Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Hôm nay, cuối cùng em cũng từ bỏ được, lãng quên được và mỉm cười với quá khứ. Em đã không còn là cô gái dễ rơi nước mắt, cũng không còn là cô gái dễ dàng đặt lòng tin và yêu thương một ai. Nhưng em tin, ngày mai khi bình minh tới những điều tốt đẹp sẽ đến khi có một trái tim chân thành.
***
Hôm nay, một ngày mà lòng em chẳng thể nào bình yên được. Hôm nay, một ngày để cho em nghĩ về mình, nghĩ về người ta, những người đã đi ngang qua đời mình.
Dù là cố tình hay vô tình thì ai rồi cũng vội vã rời đi chỉ là bằng cách này hay cách khác, nhưng tất cả dường như em chưa quên đi một ai, là trí nhớ em tốt hay tất cả đều in thật sâu trong trái tim em, mãi mãi em đều không thể quên.
Người như em vốn rất khó để tin tưởng người khác, rất khó để mở lòng. Thế mà, em lại bị lung lay bởi những cái gọi là "yêu thương" ấy. Rồi khi họ chẳng cần ở lại bên em nữa, không do dự rời đi, em mới vội vàng tỉnh dậy, ôm trọn nỗi đau về mình.
Người như em vốn rất thiếu kiên nhẫn, ấy thế mà vẫn mải miết đợi chờ một người rất rất lâu, dù biết chẳng có cơ hội lại lần nữa ở bên nhau. Vậy mà em lại chẳng chịu quên đi, cứ chờ, chờ mãi, buồn cười thật sự.
Dẫu đã biết là sai vẫn cố chấp, cố chấp đi ngược với lý trí, để rồi tự mang lại tổn thương, đau lòng không tả nổi. Lẽ ra em cũng xứng đáng được hưởng một yêu thương trọn vẹn như bao cô gái khác, ít nhất là một lần. Thế nhưng có ai đó khiến điều đó với em thật sự xa vời. Ừ thì, tất cả cho tới cùng cũng chỉ là do em, do em chẳng thể làm chủ được bản thân mình.
Vài người tới rồi đi mập mờ không rõ. Em lại không biết mình có cần phải ghi nhớ về họ lâu như vậy không, nhưng mỗi người đều dạy cho em rất nhiều điều “đừng quá tin vào ai, đừng quá vội yêu ai hay nếu chỉ là " thích" thì cũng chỉ nên là "thích" thôi. Đừng tiến xa nữa.
Cái gì dễ tới thì cũng dễ đi. Mà ở đời, ai rốt cục cũng vì tham lam mà đều rời đi cả. Tất cả đều như thế, đều bỏ lại em nơi đây một mình.
Có một khoảng thời gian em còn ngồi mà trách, mà oán giận người ta quá đáng với mình, lừa dối mình. Nhưng giờ đây khi đã hiểu được rồi, em mới thấy mình chẳng nên trách người ta như vậy. Họ không xấu, cũng không lừa dối em, chỉ là họ không cần em nữa nên vội vã muốn rời đi.
Hôm nay, cuối cùng em cũng từ bỏ được, lãng quên được và mỉm cười với quá khứ. Em đã không còn là cô gái dễ rơi nước mắt, cũng không còn là cô gái dễ dàng đặt lòng tin và yêu thương một ai. Nhưng em tin, ngày mai khi bình minh tới những điều tốt đẹp sẽ đến khi có một trái tim chân thành.
Tác giả: Thảo Hà - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn