Tôi của ngày tháng yêu cậu

Thứ năm - 25/01/2024 09:59
Có lẽ vì vậy mà hồi đó, khi nói chuyện cùng nhau, tôi rất hay nói những điều ngớ ngẩn hoặc những câu đùa để nụ cười ấy xuất hiện. Nhìn nụ cười cậu hiện tại, làm tôi nhớ đến những ngày bản thân để mình đắm chìm trong cậu.
***
Tôi thích tôi của những ngày tháng yêu cậu.
“Này, nhìn đằng kia đi, cậu trai đó đẹp thật đấy”
Cô bạn hích nhẹ vai, đánh mặt ý chỉ tôi nhìn về phía bên kia. Trong mắt tôi hiện tại là một cậu con trai cao ráo, sáng ngời. Ngoại hình nổi bật của cậu ấy làm mờ đi cả những người đứng cạnh. Nhưng thứ làm tôi lặng đi lại là nụ cười ấy. Một nụ cười làm ấm áp cả một tầm mắt. Đã bao lâu rồi, bao lâu tôi chưa tìm được một nụ cười như vậy nữa. Một nụ cười mà chỉ cần thấy tôi có thể bật cười theo dù đang trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của chúng tôi, cậu bạn đó nhìn về phía chúng tôi, rồi nhận ra điều gì mà bước đến. Nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt đấy, chỉ là giờ nó gần tôi hơn rất nhiều. Tôi chẳng thể nhớ được mình đã bày ra những cảm xúc gì với hành động vội vàng chạy về phía chúng tôi của cậu bạn đó. Tôi chỉ có thể nhớ rằng, câu đầu tiên tôi nói sau khi cậu ấy đứng trước mặt chúng tôi là: “Lâu rồi không gặp”.
Tôi và cậu ấy quen biết nhau từ những năm cấp ba đầy kỉ niệm. Chúng tôi học cạnh lớp nhau. Đúng, tôi đơn phương cậu bạn ấy, cũng vì chính một nụ cười vào một chiều nắng nhẹ. Nghe lãng mạn nhỉ! Suốt những năm tháng cấp ba tôi đơn phương cậu ấy mà chẳng một ai biết. Tôi không muốn mọi người biết về tình cảm của mình, kể cả cậu ấy. Cũng chẳng có lý do gì cả. Chỉ là tôi thấy, nếu nói ra thì không còn là đẹp nữa. Có lẽ lúc đấy tình cảm của tôi không đủ lớn để khao khát được đáp lại tình cảm. Đó có lẽ không phải là yêu, tình cảm của tôi chỉ đơn giản là đơn phương. Không biết bằng cách nào đó tôi và cậu cũng được gọi là có quen biết. Chúng tôi có nói chuyện, cùng tham gia vào một câu lạc bộ nên thành ra gặp nhau cũng nhiều. Vô tình, cố ý hay bằng một cách kỳ diệu nào đó tôi biết hết tất thảy những sở thích và thói quen của cậu bạn ấy.

Hồi đó tôi không biết mình đơn phương cậu ấy vì cái gì. Nếu so ra cậu ấy lúc đó không phải là một người quá nổi bật cả về ngoại hình lẫn thành tích. Chưa kể không dưới hai, ba lần tôi gặp cậu ấy trên phòng giám thị vì gây gổ đánh nhau với lớp tôi. Có lẽ nụ cười ấm áp của cậu khiến tôi bỏ qua tất cả mà đơn phương. Tôi rất thường hay đắm mình trong nụ cười của cậu ấy, tình cảm đơn phương của tôi cũng chỉ được nuôi dưỡng bằng chính nụ cười ấy. Có lẽ hơi vô lý quá nhưng đúng thật là nụ cười của cậu ấy rất đẹp, ít nhất là đối với tôi. Đến bây giờ cũng vậy, tôi vẫn còn thích lắm nụ cười cậu. Có lẽ vì vậy mà hồi đó, khi nói chuyện cùng nhau, tôi rất hay nói những điều ngớ ngẩn hoặc những câu đùa để nụ cười ấy xuất hiện. Nhìn nụ cười cậu hiện tại, làm tôi nhớ đến những ngày bản thân để mình đắm chìm trong cậu.
Tôi ngày quen biết cậu yêu đời hơn hẳn bây giờ. Đôi lúc chỉ cần sáng ngày đó gặp cậu cũng đủ làm tôi vui cả ngày. Bây giờ tôi vẫn yêu đời, chỉ là không như lúc đó nữa.
Tôi ngày gặp cậu yêu bản thân hơn trước đó rất nhiều. Tôi biết mình phải thật chỉn chu và đẹp đẽ trong mắt cậu. Giờ đây tôi yêu mình hơn cả, chỉ là cái yêu sau này là kết quả của nhiều đau thương.
Tôi của ngày cùng cậu nói chuyện vui vẻ hơn rất nhiều. Tuy cười không “xinh” được như cậu nhưng lại là nụ cười sáng nhất của tôi. Tôi dạo này không còn cười nhiều, vì thế giới của tôi không còn vỏn vẹn chỉ mình cậu như ngày đó nữa.
Tôi của năm tháng sau này, cái gì cũng có thể tự mình vượt qua được nhưng lại đánh mất sự thong thả, an yên của ngày thích cậu.
Cả cậu và tôi của hiện tại đều không giống xưa nữa. Nụ cười của cậu không còn là điều duy nhất tôi mong muốn nữa. Chỉ là với tôi nụ cười của cậu vẫn rất đẹp và đó không còn chỉ là nụ cười của người tôi từng thích nữa. Đó còn là hồi ức, là kỉ niệm và là tôi của ngày trước - ngày tôi yêu cậu.
Dáng hình của tôi ngày yêu cậu thật thích. Ngây thơ và khờ dại, điên loạn và an yên. Tôi của ngày đó sẽ chẳng hình dung ra được mình của bây giờ. Và tôi của bây giờ cũng chẳng bao giờ trở thành tôi của ngày trước nữa.
"Đối với tôi nụ cười của cậu hiện tại không còn là nụ cười của người tôi thích nữa. Nụ cười của cậu là kỉ niệm, là kí ức và là tôi của ngày đó. Tôi mong rằng cậu có thể cười thật nhiều, nhờ nụ cười của cậu ủi an cậu, ủi an thế giới của cậu và giúp tôi giữ lại dáng hình của mình ngày trước."

Tác giả: Uann - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay3,476
  • Tháng hiện tại127,011
  • Tổng lượt truy cập8,444,741
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây