một người bạn từng rất thân. Mình chúc bạn ở nơi nào đó trong cuộc đời này sẽ bình yên trên con đường riêng, tìm được hạnh phúc và những người đồng hành phù hợp hơn. Và nếu một ngày nào đó, chúng ta vô tình nhìn thấy nhau qua một dòng trạng thái, một tấm ảnh cũ, hay thậm chí là trò chuyện lại nhờ một nhân duyên bất ngờ, mình vẫn sẽ mỉm cười. Vì mình tin rằng mối quan hệ ấy, dù đã dừng lại, vẫn là một điều gì đó thật đẹp trong thanh xuân của cả hai.
Tình bạn, cũng như cuộc sống, có những điều đến và đi rất tự nhiên. Và có lẽ đó chính là một phần của sự trưởng thành – biết chấp nhận, biết buông bỏ, biết trân trọng những điều đã từng. Và cũng học cách nói lời chào tạm biệt với những người bạn có “hạn sử dụng” trong đời mình.