Nếu ngày ấy, anh không rời đi

Thứ sáu - 22/03/2024 20:14
Nhưng em vẫn không ở bên một ai, vì em chẳng thể cảm nhận được tình yêu giống như trong quá khứ nữa. Em nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều và hoàn cảnh, những con người em gặp cũng khác.
***
Từng ấy năm, em vẫn luôn tự hỏi rằng: "Nếu ngày ấy, anh không rời đi thì liệu chúng mình còn ở bên nhau?"
Nếu ngày ấy, anh không rời đi thì có lẽ em sẽ mãi ở bên cạnh anh. Anh và em sẽ cùng học đại học, cùng nhau trải qua quãng thời gian sinh viên. Em đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng nếu chúng mình học cùng thành phố: em sẽ qua nấu cho anh những bữa cơm, chúng mình sẽ gặp bạn bè của nhau, cùng nhau đi chơi như những cặp đôi khác. Chúng mình sẽ cùng nương tựa nhau ở một thành phố xa lạ, ở cùng một hoàn cảnh sống.
Anh biết không, lần mà anh hỏi em: "Học quân sự khổ lắm phải không?", em đã khóc. Em khóc không phải cho em mà là vì anh. Giá như em có thể cho anh trải nghiệm sự cực khổ ấy. Giá như thời gian có thể trở lại để anh lựa chọn lại con đường khác thì tốt biết mấy. Và giá như ngày ấy em quyết liệt hơn, em xin anh ở lại với em thì anh vẫn như bao người cùng lứa khác, học, ra trường, đi làm rồi cưới vợ sinh con, một cuộc sống bình dị, chứ không phải như anh của bây giờ... Những người như em hàng ngày chỉ than thở lịch học dày như thế nào, thi khổ ra sao,... Còn anh, hàng ngày là những câu hỏi phải sống như thế nào, quanh quẩn trong đầu chỉ là cách kiếm tiền thật nhanh để trả nợ. Thật khác biệt anh nhỉ? Vậy nên xin anh đừng hỏi em có khổ hay không? Vì em không thể than vãn với anh trong khi anh cũng không hạnh phúc.
 

Em một mình ở thành phố xa lạ, có những việc khó khăn em không ngờ tới, đã có biết bao nhiêu lần em tủi thân mà khóc, đã có nhiêu lần em muốn cầm điện thoại lên và gọi anh, muốn nói với anh rằng: "Em nhớ anh"... Nhưng em biết, anh bận với cuộc sống của mình, và anh cũng chẳng thể về với em ngay được.
Nếu ngày ấy, anh không rời đi, có chắc là chúng mình sẽ tốt hơn? Hay là anh và em vẫn một kết quả là xa nhau, có khi chúng mình còn chẳng thể nói chuyện hỏi thăm nhau như bây giờ, anh nhỉ? Trong khoảng thời gian xa nhau, anh đã từng rung động với người con gái khác chưa? Em thì đã có những lần đắn đo suy nghĩ trong những mối quan hệ xung quanh. Nhưng em vẫn không ở bên một ai, vì em chẳng thể cảm nhận được tình yêu giống như trong quá khứ nữa. Em nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều và hoàn cảnh, những con người em gặp cũng khác.
Ngày ấy, chúng mình đến với nhau một cách tự nhiên và rồi yêu nhau chân thành, hết lòng chẳng nghĩ ngợi gì đến thiệt hơn. Còn bây giờ, em thực dụng và họ cũng chẳng hết lòng. Họ thương em, quan tâm em nhưng chẳng giống như anh đã từng. Anh của ngày xưa có thể không để ý những chi tiết nhỏ nhặt như họ, nhưng tình yêu của anh xuất phát từ trái tim. Còn họ bây giờ thương em nhưng em không thể cảm nhận được sự thật lòng nơi họ, mà chỉ là từ những kinh nghiệm họ có được. Tình yêu đại học xung quanh em là những mối tình vài tháng có khi là vài ngày rồi chia tay. Em không đủ can đảm để thử nghiệm kiểu tình yêu như vậy. Và em cũng chẳng đủ thích họ thật lòng, tình cảm của em chóng vánh lắm, lại nhạt nhẽo vô cùng. Em không thể tâm sự cùng họ, không thể vô tư kể những câu chuyện trên đời dưới đất như khi bên anh, em cũng chẳng thể thương họ như em đã thương anh. Đối với em, họ có cũng được, đi cũng chẳng sao. Nên đã không biết bao nhiêu người đến với em rồi đi nhưng chưa một lần em lưu luyến. Có người đã từng trách em tại sao không giữ họ lại, em cười mà bảo rằng em sẽ không bao giờ giữ một người đã muốn rời đi. Nhưng chính em mới hiểu, họ vẫn chưa quan trọng đến mức em phải trân trọng. Ngoài anh ra, em chưa từng vứt bỏ lòng tự trọng của mình để níu kéo một người muốn bỏ rơi mình. Mà... suy nghĩ kỹ thì họ rời đi cũng là lẽ dĩ nhiên, khi mà họ thương thì em lạnh nhạt, họ muốn em giữ thì em thờ ơ, họ đi em cũng không một lời oán thán, không giận hờn, không bực tức, vẫn mỉm cười bảo họ đi đi.
Em có một cô bạn mới vui lắm, em cũng đã kể cho bạn em về anh, nó hỏi em còn yêu anh không... Em vẫn luôn thương anh nhưng còn yêu hay không thì rất khó để trả lời. Điều em mong muốn chỉ cần anh còn mạnh khỏe ở trên cuộc đời này, không nhất thiết cứ phải ở bên em, anh ở bên ai không quan trọng, quan trọng là anh hạnh phúc thì em sẽ luôn chúc phúc cho anh.
Nếu ngày ấy, anh không rời đi...
Nhưng đáng tiếc rằng, trên đời này không có "nếu", chỉ có hai chữ "đã từng". Chúng mình đã từng yêu nhau và cũng đã từng bỏ lỡ...  Có lẽ đó là cái giá của sự trưởng thành...
Đến bao giờ, em mới tìm được tình yêu cuồng nhiệt của năm tháng ấy!

Tác giả: An Tường - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay3,846
  • Tháng hiện tại178,571
  • Tổng lượt truy cập8,295,764
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây