Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Bật chế độ máy bay rồi tắt nguồn điện thoại, ngoảnh lại nhìn nơi mình gắn bó đã nhiều năm, có lẽ đã đến lúc phải đi rồi. Kéo hành lý lên máy bay, đến một chân trời khác, chân trời mà tôi đã hằng ao ước nhưng vì cậu ấy mà tôi đã tự mình khép cửa lại với ước mơ của mình. "Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương".
***
Chuông báo thức vang lên lần thứ năm, tôi đưa tay định tắt đi như lần trước nhưng ánh nắng ban trưa đã vội vàng ngăn lại. Những tia nắng buổi ban mai dịu dàng, đằm thắm đã biến đi đâu mất sao chỉ còn lại đây là cái đỏng đảnh, gắt gỏng của nắng trưa.
Bật điện thoại lên đã thấy là 12 giờ trưa, bật lịch lên xem, nay đã là 29 tháng 9 rồi, kèm đó là dòng đính kèm lời hẹn hiện lên trong tầm mắt. Hôm nay, tôi có cuộc hẹn với Bảo Ngân.
Tiết trời cuối tháng chín thật dịu êm, tôi chọn thả bộ đến quán hẹn với cậu ấy thay vì tự lái xe đi. Những cơn gió cuối thu sao mà êm dịu quá, có lẽ vì tự giam mình vào sự bận bịu của công việc khiến tôi cảm thấy xa lạ với những điều thường tình này.
Thả bộ quãng đường hơn năm cây số đã đến quán hẹn. Lách qua dòng người đang hối hả thi nhau về nhà sau giờ tan tầm, tôi đến trước tấm biển hiệu quen thuộc nhưng nay có đổi mới chút ít.
"Lặng", cái tên thân quen đã gắn liền với tôi và cậu ấy suốt thời cấp ba ngô nghê, hồ hởi và không thiếu những phút điên rồ. Đúng như tấm biển hiệu đề tên phía trước, những khách hàng của quán này không nhiều, đa phần toàn những con người với đầy tâm tư, muốn tìm cho mình một góc riêng tách biệt với hối hả thường nhật để đối diện với chính bản thân mình.
Tôi không nhớ là lần cuối cùng mình đến quán là lúc nào, có lẽ đó là buổi trò chuyện cuối cùng trước ngày Bảo Ngân lên máy bay để đến chân trời cô ao ước và cách xa tôi hơn nửa vòng trái đất.
Đến nay đã ngót 5 năm rồi, tôi không biết cô ấy giờ sẽ ra sao, chắc sẽ xinh hơn, thành công đạt được ước mơ của mình. Bao nhiêu suy nghĩ, hiếu kỳ khiến tôi hoà mình vào thế giới tưởng tượng. Mãi cho đến khi anh chủ quán cất tiếng hỏi nhẹ "Em dùng gì"? thì tôi mới giật mình trở về hiện thực, có lẽ anh ấy đã đứng rất lâu rồi.
Tôi vô thức gọi theo thói quen ngày cũ “Anh cho em một matcha ít béo và bảy mươi phần trăm đường". Anh cười hiền bảo tôi đợi giây lát rồi quay đi ngay. Tôi ái ngại nhìn mãi theo bước chân anh.
Chủ quán ở đây theo trí nhớ của tôi thì anh là một du học sinh ở Mỹ, chuyên ngành lập trình nhưng anh bảo mở cửa tiệm này là đam mê từ những ngày cấp ba và cũng là một lời hứa, một nơi anh đợi chờ một người ở nơi xa xôi. Có lẽ tôi và anh giống nhau, đều đợi chờ một điều gì đó, một kỳ tích giữa cuộc sống thực tế nhưng lòng người lại quá thực dụng này.
Cánh cửa tiệm chợt mở ra, một cô gái trẻ nhẹ nhàng bước vào. Cô bước đến nơi tôi ngồi, nhẹ nhàng cất tiếng "Xin lỗi cậu, tắc đường quá mình đến hơi muộn".
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi đưa mắt hướng về phía người đối diện, đúng rồi là Bảo Ngân, người mà tôi đã nhớ nhung đến mức ám ảnh để rồi chọn khép mình lại với xung quanh, hoà vào nhịp bận bịu của công việc với ước vọng sẽ tìm quên đi.
Cô nhìn tôi, cười hiền. Cô ấy vẫn không có gì thay đổi mấy, vẫn nét dịu dàng, giọng điệu nhỏ nhẹ mê lòng người và đôi lúm đồng tiền duyên dáng mỗi khi cô bật cười.
Tóc cô cắt ngang vai nhuộm màu hạt dẻ nhạt, đậm chất phương Tây. Tôi hơi ngượng ngùng đáp lại “À không sao, mình chỉ vừa mới đến thôi". Nói xong tôi đưa mắt nhìn sang ly matcha đã tan gần hết đá từ bao giờ rồi nghĩ lại sự ngu ngốc trong lời nói dối vừa rồi.
Cô như hiểu ra rồi cũng im lặng thôi không hỏi đến chuyện này nữa. Cô gọi anh chủ quán, vẫn là một chocolate nóng và ít đường nhiều sữa. Thời gian có thể mãi miết trôi cuốn bay mọi thứ vào góc lãng quên, nhưng có một vài điều vẫn luôn ở lại thay vì chịu rời đi, đó là thói quen, những thói quen ngày cũ khiến ta đôi khi đau đến xót lòng.
Bảo Ngân hỏi thăm tôi về cuộc sống mấy năm nay, rồi sau khi ra trường tôi đã làm gì. Trong suốt buổi trò chuyện, gần như chúng tôi chỉ bàn về những chuyện thường nhật của hai đứa hằng ngày. Nhưng tôi cảm thấy lòng mình đang cần hơn một câu hỏi về điều gì đó hơn cả những câu hỏi hơi hướng xã giao này.
Cô bảo sau khi tốt nghiệp với số điểm ngất ngưởng cô được trường Đại học giữ lại làm giảng viên, cô đã đồng ý vì đây là ước mơ cô chỉ kể cho mình tôi nghe thời cấp ba.
Tôi và Bảo Ngân đều chọn lập trình làm đích đến cho giấc mơ Đại học và cũng như sau khi ra trường. Nhưng tôi không chọn làm giảng viên mà trở thành một lập trình viên đích thực.
Công việc của tôi đôi khi nhìn vào thì sẽ thấy chán ngắt vì suốt ngày cứ nhốt mình vào những dòng lệnh rối ren. Nhưng tôi biết chỉ khi ấy thì tôi mới được làm chính mình. Quan điểm của tôi là mọi bài toán trên đời đều sẽ có lời giải, chỉ duy nhất những phương trình tình cảm thì khó mà tìm cho mình một đáp án thoả đáng.
Suốt buổi trò chuyện ánh mắt cô vẫn cứ dịu dàng, giọng điệu từ tốn kể chuyện cho đến khi cô kể về chuyện tình mình. Cô bảo sau khi ra trường cô đã chấp nhận lời tỏ tình của một anh chàng bản xứ bên đấy, anh cũng là giảng viên chung trường với cô.
Đôi mắt cô chợt bừng sáng, long lanh và giọng nói thì hào hứng rộn ràng khi cô kể về người đó. Ánh mắt đó, nụ cười đó của cô là thứ mà suốt thời cấp ba tôi đã không hề được nhìn thấy. Và có lẽ, đời này, đã định tôi sẽ không có viễn phúc có được ánh mắt hay nụ cười hồn nhiên, say mê và cuồng nhiệt ấy.
Bảo Ngân hỏi tôi về chuyện tình cảm của mình, tôi vẫn vẻ bình thản rồi kể cô nghe vài ba mối tình mình đã đi qua nhưng chóng vánh, không có điểm dừng nào xa xăm cả.
Cô phì cười.
"Cậu đấy, vẫn y như ngày xưa thích tự thân làm mọi thứ mà không cần ai. Bộ định ở vậy đến già à".
Tôi thoáng nghĩ thầm câu trả lời.
“Phải đấy mình sẽ ở vậy đến già bởi vì người mà đời này mình muốn dắt tay đã xác định là không thể cùng mình kề cạnh rồi".
Cuối cùng câu trả lời tôi có thể dành cho cô chỉ là cái thở phào, đầy suy tư. Cô lấy ra từ túi áo khoác nhỏ một tấm thiệp nhỏ hồng hồng xinh xắn, dự cảm chẳng lành xâm chiếm trái tim tôi, tôi mong những điều mình nghĩ là sai. Nhưng cho đến khi tôi thấy rõ trên tấm thiệp hồng kia là tên cô và tên một chàng trai khác, có lẽ là anh chàng bản xứ mà cô hồ hởi kể về.
Cô bảo tháng sau, cô sẽ cùng anh chàng đó tổ chức đám cưới. Cô bảo anh chàng đó rất thương cô nên cũng bằng lòng theo cô về Việt Nam để tổ chức hôn lễ. Đất trời trong tôi như sụp đổ, những giọt lệ mặn đắng trào ra rồi tự tôi nuốt ngược vào lòng.
Tôi cố vẽ ra một nụ cười bình thản, hỏi nhỏ
"Cậu quyết định kĩ chưa đấy".
Cô mỉm cười “Mình đã suy nghĩ rất nhiều, cơ hội chỉ đến vài lần trong đời, có khi qua đi là qua mãi, chẳng níu giữ lại được dù có phải trả bằng bất cứ giá nào".
Tôi chợt nhận ra cô đang ám chỉ điều gì đó, có lẽ cô đã biết tỏng chuyện tình cảm tôi dành cho cô suốt thời cấp ba nhưng do bản thân quá yếu hèn nên tôi đã tự mình chôn giấu để đổi lại cái mác bạn thân.
Bầu trời đã tối từ bao giờ, kim đồng hồ đã nhích đến con số bảy. Sài Gòn 7 giờ tối vẫn đông đúc náo nhiệt như ban ngày, dòng người hối hả vụt qua nhau, chẳng ai đủ kiên tâm để ở lại nghe ai kia than thở, vì họ còn hạnh phúc riêng của mình.
Cô đứng dậy, tạm biệt tôi, trước lúc rời đi cô cười "Nhớ phải đến đấy, vé máy bay và chỗ ở mình sửa soạn hết cho cậu rồi, việc cậu cần làm là yên vị ngồi máy bay đến Hà Nội dự đám cưới của mình. Đừng quên quà cưới đấy, mình háo hức xem quà cưới cậu dành cho mình".
Cô nháy mắt với tôi một cái, rồi đứng dậy thanh toán tiền thức uống rồi hoà mình vào dòng xe hối hả. Tôi cứng đờ cả người, miệng gần như mỏi nhừ vì cố ép mình nặn ra nụ cười bình thản.
Anh chủ quán bước đến nhắc nhẹ tôi là sắp đến giờ quán đóng cửa, có lẽ anh đã thấy và nghe hết từng lời trong buổi trò chuyện giữa tôi và Bảo Ngân, trước lúc quay lại quầy thanh toán anh có nói vài câu.
“Mọi hy vọng sau cùng chỉ hướng đến thất vọng. Thất vọng để con người ta biết dừng lại, nhưng cái dừng lại đó ở mỗi người lại mỗi khác, đôi khi là mãn nguyện đôi khi là nuối tiếc khôn nguôi".
Tôi thanh toán tiền, nhưng anh chủ quán bảo là cô bạn của tôi đã tính luôn phần tôi. Ra khỏi quán, gió chợt lùa qua từng hồi, gió hiền hòa nhưng sao tôi nghe lạnh cóng, chắc vì cõi lòng đã hóa băng nên tôi cảm thấy vậy.
Sài Gòn ba giờ sáng, vài tiếng đồng hồ nữa thôi là người tôi từng rất thương sẽ cùng ai kia tay nắm tay cất bước vào lễ đường, họ trao nhẫn cho nhau, hôn nhau trước tất cả mọi người như một lời khẳng định dù có bão tố phong ba cũng vẫn sẽ cùng nhau vượt qua không rời bỏ.
Trước hạnh phúc của họ, tôi chỉ là khách qua đường, không hơn không kém. Tấm thiệp hồng nhỏ xinh tháng trước Bảo Ngân cầm tay tôi trao gửi chân thành giờ đang từng lúc biến mất dần vào hư không chỉ còn những tàn tro đang ngả nghiêng gửi mình theo gió. Rít một hơi thuốc còn lại, tôi đóng cửa ban công rồi vào xem lại hành lý ngày mai.
Sài Gòn 7 giờ sáng, trên sân bay phát ra tiếng thông báo lịch khởi hành và nhắc nhở hành khách vào điểm giao gửi hành lý đúng giờ của cô phát thanh viên.
Tôi gõ một dòng tin gửi đến nơi nó cần đến.
"Có lẽ mình đã tìm được câu trả lời cho bao cố gắng đợi mong một điều kỳ tích ở hiện tại giữa cậu và mình. Có lẽ vấn đề nằm ở bản thân mình, mình đã quá yếu hèn nên không thể giữ nổi hạnh phúc”.
“Nếu không là tất cả vậy thì cũng đừng là gì, mình nghĩ hướng đi tới của mình sẽ là để mình tìm ra bản thân mà mình đã đánh mất trong những tháng ngày mê mải đuổi theo một bóng hình. Hạnh phúc nhé, người mà đời này mình hằng yêu thương. Và hãy quên mình nhé, một kẻ yếu hèn không đáng để cậu phải bận tâm".
Bật chế độ máy bay rồi tắt nguồn điện thoại, ngoảnh lại nhìn nơi mình gắn bó đã nhiều năm, có lẽ đã đến lúc phải đi rồi. Kéo hành lý lên máy bay, đến một chân trời khác, chân trời mà tôi đã hằng ao ước nhưng vì cậu ấy mà tôi đã tự mình khép cửa lại với ước mơ của mình. "Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương".
Tiếng động cơ đều đều, chẳng mấy chốc những tầng mây đã hiện ra bên ngoài khung cửa. Mây nhẹ nhàng, gửi mình theo gió. Tôi gửi lại kỉ niệm ngọt ngào lại nơi miền ký ức trong veo. Mong mai sau có gặp lại mình sẽ đủ kiên cường để ngắm nhìn những thứ từng cất giữ và sợ hãi phải mất đi. “Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé ngày xưa”
Tác giả: Nam Nguyễn - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn