Thanh xuân là để bỏ lỡ

Thứ ba - 29/06/2021 00:25
Anh không tự ái hay ngại gì khi viết đoạn tin nhắn này đâu, chỉ là anh muốn em biết, anh từng thương em thật nhiều. Từng thôi, giờ anh chỉ coi em là em gái, nên em đừng ngại gì cả nhé. Nhưng nếu được quay lại, anh vẫn muốn một lần làm bạn trai em.
***
Trong một lần tình cờ dọn lại instagram của mình, em thấy cái account của anh, sao hôm nay lại trông lạ lẫm đến thế.
Năm đó, em mới vào trường, còn anh là học sinh cuối cấp. Hai đứa tình cờ quen nhau khi thấy anh hay chạy qua lớp chủ nhiệm của em để hỏi bài cô. Bẵng đi mấy tháng trời chưa gặp, em lại vô tình tìm được tài khoản mạng xã hội của anh. Nhắn tin nhiều hơn, hai đứa cũng thân nhau hơn.
Anh - một chàng trai cuối cấp với vẻ ngoài bình thường, chẳng đẹp trai, chẳng cao ráo, cũng chẳng học giỏi, nhưng vô cùng xởi lởi và thân thiện. Em - một bạn nữ mơ mộng, tự ti, nhút nhát. Nhưng khi ấy, như hai tâm hồn đồng điệu gặp được nhau giữa dòng đời ngược xuôi, tụi em thân nhau trên cả mức tình bạn, nhưng cũng chẳng phải tình yêu.

Cứ như vậy, hết thầy cô giáo lại đến bạn bè, ai cũng bảo 2 đứa yêu nhau. Em và anh chẳng nói gì trước lời ra tiếng vào của dư luận. Chỉ lặng lẽ mỉm cười với mối quan hệ mập mờ.
Học kì hai trôi qua thật nhanh, em có anh ở bên cạnh. Anh quen rất nhiều người, nhiều lúc em vẫn nghĩ: ”Không biết sâu trong tâm can anh có quý em nhiều như là em vẫn làm bấy lâu nay với anh không?”
Từng có một thời gian anh “tán” em, nhưng quá hiểu rõ tính cách trêu đùa của anh rồi, em cũng cười cười rồi thôi. Nhưng có lẽ còn vì trái tim thiếu nữ năm ấy của em đã trót say ánh mắt của Duy - bạn thân anh rồi.
Từ những lần đầu gặp Duy, em đã biết tim mình loạn nhịp.
Anh và cả Duy đều biết chuyện này. Nhưng cuối cùng chúng cũng chẳng đi đến đâu, hai người vì sự ngại ngùng đều bỏ lỡ nhau.
Nhiều lúc anh trách em sao không chủ động hơn, em chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Năm sau là anh ra trường rồi, em tiếc nuối vô hạn, mất đi một người bạn thân như vậy, ai mà chẳng buồn chứ?
Em đặt sách tặng anh, coi như là quà sinh nhật lẫn quà chia tay. Nhưng cuối cùng lại về không kịp, em chỉ kịp đưa thiệp.
Cuốn sách đó đến nay em vẫn giữ, chỉ là không nỡ bóc ra đọc. Em vẫn đợi anh.
Em vẫn giữ những món quà nhỏ mà anh tặng, vẫn giữ cả gói kẹo anh tặng từ 8/3 dù đã ăn hết, vẫn giữ những chiếc thư tay hai đứa viết cho nhau.
Suốt hai tháng hè, số lần nhắn tin với anh có thể đếm trên đầu ngón tay. Em dần thấy được khoảng cách giữa hai đứa ngày càng lớn.
“Một người từng thương nhiều thế, giờ cũng hóa người dưng.”
Em loại anh ra khỏi list bạn thân trên Instagram, hai đứa vẫn follow nhau, chỉ là không còn tương tác nhiều như trước.
Anh cũng bỏ theo dõi trang blog của em.
Năm đó, anh là người lắng nghe mọi câu chuyện buồn vui của em. Năm đó, hai đứa cùng nhau vượt qua áp lực thi cử, cùng nhau ngồi đợi mưa tạnh mỗi chiều để về nhà, anh và em cùng nhau đi qua những miền ký ức đẹp nhất của tuổi học trò, vậy mà cuối cùng vẫn không ở bên nhau.

Hôm nay là sinh nhật em, anh cũng chẳng có nổi một lời chúc.
“Ting, ting” Tiếng chuông báo tin nhắn reo làm em giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Là anh.
Em mở lên, một đoạn tin nhắn thật dài.
“Chào bé, lâu quá rồi không liên lạc nhỉ. Trường đại học rất tốt, thầy cô bạn bè đều rất dễ thương. Nhưng anh vẫn nhớ em.
Anh nhớ em của những năm tháng đó, rụt rè và nhút nhát. Anh nhớ những kỉ niệm đẹp của hai đứa. Có lẽ em không biết, lúc em bảo em thích Duy, con tim anh đau đến nhường nào.
Nhưng anh không nói, anh che dấu đi sự thất vọng của bản thân, anh vẫn luôn muốn tạo cơ hội cho em và Duy đến với nhau. Anh tiếc cho em, vì không thể có một mối tình trọn vẹn.
Năm đó, ai cũng biết anh thương em, anh luôn muốn tìm cớ để qua lớp em, không phải vì để hỏi bài cô, mà là để gặp em.
Hôm nay là sinh nhật em, với tư cách là bạn cũ, anh chúc em hạnh phúc, tuổi mới luôn là chính mình, tự tin lên bé. Vì em đẹp nhất khi em là em.
Anh không tự ái hay ngại gì khi viết đoạn tin nhắn này đâu, chỉ là anh muốn em biết, anh từng thương em thật nhiều.
Từng thôi, giờ anh chỉ coi em là em gái, nên em đừng ngại gì cả nhé. Nhưng nếu được quay lại, anh vẫn muốn một lần làm bạn trai em.
Anh vẫn muốn một lần làm em vui, anh vẫn muốn một lần che chở em mỗi khi em buồn.
Có thể em thắc mắc vì sao anh không còn tương tác với em nhiều như trước. Thôi được rồi, anh thừa nhận, anh từng muốn quên em đi.
Anh không muốn đối diện với sự thật và cứ gặm nhấm nỗi đau năm ấy mãi.
Nhưng mỗi khi nhìn lại cái tên quen thuộc đó của em, anh vẫn thấy tim mình nhói lên một chút.
Mình đi hơi xa rồi nhỉ. Sinh nhật vui nhé em, anh vẫn ở đây mỗi khi em cần.”
Em đọc, không để ý mắt mình nhòe đi.
Thanh xuân năm ấy như bụi hoa giấy mong manh thật đẹp, ta có nhau vào những lúc rực rỡ nhất, nhưng tiếc là vẫn không đến được với nhau.
"Năm tháng đó, tớ thích cậu là thật, còn việc cậu có đáp lại tớ hay không, đã không còn quan trọng nữa. Vì vốn dĩ, Thanh Xuân là để bỏ lỡ."
(Dii/Tuổi thanh xuân)

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay4,157
  • Tháng hiện tại191,774
  • Tổng lượt truy cập8,308,967
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây