Thanh xuân thích thầm anh đủ rồi, em đi tìm hạnh phúc thôi

Thứ tư - 10/03/2021 23:23

Thanh xuân của tôi đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên thích anh, càng không nên có một thanh xuân chỉ để dành tình cảm trong thinh lặng. Thích anh là cảm xúc của tôi nhưng có lẽ là nên có điểm dừng của mình thôi, tôi phải đi tìm cái được gọi là hạnh phúc của mình.

***

Gửi anh thanh xuân của em,

Đã một thời thanh xuân chắc hẳn dù là nam hay nữ thì cũng đã từng thích một người, thầm mến một người. Từ ngưỡng mộ hoặc thật sự thầm mến mộ thì đó theo cảm xúc cũng được định nghĩa như là thích hay yêu một người, và tôi đã bắt đầu thích một người từ năm có độ tuổi khá bé.

Anh là người mà tôi thích thầm khá lâu nhưng có lẽ là lần đầu yêu nên không thể biết được những hành động và cũng như là cảm xúc của anh.Đó là một khó khăn mà bản thân tôi phải đối mặt,không chắc người mình thích đã thích mình,hay ghét mình nên có rất nhiều nghi hoặc trong lòng cũng có những băn khoăn và suy nghĩ vẩn vơ.

Anh và tôi chơi với nhau rất thân nhưng đột ngột một ngày lại không thèm nói năng cũng không còn chọc ghẹo tôi giống lúc trước. Anh lạnh nhạt đến nỗi tôi có thể nhận thấy rõ nó, tôi bắt đầu suy nghĩ rằng có phải anh ghét tôi hay không cũng không biết được là anh đã thích ai rồi mà lại có sự thay đổi đến thế. 

Bản thân dạo đầu cứ ngỡ đó là ngưỡng mộ thôi nhưng rồi qua dần những tháng ngày tôi mới biết hóa ra tôi rất đơn giản là thích anh rồi. Không những vậy, tôi còn càng ngày càng thích anh hơn, đến đây thì tôi lại tự nhủ sao bản thân có thể thích anh được?

000f6cf26326d5d31cfd9d4030aecb5c

Chuyện thích anh là một chuyện tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới bởi vì từ nhỏ những người bạn của tôi hầu hết đều là con trai nên đối với tôi mà nói anh chỉ đơn giản là một người bạn học mà thôi. Tôi và anh học cùng trường, cùng lớp, cùng bàn và rất hay cãi nhau nhưng lại rất dễ làm hòa cũng như là sau mỗi lần cãi nhau hai đứa lại nghịch ngợm,chọc nhau rất vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đến một ngày, một trong những cô bạn thân của tôi đã hỏi anh giữa tôi và anh có phải là bạn bè hay không và rồi anh đã khiến tôi bỡ ngỡ, anh đã nói rằng “Chúng tôi còn chưa từng là bạn bè". Anh có thể nói ra cả một cụm từ đơn giản như vậy nhưng nó đã làm đánh động đến tôi đến mức tôi thấy hụt hẫng, tôi đã cố điều khiển cả lý trí và cảm xúc của mình.

Từ nhỏ tôi đã là một cô gái mạnh mẽ nên không sợ bất cứ điều gì, lớn lên vẫn vậy và tôi cũng rất hay khóc nhưng rồi lại nín vô cùng nhanh và lại cười rõ tươi giống như nước mắt đối với tôi là một vở kịch nhỏ vậy.

Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải từ đầu tôi đã sai khi thích anh không, có phải là coi anh là bạn cũng là sai không?. Tôi trở nên hoang mang và chứa đầy những nghi vấn về cảm xúc lý trí và suy nghĩ của anh bất cứ lúc nào.  Sau chuyện đó, mặc dù có ít khi nói chuyện nhưng cũng chẳng nói được bao nhiêu từ, phần lớn anh đều nhờ vả thôi. Tôi cười bản thân mình, có phải bản thân quá ngốc hay không nên lâu vậy rồi mới nhận ra anh vô cùng ghét tôi.

0f24e1c4699d065a690c3afd150c165d

Tôi không ngốc mà là bản thân vốn không muốn nhận ra mà thôi. Từ lúc đó tôi cũng lạnh nhạt với anh hơn nhưng ánh nhìn vẫn luôn hướng về phía anh, dù có nhắc bản thân từ bỏ thì cũng không thể nói bỏ là bỏ đi cái cảm xúc thích một người dễ dàng thế được. 

Một thời gian dài sau tôi đã không còn nói chuyện với anh nữa, không cười, không nói, thậm chí cả tránh mặt anh. Tôi bắt đầu hòa đồng với nhiều bạn hơn cũng cười nhiều hơn trước nhiều và cũng làm quen được nhiều bạn trai hơn. 

Lúc này tôi lại cảm thấy hình như đã có một cô gái thích anh rồi mà cô gái ấy còn thể hiện rất rõ cái tình cảm đối với anh nữa, tôi cũng không biết anh có nhận ra không nhưng tôi đã thử hỏi cô gái ấy vài lần xem cô có thích anh ấy không nhưng rồi cô luôn cự tuyệt bảo rằng ghét anh nhưng hành động lại rất thành thật. Cô thân mật hơn với anh, mặc áo và dép của anh, anh ở đâu đều có mặt cô. 

Tôi thật sự mệt rồi, tôi bắt đầu gán ghép anh với cô nhưng chỉ là trong âm thầm. Tôi nhận ra tôi thích thầm anh đã được sáu năm tròn. Có lẽ anh không biết sẽ tốt hơn, không biết sẽ làm cho tôi đỡ khó nhọc. Cứ âm thầm mà thích anh như vậy cũng tốt, cất giấu cái cảm xúc nhỏ nhặt đó đi, chôn sâu vào trong tim tôi.

5 năm là thời gian mà chính bản thân tôi định nghĩa là tôi thích thầm anh, thực chất là tôi còn không biết là tôi còn thích anh hay không, mãi đến năm hai tư tuổi tôi mới gặp lại anh vào buổi họp lớp.

a4e942055a0153f1c5cce24259417544

Anh đã thay đổi, tuấn tú và trưởng thành hơn trước rất nhiều, được nhiều người ngưỡng mộ còn tôi cứ âm thầm đứng quan sát anh ở một góc thế thôi. Đến khi ánh mắt anh đặt lên người tôi thì lúc đó tôi liền nhận ra rằng bản thân vẫn còn thích anh rất nhiều. Và thông tin quan trọng nhất bây giờ đối với tôi là anh còn độc thân. 

Tôi không muốn thích anh nữa bởi vì gần như cả thanh xuân của tôi đều dùng để thích thầm anh một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ như thế. Đó có lẽ là điều cuối cùng trong việc thích anh của tôi. Tôi cũng không còn dũng khí để theo đuổi anh nữa rồi bởi vì cả tôi và anh kể cả mọi người ai cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Tôi lại càng không muốn suy đoán bất cứ thứ gì từ anh nữa, cũng càng không thể đoán được và không muốn phải suy đoán những suy nghĩ của anh nữa.

Thanh xuân của tôi đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên thích anh, càng không nên có một thanh xuân chỉ để dành tình cảm trong thinh lặng. Thích anh là cảm xúc của tôi nhưng có lẽ là nên có điểm dừng của mình thôi, tôi phải đi tìm cái được gọi là hạnh phúc của mình.

Tác giả: Thanh Trà Phạm - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay4,721
  • Tháng hiện tại185,842
  • Tổng lượt truy cập8,303,035
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây