Với bằng lăng tím, tôi không những muốn gởi đến các bạn tấm lòng thủy chung, tôi muốn gởi đến đất nước của các bạn một lời chào thân thương nhất và một sự cảm phục lớn nhất.
***
Tôi tin chắc điều này.
Đã là phụ nữ thì ai cũng thích hoa.
Tôi chọn bằng lăng tím là loài hoa đại diện và tiêu biểu của đất nước để trao đến một người bạn lớn, một đất nước cũng cùng chung trong khu vực Châu Á, một nước bạn láng giềng, với rất nhiều những dòng cảm xúc và sự trân trọng.
Bằng lăng tím.
Loài hoa không bao giờ mọc đơn lẻ một mình, chúng mọc thành từng khóm, từng bụi lớn mà tôi được nghe tên rất nhiều lần nhưng lại chỉ thấy thoáng qua rất nhanh trong một lần đi xa và tôi đang trên xe. Những bông hoa nhỏ có màu tím phơn phớt nhẹ nhàng.
Sao tôi không chọn hoa mai hoa đào, hay hoa hồng, là những loài hoa nổi tiếng của đất nước tôi, những loài hoa mà ai cũng thích cũng say mê.
Bằng lăng tím.
Tôi chọn bông hoa này, tôi chọn sắc hương này để muốn trao đến cho đất nước bạn, sự dịu dàng chung thủy, là nét biểu trưng của tấm lòng người dân đất nước tôi.
Chào nước Nhật.
Tôi chưa bao giờ được đến, chỉ biết đất nước bạn qua sách vở qua báo chí qua truyền thông, mà tôi thích hoa nhưng lại quên rằng hoa anh đào nổi tiếng của nước bạn là hay nở rộ vào mùa nào, có phải là cùng mùa tết âm lịch như ở đất nước tôi, là hoa mai và hoa đào ấy. Tôi chỉ nhớ có một lần có một người bạn của tôi đi công tác bên ấy về có kể tôi nghe là được tận mắt nhìn thấy một rừng anh đào đẹp đến mê hồn.
Nước Nhật có biết không?
Tôi đã tựa tay vào cằm và ngồi mơ mộng, rằng một lúc nào đó mình cũng được như bạn, được ngắm nhìn sự mê hồn ấy.
Tôi chọn bằng lăng tím, vì tôi thích sự dịu dàng kín đáo của phụ nữ Nhật, trong bộ trang phục truyền thống là kimono. Tôi thích dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, tôi thích từng cách kéo cánh cửa phòng hay cách ngồi bên mâm cơm của những phụ nữ Nhật, tôi chỉ hơi thắc mắc rằng bộ trang phục như thế có làm các bạn bị vướng víu gì không, hay các bạn đã quen rồi.
Tôi chỉ biết, nói đến nước Nhật là nói đến niềm tự hào này, bộ kimono và những người phụ nữ, giống như ở nước tôi, chúng tôi luôn tự hào với trang phục truyền thống là chiếc áo dài, mà tôi tin là các bạn hẳn cũng rất thích, hay là sẽ có dịp nào đó, mình thử trao nhau và mặc thử xem sao.
Tôi chọn bằng lăng tím để trao đến các bạn, đặc biệt tôi muốn trao cho những người phụ nữ, rằng sự thủy chung của đất nước tôi đó, tôi muốn chúng ta luôn cùng bên nhau và là những người bạn của nhau.
Nước Nhật.
Tôi thấu hiểu và nhớ mãi nỗi đau của đất nước bạn, với một giai đoạn mà hai quả bom nguyên tử lớn nhất đã rơi xuống hai thành phố lớn của đất nước. Cả thế giới chắc đã bàng hoàng, lúc đó tôi còn chưa có mặt trên cõi đời này, nhưng rồi lớn lên tôi được học được biết và tự tôi hiểu.
Đó gọi là chiến tranh ư?
Chiến tranh, nghĩa là con người tàn sát tranh giành lẫn nhau, nghĩa là con người muốn chứng tỏ thế mạnh cường quyền là số một của thế giới này. Giai đoạn đó, cả nước Nhật đau thương tang tóc vì sự hủy diệt, nhưng rồi điều gì đã làm các bạn đã bật dậy rất nhanh như thế, mà còn hơn thế nữa, hôm nay, đất nước các bạn luôn có tên trong top của thế giới, là một gương mặt vững mạnh nổi tiếng về kinh tế mà nghe tên ai cũng nể phục.
Nỗi đau của những ngày tháng đó đã qua lâu rồi, nhưng người ta vẫn nhắc mãi mỗi khi nói về đất nước bạn. Người ta nhắc để thấy rằng không gì sánh bằng sự đoàn kết chung tay chia sẻ và thấu hiểu, để tất cả cùng có một cuộc sống tốt hơn, trong yên bình và trong yêu thương.
Đã lâu lắm, tôi không nghe không thấy nữa những thông tin những tin tức về những cơn núi lữa ở đất nước bạn, để gieo vào lòng tôi một sự yên tâm và một niềm vui, rằng những cơn động đất kinh hoàng và núi lửa phun là những gì mà thiên nhiên hay muốn có ở đất nước bạn chăng, giống như ở đất nước chúng tôi là năm nào cũng lũ lụt mưa bão.
Đã không còn nữa, tôi rất mong như thế.
Có nhiều lần tôi hay nghe ti vi đưa tin về nước bạn thế mà, là ở đó người dân phải sống chung với cảnh cứ di chuyển nhà di chuyển chỗ ở liên tục vì núi lửa, mà sao mỗi ngày tôi chỉ được nghe được biết về một nước Nhật đang tiến bước như thác lũ.
Với bằng lăng tím, tôi không những muốn gởi đến các bạn tấm lòng thủy chung, tôi muốn gởi đến đất nước của các bạn một lời chào thân thương nhất và một sự cảm phục lớn nhất.
Rất nhiều đau thương của chiến tranh, rất nhiều nỗi đau và những gánh nặng từ thiên tai, có lúc là liên tiếp mấy cơn động đất nữa kìa, vậy các bạn đã làm cách nào để không những đứng rất vững mà còn làm cả thể giới nể phục.
Tôi ít được giao tiếp, ít được gặp gỡ nhưng tôi tin chắc chắc như thế.
Tôi gởi đến các bạn hoa bằng lăng tím, để muốn nói rằng tôi vô cùng khâm phục các bạn, một đất nước với ý chí quật cường, với một bản lĩnh và một tinh thần thép. Tôi cảm nhận được, dường như chẳng có khó khăn nào có thể làm các bạn chùn bước, ở các bạn, ở đất nước Nhật, là không có sự lùi bước, là không có sự nản long.
Các bạn có biết điều này không, gần như những người dân ở đất nước tôi đều rất tin tưởng và dành sự chọn lựa yêu mến đặc biệt cho các sản phẩm về máy móc đồ điện tử của Nhật. Ngay trong chính ngôi nhà của tôi đây, cứ mỗi lần mua sắm gì mới, như tủ lạnh máy giặt ti vi gì đó, là ông xã tôi hay thích chọn hàng của Nhật, mà cái tủ lạnh nhà tôi đã mấy chục năm rồi đó, từ lúc vợ chồng tôi kết hôn đến giờ, đó là một tủ lạnh được sản xuất tại Nhật, bền vững vô song.
Nước Nhật.
Các bạn đã vượt qua sóng gió, đã vượt qua đau thương như nào, trong suốt một hành trình dài rất dài như thế, nếu các bạn không có những điều tôi vừa viết trên, và lớn nhất là đây, một lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc.
Cùng với bằng lăng tím, tôi dành tặng các bạn một câu chuyện nhỏ, một bài học mà tôi được học từ ngày xưa, nhưng sức nặng của những lời dạy của cô giáo ấy năm nào, luôn rất nặng trong tôi, luôn làm tôi nhớ và rất nhớ.
Cô giáo tôi hỏi cả lớp:
- Tại sao chúng ta hay nghe cụm từ này, nước ta có rừng vàng biển bạc?
Cả lớp im lặng và đau đáu nhìn cô:
- Chúng ta luôn giáo dục các em rằng, nước ta có rừng vàng biển bạc, là để các em tự hào về đất nước, nhưng chúng ta không chịu đặt vấn đề ngược lại, rằng cứ hoài như thế sẽ gieo vào các em một sự ỷ lại, một sự chây ỳ, rằng cứ ngồi đó rồi sẽ có mà ăn, vì có sẵn rừng vàng biển bạc rồi, đâu có gì để lo lắng, đâu có gì để phấn đấu.
- Các em biết không, ở nước Nhật, họ giáo dục cho các bé từ rất nhỏ, rằng đất nước ta còn nghèo lắm, còn thua xa rất nhiều nước trên thế giới, nên các con phải biết luôn cố gắng học chăm chỉ, học thật tốt và lớn lên mang hết sức mình xây dựng và phát triển đất nước.
Tôi dành tặng các bạn đấy, câu chuyện về bài học đã rất lâu rồi mà vẫn cứ âm ỉ như muốn cháy hoài trong tôi, thổi tung lên trong tôi một nỗi khát khao rằng tôi sẽ làm được gì đó cho đất nước tôi mai sau, mà muốn vậy thì ngay từ bây giờ tôi phải biết học thật tốt học thật giỏi, với tất cả khả năng sức lực của tôi, mà tôi vẫn thầm nói điều đó trong tận đáy lòng mỗi khi nhìn lá cờ Tổ quốc tôi tung bay.
Còn có một chuyện này, hơi tế nhị tí xíu, chuyện là tôi nghe được người ta nói con người Nhật Bản còn vô cùng thông minh. Các bạn biết điểm yếu của các bạn, về chiều cao của ngoại hình ấy mà, nên các bạn đã cố gắng hết sức để tất cả người dân được cao hơn, là tôi nói về ngoại hình ấy. Tôi không biết điều này thực hư ra sao, vì tôi nghe được từ một người bạn trong một buổi ngồi phiếm chuyện cùng nhau, mà chỉ thấy nể phục các bạn rất nhiều.
Tôi chưa từng đến đất nước các bạn, nhưng nếu các bạn hỏi tôi rằng, điều gì làm tôi ấn tượng nhất về nước Nhật, thì câu trả lời là tất cả những gì tôi viết.
Những phụ nữ Nhật dịu dàng, sự kiên cường, tinh thần bất khuất và dám đối mặt thách thức trước khó khan.
Ngày hôm nay
Nhật là một đất nước đã và đang sánh vai ngang ngửa với các nước lớn nhất nhì của trái đất này, với một tiềm lực tài chính vững vàng, với những gương mặt luôn biết ngẩng cao trước bão giông. Hôm nay, lúc tôi viết những dòng này, là lúc tôi muốn được siết chặt tay các bạn. Nỗi đau của ngày hôm qua là của ngày hôm qua, các bạn đã biết và đã bứt phá vô cùng ngoạn mục xuất sắc.
Ở đâu đó, nước Nhật xa xôi. Ở đâu đó, xa rất xa, nhưng giờ phút này, các bạn đang ở sát bên tôi, ngay trước tôi, và tôi như đang hòa cùng nhịp đập với trái tim các bạn.
Người ta ít nhắc đến hoa bằng lăng, một loài hoa dại hay mọc thành khóm ở ven đường, là ở đất nước tôi đó. Tôi vẫn quyết định chọn bằng lăng tím để viết về đất nước các bạn, để nói rằng, những cánh hoa tim tím mỏng manh kia đến với các bạn sẽ biến thành một sức mạnh, một sức mạnh mà chỉ có tinh thần Nhật, chỉ có ý chí Nhật mới có thể làm được.
Những cánh bằng lăng tím, sẽ thay tôi, để được ở bên cạnh các bạn, để được trao đến các bạn những cái ôm chân thành nhất.
Những cánh bằng lăng tím, rất nhỏ, rất tím, long lanh trong gió. Các bạn hãy giúp tôi, hãy ôm chặt những cánh bằng lăng.
Tôi
Một người dân của một đất nước có thể gọi là láng giềng của các bạn. Tôi viết về đất nước các bạn, trong ngày hôm nay, nhưng khi viết xong rồi, là mãi mãi vẫn chưa xong, vì những vì sao trên bầu trời mỗi đêm vẫn nhắc tôi về một giấc mơ được đến thăm đất nước các bạn.
Tôi mong điều này lắm.
Tôi, và các bạn. Đất nước tôi, và đất nước các bạn, là ngày hôm qua bên nhau rồi, vậy sẽ là những ngày mai và những tương lai bên nhau nữa nhé.