Thanh xuân...

Thứ năm - 18/01/2024 03:14
Qua những người bạn chung, cô và anh quen nhau và yêu nhau. Cái thời sinh viên vô lo, vô nghĩ, nhưng có lẽ là yên bình và hạnh phúc nhất của cô và anh.
***
Cảm ơn Thanh xuân đã cùng có nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng vụng về của tuổi trẻ. Để khi nghĩ về nhau chúng ta đều sẽ mỉm cười sau những vụn vỡ của Thanh xuân…
Một cuộc điện thoại của người bạn cũ lâu năm reo lên, cô đã cố tình không nghe. Một cuộc, hai cuộc và ba cuộc cô nhấn lên để nghe, bất giác hình ảnh của anh ở đầu máy bên kia. Tám năm, sau lần gặp cuối cùng, cả cô và anh đều lúng túng và có chút gì gượng gạo. Vài đôi ba câu hỏi thăm và lời chúc bình an anh gửi cho cô, nhưng xa xăm vào ánh mắt đấy cô và anh vẫn còn những cảm xúc không thể giãi bày.
Năm ấy, cô và anh đều là sinh viên của một trường xây dựng, cô là sinh viên lớp kinh tế xây dựng còn anh học bên cầu đường, hai lớp sát nhau, học cùng ca, cùng khoa và cùng lớp ở các môn chính trị. Anh là một chàng sinh viên đẹp trai, đa tài. Còn cô chỉ là một cô gái nhà quê nghèo, tỉnh lẻ, chẳng có gì nổi bật. Qua những người bạn chung, cô và anh quen nhau và yêu nhau. Cái thời sinh viên vô lo, vô nghĩ, nhưng có lẽ là yên bình và hạnh phúc nhất của cô và anh.
 

Sau khi ra trường, anh chọn học lên cao hơn để đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ và phù hợp với công việc của anh, còn cô bắt đầu đi làm. Cô và anh cùng chọn Hà Nội là nơi tiếp tục hành trình, anh học ở Thanh Xuân, cô làm ở Hà Đông. Lúc đấy đường cao tốc trên cao mới đang thi công, cô còn bảo anh, không biết khi nào con đường này mới làm xong nhỉ, lúc ấy chắc con chúng mình lớn rồi. Xa xăm lúc ấy cô và anh cũng đã nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Năm cuối cùng anh học ở Hà Nội, cũng là năm năm hai đứa bên nhau thì anh và cô chia tay. Năm năm không một lần hờn giỗi, không một lần chia tay, lần chia tay đầu tiên cũng là lần chia tay cuối cùng của hai đứa. Những tháng ngày sau đó với cô là những tháng ngày đau khổ, nước mắt. Năm đấy, cô rời bỏ Hà Nội, cô rời bỏ những kỷ niệm, những con đường, những ký ức về anh. Cô từng hận anh rất là nhiều, hận anh tại sao không cùng cô bước tiêp những khó khăn, hận anh không biết trân trọng những gì của cả hai, hận anh tại sao không đi tìm cô....
Sức mạnh của thời gian, sức mạnh của cơm áo gạo tiền, vòng xoáy mưu sinh dần cuốn đi sự hận thù, trách móc trong cô. Để rồi bây giờ, khi đủ trưởng thành anh và cô thầm cảm ơn Thanh xuân đã cùng có nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng vụng về của tuổi trẻ. Để khi nghĩ về nhau chúng ta đều sẽ mỉm cười sau những vụn vỡ của Thanh xuân…
© Lê Thương - blogradio.vn
 

Nguồn tin: Quantrimang.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay3,757
  • Tháng hiện tại127,292
  • Tổng lượt truy cập8,445,022
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây